Oneshot

Vào những năm 50, 60, Nhật Bản đã từng thịnh hành một bài hát "ma ám", họ đồn rằng đã có rất nhiều người nghe thấy tiếng than khóc quỷ dị xen lẫn trong giai điệu day dứt đó. Bài hát ấy mang tên "Đoá hoa hồng dại":

"Hoa hồng, ôi đoá hoa hồng dại
Nó đang chờ ai, chờ một người tìm ra nó
Hoa hồng, ôi đoá hoa hồng dại
Mang vẻ đẹp tàn phai, héo rũ dưới nắng vàng."

Teru gặp phải Tsukasa trong lúc anh đang tập thể dục vào 4 giờ sáng ở công viên. Không khí thấm lạnh nhanh chóng bị trận giao tranh giữa hai người xé toạc. Mồ hôi nhỏ từng vũng dưới chân Tsukasa, nó cười một cách quái đản.

Thằng nhóc đang vô cùng phấn khích, đã lâu rồi nó không gặp đối thủ mạnh như vậy. Cho dù là thế, trận chiến thú vị này sẽ kết thúc sớm thôi, vì Tsukasa biết, thiếu niên đang dùng ánh mắt căm ghét dán lên người nó đang trong thời kỳ "nhạy cảm". Tsukasa nhìn xoáy vào Teru, nó nheo mắt và mỉm cười.

20 phút trôi qua, trời đã dần sáng, công viên hôm nay vắng người một cách lạ thường, tuy nhiên, Teru đã không còn tâm trí để chú ý đến những thứ khác.

Thiếu niên dựa vào bờ tường thở dốc, kì phát tình khiến thể lực và phản ứng của anh trở nên trì trệ hơn mọi khi. Dù đã tiêm thuốc ức chế trước khi ra khỏi nhà, tác dụng phụ của nó vẫn đủ để khiến cả người Teru rệu rạo. Teru cười thầm:

"Đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma."

Không thể không nói, hôm nay đúng là ngày xui xẻo của anh, xui xẻo một cách có "kế hoạch". Mấy ai lại chạm trán sinh vật bí ẩn ở công viên vào gần 4 giờ sáng trong kì phát tình cơ chứ? Tất nhiên là chỉ có mình anh thôi.

Vệt máu đỏ thẫm loang lổ trên quần áo của thiếu niên đang thở dốc mệt nhọc, anh dường như cảm nhận được xúc cảm dính dớp và đau xót chảy dọc khắp người mình...đó là thành quả của cậu nhóc trông có vẻ vô tội kia.

"Chết tiệt!"

Một ý nghĩ thoảng qua đầu Teru, anh vô thức siết chặt cây kiếm theo bản năng. Cử động đột ngột này khiến lớp vải ma sát vào vết thương đang hở toác, rất nhanh, cảm giác đau đớn vừa lặng đi lại truyền đến một lần nữa.

"A!"

Tiếng kêu của Teru khiến cậu nhóc đang đi về phía này giật lùi lại, đôi mắt màu hổ phách tràn ngập sự tò mò phản chiếu hình ảnh một thiếu niên chật vật dựa vào tường. Đương nhiên, sự tò mò ấy không thể không lẫn lẻ tẻ vài phần đắc ý của một đứa trẻ giành được đồ chơi.

"Giật cả mình nha! Anh dỗi tui vì đánh thua hả?" Tsukasa bĩu môi.

Teru hơi buồn cười trước hành động như con mèo của Tsukasa, nói đúng hơn là phản ứng đáng yêu của nó. Cậu nhóc trước mặt không hề có ý định che giấu sự tàn nhẫn trên khuôn mặt mình nhưng lời nói ra lại ngây thơ hệt đứa trẻ mới chỉ 12-13 tuổi. Thật mâu thuẫn và khó hiểu.

Teru hơi nhếch khoé miệng, anh nhoài người ra đằng trước, bắt lấy cổ tay của Tsukasa và kéo nó đặt lên đầu mình.

"Mày muốn giết tao phải không? Vậy thì dùng đôi tay bẩn thỉu của mày làm luôn đi, nhanh lên."

