Chương 2: Nữ Hán Tử Cũng Khó Vượt Qua Ải Anh Hùng
Không khí ái mụi bao trùm cả khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Hiện trạng bây giờ thật dở khóc dở cười. Cũng một bên mép hồ, Minh Hy oanh oanh liệt liệt nằm bẹp như một chú cá mắc cạn đáng thương. Cách đó không xa, Hồng Ngưng thân không một mảnh vải được nam nhân xa lạ ôm ôm ấp ấp kéo sát vào người. Minh Hy càng nhìn càng thấy không thuận mắt liền hét to:
" Nè! Ngươi là ai? Mau bỏ Hồng Ngưng ra!"
Vừa nghe tiếng hét của Minh Hy. Hồng Ngưng như bừng tỉnh, nhanh chóng xô nam nhân lạ mặt ấy ra. Nam nhân ánh mắt có phần tiếc nuối nhưng cũng quay mặt đi nơi khác. Minh Hy lồm cồm bò dậy, chợt thấy dưới bắp chân trái truyền đến một trận đau buốt, kéo vạt áo ướt rượt lên liền thấy máu đỏ thấm đẫm chân, lòng uất hận nguyền rủa con ác long chết tiệt, hại cô bị thương. Giờ thì tốt rồi, chân bị như vầy thì làm sao về nhà nổi đây?
Nam nhân nhìn nhìn đánh giá Minh Hy rồi mở miệng:
" Cô nương, không ngại cho ta xem vết thương của cô nương được chứ?"
Minh Hy có phần chần chừ, nhưng dù sao cô cũng biết trước kịch tình trong truyện gốc nên cũng thả lỏng tâm tư. Hắn một thân trang phục cao quý, bên trong mặc áo vạt chéo có hoạt tiết vân du kéo chỉ bạc, bên ngoài khoác cẩm bào. Mặt mũi thanh thoát, tinh tế, vẻ đẹp vượt xa sức tưởng tượng của nhân loại, quả là Hoa Thần có khác. Cô gật đầu nhẹ, đưa chân ra cho hắn xem xét. Nói rồi, hắn quỳ một chân xuống đất, một tay để hờ dưới lưng bắp chân, tay còn lại dồn lực tạo ra luồng sáng nho nhỏ soi thẳng vào vết thương hở. Máu từ từ ngừng chảy, miệng vết thương bắt đầu khép lại, cô cảm nhận một chút nhiệt ấm nóng đang lan tỏa trong từng mạch máu. Kì diệu thay chân cô đã lành hẳn. Dù cô từng là ma đạo sĩ chuyên canh vườn, chế tạo thuốc cho Dược Thần cũng chưa từng thấy kiểu dùng khí lực của bản thân để trị liệu vết thương hở như thế này. Bình thường chỉ dám kết hợp phép thuật cộng với dược liệu giã nhuyễn mà cứu chữa. Quả là Hoa Thần, công lực cũng hết sức cao thâm đi.
" Cảm ơn ngươi, không biết ngươi tên là gì? Tại sao lại cứu hai chúng ta?" Minh Hy buộc miệng nói.
" Ta là Cẩm Tú. Vô tình đi ngang qua thấy hai ngươi bị ác long tấn công nên ra tay cứu trợ thôi!" - Hoa Thần đưa mắt trả lời.
