Phần 1: chủ và đầy tớ

Ở một vùng đất nước xa sôi động ở tận vùng biển phía nam đại lục, có một quốc vương được cai trị bởi đức vua đáng kín Phanton poderria đệ II. Một vương quốc được sự hậu thuẫn của thần linh cùng với sự trị vì của hắn đã làm cho đất  nước này trở thành một vương quốc cường mạnh. Vào năm 934 đất nước xinh đẹp  ấy đã bắt đầu rơi vào thời kỳ sụp đổ, thối nát, bên ngoài vỏ chỉ là hình thức, bên trong bộ máy nhà nước đã bắt đầu có mâu thuẫn giữa  nhà vua và giới quý tộc. Đức vua có hai vị công chúa, người thứ nhất là trưởng công chúa mang tên oliver poderria cô ta là kẻ thông minh và cao ngạo cũng rất tàn độc còn được mệnh danh là ác quỷ, còn cô công chúa thứ hai tên là rosesana poderria cô ta làm trái ngược với công chúa trưởng, nàng có tấm lòng nhân từ được coi là thiên sứ của cả vương quốc.  

Tại phòng của oliver,  cô ta đang ngồi trên một chiếc ghế hình dáng cô ấy thoát ẩn thoát hiện trong căn phòng tối len lối vào từ cửa sổ là một vài tia sáng của mặt trăng soi rọi. Dưới tia sáng của ánh trăng, ánh sáng ấy rọi lên mái tóc vàng kim của nàng, đôi đồng tử vàng cũng đang khẽ ngước xuống lung lay hàn mi dài đen cong vuốt của nàng, ánh mắt ấy nhìn vào thanh kiếm bạc quý báo mà đôi tay nàng đang trượt trên lưỡi kiếm sắc bén một cách nâng niu. Đột nhiên từ bên ngoài vọng lên tiếng gõ cửa khẽ vang vọng khắp màng đêm. Nàng cất vọng cao lãnh tay vẫn đang mân mê thanh kiếm:

-Vào đi

Từ bên ngoài của tiến dần vào là một người đàn ông cao 1m9 thân hình hắn cường tráng khoác lên mình một bộ đồ âu nhã nhặn màu đen, mái  tóc hắn đen láy, khuôn mặt góc cạnh ngũ quan đều rất hài hòa, sau cặp kính là đồng tử xanh lá lạnh lùng, hắn cuối đầu cất giọng trầm ấm kính cẩn nói với oliver:

-Phạm nhân đã được giải đến nhà tù hoàng gia, cô ta vẫn không chịu khai ra kẻ đứng sau ám xác nhị công chúa. Người có cần qua đó bây giờ không.

Vừa nghe đến đây đôi mắt nàng ánh lên một tia giận giữ, như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ muốn làm hại em cô. Tuy người ta nói cô là kẻ máu lạnh nhưng cô là một người cuồng em gái. Từ nhỏ cô đều không cảm nhận được tình thương từ phụ thân hay bất cứ tình cảm gì đến từ người thân . Xung quanh cô chỉ toàn là những lời độc đoán, quyền rủa tàn độc, cô luôn phải sống trong sự cô đơn tột cùng.Trái ngược hoàng toàn với cô rosesana có được mọi thứ, nàng ta được yêu thương chiều  chuộng. Trong một lần oliver bị người hầu nhốt vào một căn phòng tối, chính rosesana đã lén thả nàng ra lúc ấy nàng ta như là thiên sứ đến giải cứu cô. Oliver từ đó luôn muốn mạnh mẽ hơn để bảo vệ nàng ta và cũng bao gồm bảo vệ chính bản thân nàng.

Sau khi im lặng một hồi cô cất tiếng lạnh lùng nói với Eliot:

- Được

Cô và eliot di chuyển đến ngục tù của hoàng gia thân cô mặc một chiếc váy cổ điển màu đen trên váy đính những bông hoa hồng xanh huyền bí, bên hông cô vắt thanh kiếm bạc sáng chối bước đi cùng eliot, đến trại giam cô đưa mắt nhìn đến một người phụ nữ đang bị xiềng chân và tay, cả người bà ta nhượm máu đỏ của máu trông vô cùng thê thảm bà ta gào lên đau đớn ánh mắt đầy nộ khí trừng lên nhìn oliver. Eliot nhắc một chiếc ghế đến nhẹ nhàng đặt xuống cung kính. Oliver than nhiên ngồi xuống ra lệnh:

-mang bà ta đến đây 

Nghe được lệnh của chủ nhân hai binh lính mặc áo giáp bạc lôi bà ta đến trước mặt oliver. Hai người họ lôi bà ta như lôi một con cầm thú, bà ta đau đớn quỳ rạp dưới chân nàng. Nàng đưa ánh mắt chết chóc đầy nộ khí lên đánh giá sơ lược về bà ta rồi cất giọng cao lãnh:

- Là ai đã phái ngươi đến để ám sát nhị công chúa 

Nàng vừa nói giọng vừa quát lớn túm lấy tóc ả lôi sát vào mặt nàng đôi mắt vàng ấy trợn trắng lên dữ tợn nhìn ả, ả sợ hãi miệng lấp bấp, cơ thể run cầm cập lên tiếng:

- TA..ta có chết ta cũng không nói, đồ rắn độc!

