Chương 19
"Tiểu Lục, sắp về nhà rồi à?" Chị tình nguyện viên trong chùa hỏi Lục Hoài.
Lúc đó, anh đang ngồi dưới mái hiên, để gió núi thổi qua, ánh mắt thẫn thờ. Chị vừa ôm chậu quần áo từ con suối dưới chân núi trở về, mới giặt xong.
Dưới núi có con suối nước rất trong. Mỗi sáng, các sư thầy và tình nguyện viên trong chùa đều mang chậu gỗ cùng cây đập quần áo xuống suối để giặt. Nhưng chị lại khác, thường một ngày đi xuống hai, ba lần, vì con trai chị hay làm bẩn đồ.
Lục Hoài từng gặp con trai chị, đó là một cậu bé mắc chứng tự kỷ.
Hai mẹ con sống lâu năm trong phòng khách của chùa. Chị giúp nấu ăn, nhóm bếp, còn chùa thì không thu phí ăn ở của họ.
Cậu bé ấy thường ngồi ở bậu cửa, ngước lên nhìn trời. Đôi khi thấy một chú chim bay qua, cậu sẽ mừng rỡ, trông ngoan ngoãn chẳng khác gì những đứa trẻ bình thường.
Nhưng khi không ngoan, cậu sẽ ném đồ, la hét, cắn người. Lúc ăn, cậu có thể làm đổ bát cơm, trời lạnh thì gần như ngày nào cũng làm bẩn giường ngủ.
"Đúng vậy, em ở đây cũng được một thời gian rồi, giờ cũng nên về." Lục Hoài quay sang trả lời chị.
"Khi nào thì đi?"
"Chiều nay em đi, tối là về tới nhà."
"Vậy thì tốt." Chị đặt chậu quần áo xuống, ngồi xuống cạnh anh. "Trưa nay chị nấu thêm vài món, làm bữa ăn đàng hoàng một chút."
Lục Hoài mỉm cười: "Được, vậy trưa nay em sẽ ăn thêm một bát cơm nữa."
Chị cũng cười, tính chị lúc nào cũng vui vẻ, hoà nhã.
Ngồi gần nhau, Lục Hoài cúi xuống thấy đôi bàn tay thô ráp, nứt nẻ của chị, mười ngón tay đỏ lên vì vừa chạm vào nước lạnh.
Nhìn sang chậu quần áo với chiếc ga giường cuộn tròn bên trong, anh không kiềm được, khẽ nói: "Chị thử mua thêm mấy miếng lót giường dùng một lần đi. Trời lạnh thế này, đỡ vất vả hơn."
Chị ngẩn người một lát, rồi trả lời lại: "Chị mua rồi. Hồi trước, ba nó đi công trình được nhận lương, mua hẳn một bao to gửi về. Dùng thì tiện thật, nhưng mà không thoáng khí, nằm lâu ngứa mông, con chị không chịu được. Chỉ cần lót là nó bực mình, nổi cáu ngay."
Lục Hoài im lặng, không biết nói gì thêm.
Nhưng chị vẫn mỉm cười, giọng nhẹ nhàng: "Nó không thích dùng thì thôi, giặt ga giường chẳng đáng gì."
Lục Hoài nhìn chị, gật đầu.
"Sắp hai mươi tuổi rồi. Chị với ba nó cũng không ở bên nó cả đời được. Thôi thì tranh thủ mấy năm còn chăm lo được, mỗi ngày con vui vẻ được chừng nào hay chừng ấy. Đợi ba nó già yếu không làm nổi nữa, cả nhà lại về quê."
Lâu lắm rồi chị mới được nói chuyện như vậy với ai, khuôn mặt rạng rỡ hẳn.
Cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, chị lấy chiếc điện thoại màn hình nứt vỡ ra. Máy giật lag mãi mới tắt được chuông báo thức, chị cười ngượng: "Thằng bé quậy, nó ném vỡ, nhưng vẫn dùng được."
"Dùng được là tốt rồi." Lục Hoài trả lời.
Chuông báo nhắc chị xuống bếp nấu ăn. Chị ôm chậu quần áo đi nhanh. Đến trưa, bữa cơm chay thực sự phong phú hơn thường ngày.
Lục Hoài chậm rãi ăn hết một bát lớn, sau đó tự mình rửa sạch bát đũa rồi xuống núi.