Hồng Ngưng tự lúc nào đã bước lại kế bên cô. Ánh mắt không ngừng cảm kích cùng hâm mộ nhìn Cẩm Tú:
" Tha lỗi cho chúng ta thất thố trong lời nói. Dù sao ngươi cũng cứu giúp chúng ta, chúng ta liền gọi ngươi một tiếng ân công đi! Đa tạ!" Nói rồi Hồng Ngưng khum người, cung tay như bái phỏng. Cẩm Tú bước đến nâng tay ý không muốn Hồng Ngưng tạ lễ. Tự dưng trái tim Minh Hy lúc này đánh bùm bùm như có ai tiêm một liều hưng phấn vào trong mạch máu cô. Đây là cơ hội ngàn năm có một, đâu mấy ai dễ dàng được chứng kiến nhân vật trong truyện, bằng xương bằng thịt bước ra giữa đời thường mà diễn kịch tình đâu? Nếu như cô không lầm thì đây là chi tiết đầu tiên bắt đầu làm bánh xe vận mệnh lăn quay. Dù có chút thay đổi, chắc tại vì có sự xuất hiện của cô nhưng cũng không đáng bận tâm vì nam nữ chính không phải đã gặp nhau rồi đấy sao? Cô im lặng quan sát hai người. Hắn là Hoa Thần, cô lại là người xuyên không, không phải ở thế giới này, lại biết trước diễn tiến truyện nên tốt nhất là ít nói lại, tránh cho hắn nghi ngờ. Tránh một chút chú ý từ thần linh sẽ càng khiến cô dễ dàng vận hành trong thế giới này hơn.
Cẩm Tú im lặng một chút như suy nghĩ điều gì rồi nói:
" Tu hành không dễ, tha nó đi!"
Như hiểu ý Hoa Thần, Hồng Ngưng liền bày ra vẻ mặt lợn què không sợ chết:
" Nhưng nó có thể hại người!"
Cẩm Tú như hiểu ý tứ không muốn bỏ qua của Hồng Ngưng:
" Đều là việc của trời, không phải việc ta quản. Nếu có phạt thì trời sẽ phạt!"
Nghe tới đây Minh Hy thật không thể ngậm miệng:
" Đợi tới khi trời phạt, bao nhiêu mạng người sẽ bị nó ăn thịt đây? Dù sao nó cũng bắt đầu tu luyện vào con đường sai trái, không tự thân hấp thụ khí trời mà dùng linh hồn con người để tu tiên. Há không phải nên diệt nó trước khi hậu họa khôn lường diễn ra hay sao?"
Cẩm Tú quay người lại nhìn Minh Hy, ánh mắt trong suốt như có như không có ý muốn dò xét. Minh Hy nuốt một ngụm nước bọt, chuyện tới nước này cũng không thể nhường nhịn ý muốn của hắn. Con hắc long chết tiệt ấy dám làm cô bị thương, còn có ý muốn nuốt trọng luôn cả Hồng Ngưng, thật không thể tha thứ. Có đắc tội với Hoa Thần cũng phải cãi cho bằng được. Cô dù là kiếp này hay kiếp trước đều vô cùng ghét mấy câu thuận theo ý trời, nhân quả tất báo này nọ lọ chai... Phàm là cuộc đời của mình phải tự mình quyết định, không thể để người khác quyết định thay được! Càng nghĩ, ánh mắt liền không đổi kiên quyết nhìn Hoa Thần. Hồng Ngưng thấy vậy liền xua tay với Minh Hy, cố ý nói nhỏ:
" Dù sao hắn cũng cứu chúng ta, không có hắn thì không khéo giờ ta và người đã ở trong bụng hắc long rồi. Nhịn hắn một chút, coi như lễ phép đi!"
Minh Hy nhếch mép khinh bỉ Hồng Ngưng, ra điều không quen biết: " Hừ, xú nha đầu, có sắc quên bạn, ngươi rõ ràng không có tiền đồ! Hám trai!"
Hồng Ngưng đen mặt nhưng ráng nhẫn nhịn liền quay mặt về Cẩm Tú:
" Ân công xin đừng cười chê, chúng ta một lòng cảm kích ân công. Không biết ân công là người phương nào ạ?"
Cẩm Tú lắc đầu trông vẻ khổ sở:
" Quả nhiên là ngươi không có nhớ!"