 Sau lời xỉ nhục của ả, nàng nhìn ả bằng đôi mắt hiếu kì rồi cười lớn,

_ Hahaha! Rắn độc ư? ngươi nói xem rắn thì làm gì con mồi nào? hay ta giết ngươi bây giờ nhé? 

Ả ta nghe được lời đó mắt trở nên tím ngắt miệng lấp bấp:

- TA ... TA

Chưa kịp để ả mở miệng nàng đã dọng đầu ả xuống đất một cái mạnh rồi dùng đôi chân mang một đôi giày cao gót nhọn đen đính hoa hồng xanh đạp đầu ả rồi giữ đầu ả ở dưới đế giày, nàng cất giọng lạnh lùng đầy nộ khí

- Kẻ như ngươi chỉ xứng nằm ở dưới đế giày ta mà thôi, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng! trả lời ta ai là người đứng sau muốn ám sát em gái yêu đấu của ta, ta hứa sẽ giữ cho ngươi một mạng

Vừa nói nàng càng nhấn đầu ả mạnh hơn, do quá đau đớn và nghe đến được sống. Hy vọng sống trong ả ta lóe lên, đôi môi trắng bệch cất tiếng nói

- Vâng là tử tước carryon Polivin thưa người ..

Nghe thấy ả ta nói đến tử tước Carryon, nộ khí trong nàng dân cao nàng rút chân ra khỏi đầu ả rồi cười mỉm:

- Tốt lắm, ta là người luôn giữ lời hứa ta sẽ tha cho ngươi nhé?

Nghe oliver nói như thế bà ta mừng rỡ như gà với được thóc nhưng chưa kịp sung sướng bà ta lại sợ hãi khi thấy nàng từ từ rút thanh kiếm của cô ra khỏi vỏ

- Ngươi nói xem ta sẽ giữ lời hứa với ngươi nhé! ta sẽ gửi lời hứa của ta xuống địa ngục cùng ngươi, đi thong thả nhé 

Nàng mỉm cười nhẹ nhàng mặc kệ ả đang run cầm cập đôi mắt ngấn đầy lệ gào thét:

-Không làm ơn,LÀM ƠN, TÔI MUỐN ĐƯỢC SỐNG!

Nàng vừa vung kiếm vừa cười nhẹ lưỡi kiếm bạc sắt bén lóe lên trong màng đêm tâm tối của ngục tù, tiếng run sợ của các tù nhân khác cũng màu vương trên lưỡi kiếm của cô kiến cho khung cảnh trở nên vô cùng lọng lẫy,' ÔI! thật hào nhoáng' tất cả những hình ảnh vừa rồi hiện lên trước mắt của eliot hắn co rút đồng tử cảm giác của hắn là choáng ngộp, rồi hắn đưa khăn tay nhẹ nhàng cung kính cho oliver giọng cười khuẩy trêu chọc

- Dứt điểm đẹp lắm thưa tiểu thư, nhìn cách cô lấy đầu bà ta, thật là choáng ngộp!

Cô đưa mắt liếc hắn rồi đưa thanh JULIA còn vương máu đỏ kề ngay cổ hắn rồi cười nhạt

- Ngươi muốn giống bà ta không?

Những người chứng kiến đều cảm thấy tên người hầu kia sắp xong đời rồi, nhưng anh ta chỉ cười rồi đưa tay chạm nhẹ thanh kiếm ấy

- Chết trong tay nàng là một vinh hạnh đối với ta 

Nàng sau khi nghe được câu nói ấy, đôi mắt nhíu lại thu lại kiếm cao giọng đầy quyền lực ra lệnh

- Mau chuẩn bị ta muốn đến vinh thự của tử tước carryon một chiến 

Eliot mỉn cười cuối người chào cô 

- Tuân lệnh

 rồi nhìn cô quay bước đi hắn dõi theo cô một hồi rồi cũng rời đi trước khi đi hắn thấy đầu của bà ta vướn chân hắn nên đã thuận tay đá một cái rồi bước đi một mạch



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hoa