Khi anh trở lại chùa là đã ba giờ chiều, chỉ còn chưa đến bốn tiếng là máy bay cất cánh.
Anh đến chào tạm biệt trụ trì, rồi bước vào đại điện có tấm biển đề dòng chữ "Chúng sinh là Phật", nghiêm túc cúi lạy ba lần. Cuối cùng, anh ghé qua phòng khách.
(*): "Đại điện" thường ám chỉ phòng lớn, quan trọng của một công trình trang trọng như cung điện, đền chùa, hoặc các tòa nhà hành chính. Đây là nơi diễn ra các nghi lễ trọng đại, hoặc nơi đón tiếp khách quý.
Phòng khách trong chùa thấp và thiếu ánh sáng, dù là ban ngày nhưng vẫn tối mờ mờ. Con trai chị đang ngồi ở bậu cửa chơi ném đá. Cậu ôm một nắm đá nhỏ, ném từng viên đi, rồi nhặt từng viên về. Nếu không tìm được một viên nào đó, cậu sẽ sốt ruột, đưa tay lên gãi đầu.
Trời lạnh, cậu bị cảm nhẹ. Hai tay đầy bụi đất, rụt vào trong tay áo, mặt mũi dính đầy nước mũi.
Lục Hoài nhìn cậu một lúc, lấy giấy ra lau sạch mặt cho cậu, rồi bước vào phòng. Anh rút một xấp tiền lớn, đặt dưới gối trên giường.
Đây là số tiền anh vừa xuống núi rút ở ngân hàng. Chúng sinh là Phật, chúng sinh đều khổ, những gì anh có thể làm cũng chỉ dừng lại ở đây.
Lúc đến mang theo một vali, lúc đi vẫn là chiếc vali ấy.
Khi bước vào sảnh sân bay, nhìn dòng người đông đúc, tiếng ồn ào náo nhiệt, Lục Hoài vẫn chưa quen. Chỉ đến khi vào phòng chờ, anh mới cảm thấy dễ chịu hơn mộtchút.
Lên máy bay, bên cạnh anh là một cô gái trẻ. Cô mặc áo da màu đen, đi đôi bốt cao cổ, đeo dây xích bạc, phong cách rất cá tính. Trông cô có vẻ vui, còn mỉm cười khi thấy anh nhìn.
"Tôi vừa được nâng hạng miễn phí!" Cô hạ giọng phấn khích, nghiêng người lại gần nói. "Đây là lần đầu tôi được ngồi khoang hạng nhất, may mắn quá đi!"
Lục Hoài cũng hạ giọng trả lời: "Vậy lát nữa ăn tối thì ăn nhiều chút. Cơm trên khoang hạng nhất cũng khá ngon đấy."
"Được!"
Hai người nhìn nhau, bật cười.
Cô gái nhỏ tính cách rất hoạt bát, chỉ sau vài câu đã trở nên thân quen, vừa lấy gương nhỏ từ túi ra vừa nói với Lục Hoài:
"Tôi bay sang để gặp bạn trai. Lâu lắm rồi chúng tôi không gặp nhau, lần này muốn dành cho anh ấy một bất ngờ. Ai ngờ ngay ở quầy làm thủ tục bất ngờ được nâng hạng ghế, tôi đã vui mừng quá sớm rồi!"
"Yêu xa à?" Lục Hoài phối hợp hỏi.
"Đúng vậy, nhưng sắp tới sẽ không còn nữa. Tôi vừa bảo lưu được suất nghiên cứu sinh ở trường của anh ấy!" Giọng cô gái lúc nào cũng đầy cảm xúc, như thể mỗi câu đều mang một dấu chấm than.
"Chúc mừng."
"Hồi đó không chắc mình có thể thi đậu vào cùng một thành phố nên tôi còn đắn đo lắm. Nhưng tôi thích anh ấy quá, thế là vẫn quyết định theo đuổi. Anh ấy khó theo đuổi lắm, tôi đã buồn khổ bao nhiêu lần. Nhưng giờ thì người đã theo đuổi được, nghiên cứu sinh cũng bảo lưu xong, thế mới thấy thích ai thì phải cố hết sức. Nếu không, sau này tôi chắc chắn sẽ hối hận..."