Nói rồi hắn làm phép, vung năm ngón tay thon dài ra xung quanh, một loạt luồng sáng nho nhỏ phát sát, thoáng chốc, khung cảnh ven hồ Hắc Long Đàm đều hoa là hoa. Rực rỡ nhất là bụi hoa Sơn Trà, màu sắc đỏ ối, thu hút không ít ánh nhìn. Minh Hy đơ người ngắm nghía khung cảnh, lãng mạn không ít đi. Quả là Hoa Thần, dụ dỗ con gái nhà lành cũng biết xài chiêu như vậy. Hồng Ngưng không ổn rồi! Minh Hy cười khổ. Kiếp trước của Hồng Ngưng không phải là tiên nữ hoa Sơn Trà sao? Còn có luôn đòi làm thiên hậu của Hoa Thần Cẩm Tú. Sau này lại vì quá đau khổ, biết bản thân không thể có được người mình yêu nên tiên hoa Sơn Trà tình nguyện quyên sinh mười kiếp làm người phàm, mãi mãi rơi vào vòng luân hồi, từ bỏ tất cả sao? Càng nghĩ Minh Hy càng thấy luyến tiếc! Sao số con người ta lại khổ đến vậy? Yêu nhau lại không được ở bên nhau. Vậy mà Hoa Thần còn dám mở miệng lúc nào cũng số trời, số trời, nào là tùy duyên, nào là định mệnh an bài. Lúc trước cô đọc truyện đã thấy tức, giờ cảm thấy cả người không thể nào không bốc hỏa. Giờ thì hay rồi, ngay cả người mình yêu, ngay cả chân thân mình là hoa Sơn Trà, Hồng Ngưng cũng không có nhớ. Ngươi có "vui" chưa Hoa Thần Cẩm Tú?
Bắt gặp ánh nhìn bỡn cợt của Minh Hy, Cẩm Tú như muốn tìm hiểu điều gì từ cô , liền xoay người đưa mắt dò xét. Miệng lại gợi chuyện:
" Sao các ngươi không tu tiên cùng sư phụ? Tiên đạo vĩnh hằng, trường sinh bất tử, không còn phải chịu cảnh đau khổ của luân hồi nữa?"
Minh Hy vẻ mặt càng trào phúng nhưng phải làm ngơ chọc chọc vào mấy bông hoa do Cẩm Tú tạo nên. Kịch tình từng câu cũng không sai. Giờ lại lấy tiên đạo ra dụ dỗ Hồng Ngưng quay về. Nếu biết trước có ngày phải dụ dỗ cực khổ như vậy không bằng liều mình cưới nàng ở kiếp trước có phải hay không? Minh Hy vừa nghĩ vừa cảm thấy muôn phần tiếc nuối ở trong lòng.
Hồng Ngưng đánh giá Cẩm Tú một chút rồi nói:
" Tu tiên có thể sống vĩnh hằng. Nhưng chắc gì luân hồi đã khổ sở?"
Im lặng một chút, Hồng Ngưng không ngại trình bày quan điểm của mình:
" Đời sống vĩnh hằng, tu tiên cực khổ, không dục vọng, không cầu thực, không tham luyến như vậy là trường trường đau khổ. Muốn đạt thành tu tiên, không phải mỹ vị trần gian đều không có được thưởng thức? Luân hồi tính ra cũng khá khẩm hơn nhiều, mỗi một kiếp đều khác nhau, ta ham vui cho nên không chọn tiên đạo!"
" Ngay cả lý do ngươi đầu thai, ngươi cũng chẳng nhớ? Còn gì là vui vẻ? Người kiếp trước ngươi cũng quên mất. Như vậy có phải là điều đáng tiếc không? Nếu ngươi tu tiên, việc gì ngươi cũng nhớ, người ngươi gần gũi cùng tu tiên, không phải là không chịu cảnh chia xa sao? Luân hồi hết nợ hết tình, đều không thể gặp lại? Điều này ngươi không hề biết?" Cẩm Tú đáp lời.
