Chương 22
Không khí trong thang máy chẳng mấy dễ chịu.
Lục Hoài và Đường Yến Chi đứng trước sau, khoảng cách giữa hai người rất gần, đến mức Đường Yến Chi có thể ngửi thấy mùi rượu và thuốc lá nhàn nhạt trên người Lục Hoài.
"Anh uống rượu à?" Anh không nhịn được hỏi.
Lục Hoài không trả lời thẳng, chỉ nói: "Tôi vừa đến quán bar."
Đường Yến Chi sững người, nhìn anh như muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại im lặng.
Anh vô thức cúi mắt để xoa dịu sự ngượng ngập, ánh nhìn tình cờ rơi vào vật mà Lục Hoài đang cầm.
Anh có thị lực rất tốt, nhìn rõ trên tấm thẻ bốn góc vuông có in tên trường và một bức ảnh chân dung nhỏ.
Ánh mắt anh chăm chú đến mức Lục Hoài cũng nhận ra. Anh hơi động tay, tấm thẻ phát ra âm thanh khẽ khàng.
"Là thẻ sinh viên à?" Giọng Đường Yến Chi hơi khàn.
"Ừ, người khác để quên trên xe tôi."
Đường Yến Chi chớp mắt, không biết nói gì thêm.
Những cảm xúc rối bời của anh trong thời gian qua giờ đây như hóa thành một thứ giận dữ mơ hồ, chính anh cũng chẳng hiểu nổi.
Thang máy mở ra, hai người bước về hai hướng khác nhau. Đường Yến Chi ngoái đầu lại, nhìn nghiêng gương mặt của Lục Hoài, cố nén cảm xúc mà nói:
"Lục Hoài."
"Ừm?"
Đường Yến Chi chậm rãi nói từng chữ: "Cẩn thận một chút."
Bước chân của Lục Hoài dừng lại.
Một lúc lâu sau, anh nhìn vào ánh mắt chớp động của Đường Yến Chi, cười khẽ:
"Cảm ơn lời nhắc nhở của bác sĩ Đường."
Nụ cười tắt ngay khi anh xoay người, đến tận lúc anh đi đến cửa nhà mình, phía sau vẫn chẳng có tiếng bước chân nào nữa. Đường Yến Chi vẫn đứng yên tại chỗ, còn Lục Hoài thì mở cửa vào nhà, không hề ngoảnh lại.
Tối đó, Đoạn Viễn có một buổi tụ họp do một người bạn cũ trong ngành y tổ chức. Người bạn này có chút tiếng tăm, thường hợp tác làm ăn với Bệnh viện số 2. Trước khi nghỉ hưu, ông bà nội của anh cũng từng làm bác sĩ ở đó, nên buổi tiệc này không thể không đi do nể mặt chủ nhà.
Đoạn Viễn đi cùng một bác sĩ khác trong khoa. Khi đến phòng tiệc, nhìn quanh một vòng, anh thấy có cả người quen lẫn người lạ. Một số bác sĩ trẻ có tiếng tăm ở các khoa khác của bệnh viện cũng có mặt. Người trẻ dễ nói chuyện, chủ đề cứ thế mà tiếp nối.
Hơn nữa, trong nước chỉ có hai trường y tốt nhất. Hơn chục người ngồi đây, hỏi ra thì chắc chắn sẽ tìm được vài người từng là bạn học. Không khí lập tức thân mật hơn, không giống các buổi tiệc của người lớn mà lại gần gũi như cảnh bạn bè cùng ăn xiên nướng trước cổng trường ngày xưa.
Khi mọi người gần như đã đông đủ, bạn của Đoạn Viễn đứng dậy cười: "Mọi người chờ thêm chút nhé, còn một người nữa chưa đến, sắp tới rồi. Tôi ra ngoài đón."
Anh ta cầm điện thoại ra khỏi phòng, còn lại mọi người bắt đầu đùa vui.
"Người nào mà phải để giám đốc Cận đích thân đi đón thế?" Một bác sĩ khoa nội của bệnh viện số 2 lên tiếng.
"Đừng nói là người nào đó của bệnh viện số 2. Ngoài bệnh viện số 2 ra, chẳng nơi nào có được mặt mũi lớn như vậy." Một bác sĩ bệnh viện tư chen vào, "Chỉ tiếc là bệnh viện số 2 mấy năm nay không tuyển người. Tôi cố gắng hết cách vẫn không vào nổi, chỉ biết ngưỡng mộ từ xa."
"Ai nói không tuyển? Gần đây chẳng phải vừa có một người được mời về sao? Nghe nói ngay buổi đầu nhận bệnh nhân, đã có người nghe tin mà xin chuyển viện."