Sự tò mò và trẻ con vừa rồi còn đọng lại trong mắt Tsukasa chợt biến mất, nhường chỗ cho xúc cảm tối tăm, tàn nhẫn cùng chút chế nhạo không nên xuất hiện ở một đứa trẻ mới hơn 13 tuổi.

Tsukasa im lặng một cách bất thường, nó cảm thấy Teru cổ quái hơn tất thảy những kẻ nó từng đối đầu, ít nhất là chưa có kẻ thua cuộc nào dám ra lệnh cho nó một cách kiêu căng như thế, ừm..., và cả thứ này nữa, Tsukasa im lặng hướng mắt xuống bàn tay đang nắm chặt lấy nó.

Tay của Teru khá đẹp, hơi gầy và nổi gân, toả ra mùi vị nam tính của thiếu niên đang trưởng thành. Đáng tiếc rằng giờ đây nó bị bao phủ bởi những vết xước rỉ máu, trông chật vật và bẩn thỉu biết bao, nói không chừng về sau còn lưu lại vài vết sẹo xấu xí trên đôi tay tuyệt đẹp này. Đầu sỏ phạm tội hứng thú ngắm nghía thành quả do mình tạo nên, nó vui vẻ dùng bàn tay đang bị nắm xoa đầu Teru, lọn tóc vàng đã ráo mồ hôi đâm vào lòng bàn tay khiến cậu nhóc thích thú cười khúc khích.

"Tóc Mi-kun mềm ghê!"

Teru giật giật khoé miệng, "Mi-kun?" Anh nhẹ chà ngón tay vào cổ tay nhỏ đang bị nắm trọn ngầm cảnh cáo hành động nghịch ngợm ban nãy. Vết chai làm Tsukasa hơi nhột, nó "a" một tiếng, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, Tsukasa toan giật tay ra khỏi sự khống chế của Teru - khoảng thời gian khoan dung mà nó cho phép anh chạm vào người mình đã hết.

"Bỏ ra."

Tất nhiên Teru không để cho Tsukasa làm điều nó muốn, anh siết chặt tay hơn, cổ tay trắng nõn vì động tác mạnh mẽ này mà ửng đỏ, Tsukasa cũng hơi nheo mắt một chút. Đau.

"Sao? Không dám làm à?"

"Không phải vậy, anh có muốn trở thành điều bí ẩn không? " Tsukasa cười cười lộ ra hai cái răng nanh nhỏ tỉnh nghịch, thằng bé làm như không biết lực siết trên cổ tay đột ngột mạnh hơn. Nó có hứng thú với con người này, nếu anh ta chịu về team của nó thì hay biết mấy nhỉ?

Đương nhiên là Tsukasa biết rõ đáp án, nó làm ra vẻ tiếc nuối mà ngân dài một tiếng. Trước ánh nhìn kì lạ của Teru, Tsukasa kéo tay anh lên, sinh vật bé nhỏ cười một tiếng đầy ẩn ý rồi há miệng ra...

Trong phút chốc, Teru cứng đờ, thứ rác rưởi trước mắt anh đang dùng chiếc lưỡi nho nhỏ dè dặt liếm láp vật hình trụ cứng rắn kia, Tsukasa hít một chút rồi dùng chiếc răng nanh nhỏ của mình cắn cắn, cứ như đang ăn một cây kem chanh thật. Hành động này khiến thiếu niên thở dồn dập hơn, hương chanh dần đậm đặc lan tỏa trong không khí, con quỷ nhỏ cười đắc ý một tiếng - nó đã làm Teru hao hết thuốc ức chế và chính thức (bị ép buộc) bước vào thời kỳ phát tình.

Alpha từ thuở khai thiên lập địa đã có thiên tính đối địch nhau, vậy nên ngay sau khi cảm nhận không gian đang bị mùi hương lành lạnh kia chiếm giữ, Tsukasa lập tức thả tin tức tố ra.

"...Mùi hoa hồng dại." Một suy nghĩ "không nên có" thoáng qua đầu Teru "...khá thơm."