Minh Hy buộc miệng cắt ngang đoạn hội thoại:
" Ân công Cẩm Tú. Việc hôm nay ngươi giúp chúng ta, chúng ta vô cùng cảm kích. Mặc dù không biết ngươi là thần thánh phương nào hay cũng là người tu tiên, nhưng mà việc của chúng ta, không cần ngươi quản. Thật ra trên đời này, sự lựa chọn không có đúng, cũng không có sai. Chỉ là mỗi người có quan điểm riêng thôi! Sự khác biệt ấy không thể là điều sai trái được. Ngươi cũng không thể dùng quan điểm của mình để cố thuyết phục người khác nghe theo ý kiến của ngươi. Dù tiên nhân hay là phàm nhân, không phải cũng đều có cái được và cái mất sao? Không thể nói cái nào hơn cái nào được. Sư tương đối luôn là điều không thể chối cãi? "
"Còn nữa, nếu một ngày đẹp trời, đang lúc gặp họa được người khác đi ngang cứu giúp ta vẫn tin đó là điều bình thường. Nhưng nếu người lạ ấy biết rõ ta tu tiên hay không? Còn có cố ý thuyết phục chúng ta tu tiên? Thì không phải làm ta mạo phạm tới ân công, nghi ngờ ân công hay sao?" Từng lời nói sắc bén của Minh Hy như chĩa mũi dùi vào Cẩm Tú. Cô vốn dĩ không ưa hắn, cho nên cũng không kiệm lời đấu khẩu. Đàn ông gì kì cục, áp đặt suy nghĩ cho người khác. Đúng là cổ hủ!
Cẩm Tú thay đổi ánh mắt nhìn Minh Hy. Cô bé này nhìn trạc tuổi Hồng Ngưng nhưng hắn nhìn mãi vẫn không ra điều bất thường trên người cô bé này là gì? Sức lực đánh quái khi nãy cũng không tệ. Cần phải điều tra gốc gác kỹ lại mới được. Người bên cạnh Hồng Ngưng, hắn tra rất kỹ, tại sao lại có cô bé này ở đây? Vừa nghĩ thầm hắn buông lỏng ánh mắt:
" Sau này nói sau đi! Ta là Cẩm Tú. Nhớ cho kỹ!"
Biến mất?
Bỏ chạy?
Không khỏi chửi thề đi! Còn muốn móc méo thêm một chút mà hắn đã bỏ chạy. Quay sang nhìn Hồng Ngưng thì chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
" Đứng ngẩn ngơ gì đó cô nương?" - Minh Hy lên tiếng bông đùa.
Hồng Ngưng nhíu mài giận dỗi:
" Cái miệng thúi của ngươi, không phải độc mồm độc miệng quá rồi sao? Ngươi ta chạy mất rồi đó! Còn chưa biết hắn là người phương nào?"
" Ngốc! Hắn đi, hoa cũng biến mất. Công lực thâm hậu, tinh lực dồi dào, phép thuật cường đại như vậy thì nguồn gốc cũng không tầm thường. Ngươi dây dưa với hắn làm gì? Ta chưa thấy ai mới lần đầu gặp mặt lại can thiệp vào đời sống riêng tư của người khác như thế? Khéo chuyện hắn giúp chúng ta cũng không phải là chuyện tình cờ. Có phải là ngươi mê trai quá rồi quên mất động não phải không?" - Minh Hy làm một lèo bức xúc.
Hồng Ngưng chu chu cái mỏ nhỏ xíu, đo đỏ của mình lên tính cãi, liền bị Bạch Linh sư huynh cắt ngang:
" Minh Hy nói đúng! Ngươi thật ngốc, con mắt của ngươi nhìn trai liền sáng rỡ lên? Không phải hồn đều đi theo người ta rồi chứ?"