"Ai thế?" Một người ít thông tin tò mò hỏi.
"Học trò của Phó viện trưởng Lương, năm xưa bà ấy đích thân dẫn dắt đấy. Họ Đường, vừa từ nước ngoài về, giờ đang là Phó trưởng khoa Phẫu thuật Tim của bệnh viện số 2."
"Mới về mà đã là Phó giáo sư?" Một người ngạc nhiên thốt lên. "Tôi làm bác sĩ chính bao năm rồi, Phó giáo sư vẫn còn là giấc mơ xa vời."
"Là học trò cưng của Phó viện trưởng Lương đấy. Bọn mình thì làm sao sánh nổi. Ai chẳng biết cô Lương nổi tiếng khó tính khi chọn học trò. Bao năm nay mới dẫn dắt một người duy nhất, quý như vàng."
"Về nước mà đã là Phó giáo sư, chắc chắn là nhắm tới vị trí hàng đầu trong khoa Phẫu thuật Tim rồi."
"Giờ cũng gần như vậy rồi. Phó viện trưởng Lương chuyển sang làm hành chính, bác sĩ Từ thì sắp nghỉ hưu. Bây giờ muốn hẹn khám với anh ấy cũng khó, khối người lớn phải nhờ vả mới đặt được lịch."
Những câu chuyện này tuy có chút ghen tị, nhưng hoàn toàn không ác ý. Ở ngành này, tay nghề là thứ nói lên tất cả. Dù trong lòng có ngưỡng mộ, mọi người cũng phải công nhận năng lực của Đường Yến Chi.
Đang nói, cửa phòng lại mở. Giám đốc Cận bước vào trước, theo sau là một người mặc áo khoác dài màu sẫm. So với dáng vẻ đẫy đà của giám đốc Cận, người đó trông cao gầy, thanh thoát.
Đoạn Viễn ngồi gần cửa nhất, phản ứng đầu tiên: "Bác sĩ Đường?"
Cả bàn người đều sững lại. Vừa mới bàn tán xong, giờ nhân vật chính đã xuất hiện. Ai nấy đều hơi ngạc nhiên và ngượng ngùng. Không ai ngờ Đường Yến Chi lại tham gia buổi tiệc này.
Chính Đường Yến Chi là người phá vỡ sự im lặng trước: "Tôi có việc ở bệnh viện nên đến muộn, mong mọi người thông cảm."
Không khí trong phòng lập tức sôi động lại. Mọi người nhao nhao nói không sao.
Giám đốc Cận cười tươi: "Ở đây đều là người trong hệ thống cả, không cần tôi phải giới thiệu nhiều. Để phục vụ lên món, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện nhé." Quay sang Đường Yến Chi, ông nói: "Bác sĩ Đường, mời lên ghế trên."
Giám đốc Cận đặt phòng bao này rất rộng, trên bàn vẫn còn vài chỗ trống, nhưng vị trí ngay bên cạnh giám đốc ở đầu bàn, vừa nhìn là đã biết được giữ riêng cho một ai đó.
Đường Yến Chi đứng cạnh Đoạn Viễn, nghe lời mời ngồi ghế đầu nhưng lắc đầu từ chối:
"Không tiện lắm. Tôi ngồi cạnh bác sĩ Đoạn là được rồi."
Xét về thâm niên, trong bàn tiệc này có vài người lớn tuổi hơn. Ở những buổi tiệc kiểu này, việc chọn chỗ ngồi cũng có nguyên tắc riêng.
Nói xong, Đường Yến Chi quay sang nhìn Đoạn Viễn, như để hỏi ý kiến anh.
Đoạn Viễn vội nói: "Tôi với bác sĩ Đường cũng quen biết, hai chúng tôi ngồi cùng thì tốt quá."
Vừa nghe vậy, một bác sĩ khác cùng khoa với Đoạn Viễn liền ghé sát lại, hỏi nhỏ:
"Từ lúc nào anh quen được 'đóa hoa lạnh lùng' thế?"
"Hoa gì mà hoa," Đoạn Viễn lấy cùi chỏ huých người kia, "Bạn tôi thân với bác sĩ Đường, nên tôi quen qua anh ấy."
Trong phòng tiệc ấm áp, Đường Yến Chi cởi áo khoác đưa cho nhân viên phục vụ treo lên. Bên trong, anh mặc một chiếc áo len cổ cao màu đen, chất liệu nhìn có vẻ đắt tiền.