Tin tức tố của Tsukasa không ngọt ngấy như mùi đám hoa hồng được trồng trong nhà kính, cũng chẳng phải hương thanh mát của những bông hồng được chăm sóc cẩn thận ngoài vườn kia, tin tức tố của Tsukasa đặc biệt hơn thế, ấy là hương thơm của một bông hồng đầy gai mọc lên ở nơi khắc nghiệt nhất, mang trong mình cái ngất ngưởng hoang dại cùng sự quyến rũ kiêu ngạo đã thấm sâu vào từng cánh hoa.

Mùi hoa hồng dại nhanh chóng hoà quyện với hương chanh ngan ngát trong không khí, xô lấn và đấu chọi nhau. Nếu hình tượng hoá cuộc chiến trừu tượng ấy, khung cảnh hiện lên sẽ là một câu chuyện cổ tích về bụi hồng leo dại ngang ngược xâm lấn một cây chanh, nó cuốn chặt lấy thân cây to lớn, ngang nhiên dùng những ngọn gai chọc nát những mầm lá tươi mơn mởn. Ấy vậy mà cây chanh cũng chẳng kém cạnh, thứ quả vàng ươm của nó đè lên nụ hoa của kẻ xâm chiếm, làm cánh hoa xinh đẹp nát tươm, tán lá xum xuê tranh nhau xen lấn các nụ hồng khiến chúng vì thiếu nắng mà héo rũ. Trong truyện cổ tích, phe chính nghĩa luôn giành được phần thắng, vậy nên sau 20 phút giằng co, cây hồng trở nên yếu thế...

Tsukasa mở to mắt nhìn thiếu niên tóc vàng đang đè lên mình, tròng mắt của nó sâu hoắm nhìn không ra cảm xúc, và nụ cười kinh dị treo trên miệng nó còn sâu hơn cả. Tay đứa nhóc yếu ớt cào cấu bàn tay dưới cổ, hành động lộn xộn và hỗn loạn đã bán đứng vẻ mặt thản nhiên của chủ nhân nó. Dù không được thể hiện ra, Teru vẫn nhìn thấu sự bối rối cùng một chút hoảng loạn trên khuôn mặt bé nhỏ đó. Thật kì lạ, chỉ mới một giờ trước, người hoảng loạn là anh.
Tsukasa thua rồi, thua thảm hại. Dù sao thì việc so tin tức tố với một thiếu niên đã trưởng thành cũng là một ý kiến khá tồi, Tsukasa chết lúc mới 13-14 tuổi, khi mà cơ thể vừa mới phân hoá và chưa kịp bước vào kì phát tình thứ hai, nói cách khác, đây là kì phát tình đầu tiên (bị ép buộc) của Tsukasa trong từng ấy thập kỷ. Teru bị tin tức tố của Tsukasa ép đến phát tình, và bây giờ vị trí bị đảo ngược.

Hương hồng dại nhàn nhạt quanh quẩn bên chóp mũi Teru, anh vô cảm bóp chặt tay, giả vờ không nghe thấy tiếng nôn khan và rên rỉ của sinh vật dưới người mình.

Động tác bóp cổ khiến khoé mắt của Tsukasa ửng đỏ, nước mắt sinh lí nhuộm ướt cả hàng mi của thằng bé. Nụ cười giả dối không còn nữa, không, phải nói là giờ đây Tsukasa không cười nổi nữa, nó ghét bỏ lia mắt đến thiếu niên đang cau mày nhìn mình, khuôn mặt xinh xắn hiếm khi lộ ra vẻ hờn dỗi khó chịu. Đáng lẽ không nên chơi trò này với Mi-kun, chả vui chút nào!