Từ dưới hồ, Bạch Linh hiện ra, cả cơ thể như hòa quyện với nước trong hồ dần dần cụ thể thành hình hài. Mái tóc dài màu trắng có hắn nổi bần bật dưới ánh nắng ban trưa, khuôn mặt lãnh đạm nhưng thanh tú. Chân mày tướng như điêu khắc thẳng hàng đầy chí khí. Quả thật làm người khác mê mẩn. Là băng yêu nên nước da của hắn khá sáng màu, mặc dù không phải trắng bệch nhưng rất khó để nhận ra sự hồng hào dưới phần biểu bì trơn bóng như thạch cao kia. Nên trông hắn vô cùng vô cùng có khoảng cách với mọi người. Khí lạnh không ít, kém xa vẻ thân thiện và hài hòa của Cẩm Tú. Chẳng trách dù hắn có dùng tam sinh tam thế của mình để đổi lấy chân tình của Hồng Ngưng nhưng mãi mà chẳng bao giờ có được. Minh Hy vừa nghĩ vừa thở dài, họ lại bắt đầu chí chóe, tiếng Hồng Ngưng cãi chài cãi cối với Bạch Linh không nạp vào não cô đượcmột câu chữ nào. Nghe như không nghe, càng nhìn hai người họ đứng gần nhau, cô càng thấy tiếc nuối cho họ. Cô tự hỏi liệu mình có thể thay đổi được kịch tình truyện để cứu Bạch Linh không? Hay cứ để cho mọi thứ diễn ra tự nhiên, dù sao cô cũng là người qua đường, quản nhiều chuyện quá mà làm gì? Càng nghĩ Minh Hy càng nhức não. Có lẽ đây là chuyện mà cô phải tự vấn lương tâm dài dài rồi đây.
" Ngươi nghĩ cái gì mà ta gọi ngươi không nghe?" - Bạch Linh đứng sừng sững trước mặt Minh Hy. Khiến tim cô muốn rớt ra ngoài.
" Hết hồn! Ta đang mãi nghĩ cách làm thế nào để bắt con hắc long kia! Ngươi đừng có mà xuất hiện đột ngột vậy! Ta tim yếu, dễ chết lắm đấy!"
" Không biết bơi mà dám dùng nguyên khí nhảy vào hồ trực chiến cùng ác long. Làm sao mà dễ chết như vậy được? Đang kể chuyện cười cho ta đấy à?" - Bạch Linh nhếch mài kiếm ra điều thích thú trước phản ứng của cô.
" Tản băng ngàn năm cũng biết nói đùa? Ta thấy ngươi chọc giận ta thì đúng hơn!" - Minh Hy trề môi phản kháng.
Hồng Ngưng mau lẹ chạy tới chộp vai Minh Hy:
" Ngươi xem! ngươi lại chọc tức sư huynh kính yêu của chúng ta rồi. Mà thử nghĩ xem, Bạch Linh sư huynh cùng Cẩm Tú, ai đẹp hơn ai?"
" Sặc, chưa gì ngươi đã hỏi ta câu này? Ngươi đã rung động với Cẩm Tú ân công à? Hí hí Đúng là nữ hán tử cũng không qua được ải anh hùng! Cơ mà là anh hùng chân chính hay không còn chưa biết nha! Dẹp mộng đi cô nương!" - Minh Hy buông lời trêu ghẹo.
Bạch Linh xốc tay áo màu xanh lam nhạt, lướt nhẹ về phía trước. Mặt không quên biểu cảm đen thủi đen thui. Phải rồi! rõ ràng hắn thích Hồng Ngưng, Hồng Ngưng lại có vẻ thích thích Cẩm Tú. Khó chịu là phải rồi. Hồng Ngưng vội tóm sọt thuốc của mình, đeo lên vai và đuổi theo Bạch Linh, tiếng gọi " sư huynh, sư huynh đẹp trai nhất nhà" vang vọng khắp núi rừng. Minh Hy chép miệng đuổi theo sau một cách bất đắc dĩ. Cô thầm nghĩ giá như những ngày đẹp trời như thế này tồn tại mãi mãi thì tốt biết mấy.
Trên đầu họ lúc bấy giờ là nắng vàng, xung quanh là cây cối xanh mướt, vẻ mặt vui vẻ, tiếng cười giòn giã của Hồng Ngưng như tô điểm thêm cho khung cảnh hài hoà. Mà họ nào biết rằng, những chuyện tốt đẹp, thường sớm qua đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top