Màu đen trông thì bình thường, nhưng khi mặc trên người có làn da trắng thì lại càng trắng hơn, trên người có khí chất lạnh lùng thì lại càng lạnh hơn. Lúc này, Đường Yến Chi cúi mắt ngồi yên ở đó, so với đám đàn ông bàn tiệc quả thật trông chẳng giống ai, giống một đóa hoa hơn, Đoạn Viễn thầm nghĩ trong lòng.
"Không ngờ bác sĩ Đường cũng đến đây." Đoạn Viễn nói.
Đường Yến Chi khẽ cười: "Giám đốc Cận vừa tài trợ cho khoa chúng tôi một lô thiết bị y tế."
Đoạn Viễn hiểu ra: không đến không được.
"Anh mới xong việc à?" Anh hỏi tiếp.
"Vừa bước xuống khỏi bàn mổ."
"Vất vả quá," Đoạn Viễn nói, "Hai tuần nay tôi cũng thế. Phẫu thuật với khám cứ luân phiên nhau, muốn đi vệ sinh cũng phải chạy vội. Ăn cơm xong tôi lại phải quay về trực đêm. Cuối năm rồi, không còn cách nào khác."
Đường Yến Chi gật đầu.
Đoạn Viễn lại nói: "Nhưng cố qua hai tuần này là xong. Tuần sau có thể xin nghỉ phép. Một năm trời không nghỉ ngơi, giờ xin nghỉ vài ngày chắc bệnh viện cũng duyệt thôi."
Đường Yến Chi biết bệnh viện số 2 cho phép nhân viên nghỉ phép năm. Trong khoa, mấy bác sĩ đã bắt đầu chia nhau thời gian, ai cũng muốn tranh thủ nghỉ trước khi bước vào giai đoạn bận rộn nhất dịp Tết để có thời gian về thăm gia đình.
Nhưng anh không có ý định xin nghỉ. Anh sống một mình, có nghỉ thì cũng chỉ ở nhà, thà ở bệnh viện để sắp xếp thêm vài ca phẫu thuật còn hơn.
Nghe Đoạn Viễn nói vậy, anh thuận miệng hỏi:
"Bác sĩ Đoạn định xin nghỉ phép để về thăm gia đình à?"
Đoạn Viễn lắc đầu:
"Bố mẹ tôi gặp tôi hằng ngày còn phát chán, không cần tôi về. Tôi xin nghỉ để đi chơi nhân dịp sinh nhật Lục Hoài sắp tới."
Nghe tên Lục Hoài, động tác cầm cốc trà của Đường Yến Chi hơi khựng lại. Anh nhấp một ngụm rồi đặt cốc xuống, không nói gì.
Đoạn Viễn vốn nhạy bén, cảm nhận được có gì đó không ổn.
Anh nhìn biểu cảm của Đường Yến Chi rồi tiếp tục nói:
"Anh ấy sinh nhật ngày 7 tháng sau, đúng vào ngày lập đông năm nay."
Đường Yến Chi mỉm cười, nụ cười có chút gượng gạo:
"Vậy chúc anh ấy sinh nhật vui vẻ nhé."
Đoạn Viễn lập tức hiểu ra: Lục Hoài đã làm gì đó khiến "đóa hoa lạnh lùng" này không vui.
Nhân viên phục vụ lần lượt dọn món lên bàn. Đoạn Viễn nhanh chóng cầm điện thoại, gửi một tin nhắn:
"Cậu đoán xem tôi đang ăn tối với ai?"
"Không hứng thú."
"Đường Yến Chi."
Màn hình hiện chữ "Đang nhập" hồi lâu, cuối cùng chỉ có hai chữ:
"Vậy à."
Quả nhiên có chuyện.
Nhưng Đoạn Viễn nghĩ mãi không ra. Lục Hoài vốn là kiểu người tính tình tốt, chẳng để tâm chuyện gì. Đường Yến Chi cũng là kiểu người hòa nhã, không dễ bị ảnh hưởng bởi những chuyện không liên quan. Hai người này có thể xảy ra mâu thuẫn gì chứ?
"Có chuyện gì giấu tôi à?"
"Không có."
"Thế cậu có còn coi tôi là bạn không?"
Lúc này, giám đốc Cận rót rượu mời mọi người. Đoạn Viễn nghe Đường Yến Chi từ chối:
"Xin lỗi, tôi không uống rượu."
Nhìn gương mặt nghiêng đẹp mắt của Đường Yến Chi, trong lòng Đoạn Viễn bỗng nghiêng hẳn về phía anh.
"Rốt cuộc thì cậu đã làm gì?" Anh gửi tiếp một tin nhắn nữa.
Một lúc lâu sau, Lục Hoài không nhắn lại, màn hình thậm chí không còn hiện dòng chữ "đang nhập".