Lục Hoài khi ở cạnh người không quen thường chỉ làm người lắng nghe. Ai nói thì nghe, rất ít khi chủ động lên tiếng.
Nhưng lần này, chẳng hiểu sao anh lại hỏi:
"Nhưng lúc đó chắc chắn cô cũng cảm nhận được là anh ấy có chút thích cô, đúng không? Hoặc là cô tin chắc mình sẽ theo đuổi được anh ấy?"
Anh hỏi rất nghiêm túc, khiến cô gái sững lại:
"Hồi đó tôi không nghĩ nhiều như vậy. Tôi chỉ vừa nhìn thấy anh ấy là nghĩ: 'Trời đất, anh chàng này đẹp trai quá đi! Mình nhất định phải có được anh ấy.' Thế là bắt đầu theo đuổi thôi."
Lục Hoài cười, rồi dựa lưng vào ghế, cảm thán:
"Tuổi trẻ thật tuyệt."
"Anh cũng đâu có già!" Cô gái nói, "Với lại, già đến đâu mà gặp được người mình thích thì vẫn phải theo đuổi chứ. Nếu tôi có 60 tuổi, gặp ông chú đẹp lão nào tôi cũng phải chạy tới làm quen, rồi cùng nhảy múa trong công viên chứ!"
Câu nói của cô khiến Lục Hoài bật cười. Cười xong, anh nhìn cô:
"Nhưng nếu ông chú đó không thích nhảy múa mà chỉ mê đánh cờ thì sao? Cô chạy tới mời nhảy chẳng phải là đang miễn cưỡng người ta à?"
Không ngờ cô gái vung tay nói luôn:
"Vậy thì đợi tôi nhảy xong, ông ấy đánh cờ xong, rồi cả hai cùng đi dạo công viên, tán gẫu! Miễn cưỡng thì đã sao, chỉ cần kết quả cuối cùng là ông ấy vui vẻ đồng ý, cả hai cùng hạnh phúc thì đâu có tính là ép buộc gì."
Lục Hoài đang lấy mặt nạ ngủ trong túi, nghe vậy cả người sững lại.
"Chỉ cần người ta đồng ý thôi sao?"
"Anh Lâm," Đường Yến Chi nhìn người đàn ông trước mặt, "anh khách sáo quá rồi, nhưng tôi có việc, xin phép đi trước."
Nói xong, anh định rời đi thì Lâm Hách đưa tay nắm lấy cánh tay anh.
Đường Yến Chi gần như ngay lập tức rút tay ra, khẽ nhíu mày đầy khó chịu.
"Bác sĩ Đường, tôi đã làm gì khiến anh không vui đến nỗi thế này?" Lâm Hách nói bằng giọng nhẹ nhàng.
"Tôi nghĩ anh đa nghi rồi, tôi thực sự có việc bận. Hơn nữa, tôi vốn không hay tham gia tiệc tùng."
Lâm Hách cười nhạt nhìn vào lòng bàn tay mình, đầu ngón tay chà xát nhẹ. Càng lạnh nhạt, anh ta càng muốn chinh phục:
"Vậy lần sau tôi mời riêng bác sĩ Đường, được không?"
"Không cần thiết." Đường Yến Chi trả lời thẳng thắn.
Nụ cười của Lâm Hách nhạt đi đôi chút:
"Bác sĩ Đường, anh đối xử với tôi có phần quá lạnh lùng rồi."
Đường Yến Chi không hiểu nổi Lâm Hách. Từ lần gặp ở nhà hàng, anh ta liên tục gọi điện thoại, thậm chí đến bệnh viện tìm anh. Mỗi ngày anh đều rất bận rộn, không có thời gian để đối đáp những câu chuyện vô nghĩa như vậy, nên lúc này đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Anh Lâm," Đường Yến Chi nói, "chúng ta không quen biết nhau nhiều đến mức đó."
"Không thể làm bạn sao?"
"Tôi không có thời gian, và cũng không muốn." Anh chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, nhưng rất giỏi từ chối. Anh hiểu mục đích Lâm Hách bám lấy mình, nên nói rất thẳng thắn, không giữ chút khách khí nào.
Nghe vậy, nụ cười trên môi Lâm Hách cứng lại, sắc mặt cũng trầm xuống:
"Vậy tại sao Lục Hoài lại được?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top