11.

Người làm em đau..là hắn, người làm em buồn..vẫn là hắn. Nhưng hắn lại là người em ôm đầu tiên. Người em trao lại "lần đầu" của em...là hắn. Nhưng có lẽ thật đen đủi cho em, hắn đã bí mật buông em đi, đi với Yoichi.

hắn và Yoichi, thân hơn trước rồi...Em và hắn, còn là gì của nhau? Ngày nào còn bên cạnh nhau, giây phút nào còn sát cánh bên nhau? Còn giúp đỡ nhau?...Hay Yoichi có tất cả?!

-3 giờ sáng-

Màn đêm thâu không chút ánh sáng, cái ôm ấm áp ngày nào giờ đã không còn. Đi đâu rồi? Khúc nhạc lặng lẽ tuôn trong tâm trí người, người nằm trên giường...ngơ ngẩn về người ấy.

Ngày còn chơi bóng bên nhau, người vẫn nở nụ cười tươi khi người ấy ghi bàn. Người luôn mỉm cười vì không muốn người ấy nhìn thấy bản mặt buồn rẫu của mình,  người thành công vì người ấy. Mà giờ, không còn những ngày người bên nhau nữa...Nụ cười ấy đâu rồi?? Nụ cười người rạng ngời tựa ánh bình minh, tựa trời xanh biếc trước đây đâu mất rồi? Hay đổi lại là từng giọt lệ người lăn trên má tựa như cuộc sống dần mất đi màu sắc..Cô đơn, đơn độc.

Người đau khổ vì mất người ấy, nhưng người ấy thì khác...người ấy giờ bên Yoichi mất rồi.

Người ơi...

-Hôm sau_

Nay, là ngày diễn ra trận đấu giao hữu diễn ra, em không còn là người sát cánh bên hắn nữa...Thế chỗ cho em là Yoichi, cậu ta giúp hắn mà lãng quên cả em. Ha...xem ra lại mọc thêm 1 cái gai bén và nhọn trong mắt em rồi nhỉ?...

----------------

Dạo gần đây, tớ khá là mệt cũng như là bí ý tưởng. Nên có thể tớ sẽ hạn chế hơn trong việc đăng truyện. Xin lỗi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top