Đoạn Viễn bối rối đặt điện thoại xuống, ánh mắt bất giác hướng về phía Đường Yến Chi. Rốt cuộc chuyện gì có thể khiến hai người này giận nhau nhỉ?
Giám đốc Cận đúng là chịu chơi. Tối nay, từ món khai vị đầu tiên cho đến chén chè tráng miệng đều thuộc hạng sang. Về hương vị thì không bàn tới, nhưng "mùi vị của tiền" thì ai nấy đều cảm nhận được rõ ràng.
Người đồng nghiệp bên cạnh Đoạn Viễn nhìn con cá mú đỏ vừa được dọn lên bàn, cảm thán:
"Chỉ một con này thôi cũng đủ bằng lương nửa tháng chúng ta làm cật lực."
(*): Cá Mú Đỏ, hay còn được gọi là "Đông Tinh", là một loại cá biển có giá trị dinh dưỡng cao và thường được ưa chuộng trong ẩm thực Trung Quốc. Món cá mú đỏ hấp xì dầu không chỉ là một món ăn đặc sản mà còn là một phần của nền văn hóa ẩm thực lâu đời của người Trung Quốc. Trong ảnh là món cá mú đỏ hấp xì dầu.
Đoạn Viễn gắp một miếng, nếm thử:
"Mùi vị của nửa tháng lương này đúng là tuyệt vời."
Nói xong, anh cười bảo:
"Chúng ta thấy ngon, nhưng đổi thành người khác ăn chắc sẽ chê bai."
Đồng nghiệp ngạc nhiên:
"Cả món này mà cũng chê được sao?" Nhưng ngay sau đó anh ta đã hiểu ra:
"Tôi biết rồi, là người bạn thân từ bé của anh đúng không?"
Sau lần ở căng tin bệnh viện, tên tuổi của Lục Hoài đã nổi khắp bệnh viện số 2.
Đồng nghiệp tò mò hỏi:
"Căng tin thì còn hiểu được, nhưng đây là khách sạn năm sao, làm sao mà lại chê nữa?" Không phải châm chọc, mà là thật sự hiếu kỳ.
Đoạn Viễn đặt đũa xuống, chống cằm, cả người đổi sang dáng vẻ lười nhác:
"Cá mú đỏ mà làm kiểu kho xì dầu thì nhạt nhẽo quá. Mang hấp cách thủy thì ngon hơn, hoặc thái lát rồi nấu cháo trắng cũng được."
Thái độ và giọng điệu này khiến ngay cả Đường Yến Chi cũng quay đầu nhìn. Cảm nhận được ánh mắt của anh, Đoạn Viễn nói:
"Nếu Lục Hoài ở đây, cậu ta chắc chắn sẽ nói như vậy."
Đường Yến Chi nhếch môi cười, gật nhẹ đầu.
Đúng lúc này, điện thoại của Đoạn Viễn reo hai tiếng. Anh mở lên xem, là tin nhắn từ Lục Hoài.
Hai dòng tin nhắn gửi đi sau một hồi do dự:
"Anh ấy biết tôi thích đàn ông."
"Cũng biết tôi thích anh ấy."
Như bị sét đánh ngang tai, Đoạn Viễn nhìn chằm chằm vào điện thoại, mất mấy giây mới hoàn hồn.
"Cái quái gì đây?!"
"Cậu... Đường Yến Chi???"
Lục Hoài không trả lời nữa. Đoạn Viễn cảm thấy cả người mình đều rối bời.
Mâm xoay trên bàn chuyển động. Đoạn Viễn hoàn hồn, ngơ ngác nhìn sang Đường Yến Chi, thấy anh đang gắp thức ăn.
Anh ăn rất chừng mực, dùng đũa chung gắp thức ăn, cho vào bát mình một phần vừa đủ một miếng, ăn xong rồi mới gắp miếng tiếp theo.
Đoạn Viễn thề rằng mình là trai thẳng, nhưng lúc này nhìn từng động tác của Đường Yến Chi lại thấy thật dễ chịu. Anh nghĩ, người như Đường Yến Chi trong mắt người đồng tính chắc hẳn giống như nữ thần trong mắt anh vậy. Nghĩ đến đây, anh cũng dần chấp nhận được việc Lục Hoài thích Đường Yến Chi.
"Vậy nên, bác sĩ Đường từ chối cậu à? Anh ấy ghét đồng tính sao?"
Anh cúi đầu, tiếp tục "quấy rầy" Lục Hoài.
Lục Hoài bị làm phiền đến mức không chịu nổi, cuối cùng không giấu nữa:
"Đúng, anh ấy ghét đồng tính. Còn bảo tôi nên chú ý giữ an toàn."
Đoạn Viễn hoàn toàn đơ người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top