Ở mặt khác, Teru cũng vô cùng bối rối, có lẽ là do tác dụng phụ của kì phát tình, anh cảm thấy bản thân hình như đang bắt nạt Tsukasa. Nhìn đứa trẻ yếu ớt bị mình đè chặt, anh không dám tin mới một giờ trước nó còn lừa gạt và đánh anh thừa sống thiếu chết. Thiếu niên khẽ động ngón tay xoa nhẹ cổ trấn an cậu nhóc, rồi gần như ngay sau đó, trái tim Teru run lên trước hành động vô thức của bản thân. Phải rồi, dù bị kì phát tình ảnh hưởng, anh vẫn ý thức được rằng sinh vật này không đáng để thương tiếc.

Bàn tay đẫm máu từ từ thả chiếc cổ đỏ ửng suýt bị bóp nát của Tsukasa ra, nó ho một cái rồi khôi phục dáng vẻ trẻ con bình thường léo nhéo với Teru:

"Mi-kun, tui đã rất đau đó, anh không thể nhẹ nhàng một chút được sao?"

Teru khinh khỉnh liếc nó, phủi tay và đứng dậy:

"Xem như đây là ngày may mắn của nhà ngươi, hôm nay tao không đủ khỏe để thanh tẩy thứ sinh vật quá ô uế như mày."

"Mi-kun độc mồm ghê." Tsukasa cười khúc khích, nó vô cùng thích thú với cái tên đầu tiên đã suýt giết được nó, phải biết là mấy chục năm rồi không có kẻ nào có thể đánh bại Tsukasa.

Nó đan tay của mình vào tay của Teru trước khi anh kịp phản ứng, nở nụ cười sâu hoắm và mở to tròng mắt đen ngòm với thiếu niên tóc vàng:

"Tui phải đi rùi, lần sau gặp nha Mi-kun."

"Đợi đã..." Teru đột nhiên cất tiếng.

Đây là lần đầu tiên Teru chủ động nói gì đó với Tsukasa, ít nhất là với hàm ý níu kéo như này, vậy nên nó sẵn lòng "gượm một chút" để chiều theo ý anh, ngón tay còn nhân cơ hội này di động tới lui, nghịch ngợm cọ các khớp tay của mình vào bàn tay to và ấm của đối phương. Teru im lặng, ngầm đồng ý hành động quá phận của Tsukasa, dù sao ngoài việc là sinh vật siêu nhiên và có hơi bất thường, về cơ bản Tsukasa vẫn là một đứa trẻ nghịch ngợm đang tuổi ăn tuổi lớn.

Teru cúi xuống, anh nhặt lấy chiếc mũ dính bụi và máu đã văng ra tự bao giờ của Tsukasa rồi đội lên đầu chủ nhân của nó.

"Đừng có quên đồ." Nói xong, Teru còn tiện tay vỗ nhẹ đầu đứa trẻ vài cái.

Tsukasa sững người trước hành động của Teru, trong mắt nó ánh lên cái gì đó, như bối rối, như giằng co, đã rất lâu rồi không ai đối xử dịu dàng với nó...như một người anh trai. Dù sao thì Tsukasa đã phải xa gia đình khi còn quá non nớt, nó vẫn còn là một đứa trẻ, nó đã trông đợi (dù cái trông đợi đó bé đến mức đến nó còn chẳng phát hiện ra) rằng có ai đó sẽ làm đáy lòng nó khẽ dao động, cho nó cảm nhận chút cảm xúc mà nó vuột mất từ lâu. Và Teru đã làm vậy.

Nhưng điều ấy cũng chẳng làm Tsukasa bối rối được bao lâu, nó cười khúc khích với anh rồi nhanh chóng biến mất vào làn khói đen đậm đặc. Trong làn khí mờ mờ ấy, anh thoáng thấy một vệt đỏ nhè nhẹ trên khuôn mặt xinh xắn kia.

Mọi thứ trở về dáng vẻ yên bình đáng có của nó, tin tức tố bị không khí trong lành cuốn đi, thời gian bị đóng băng bắt đầu tan rã, nóng lên và có xu hướng tan chảy.

Đã có người lác đác đến công viên, bằng một cách kì diệu nào đó, kim đồng hồ mới chỉ đúng 4h10, khung cảnh yên tĩnh và bình lặng đến nỗi Teru mơ hồ nghĩ rằng trận chiến 1 tiếng trước chỉ là ảo giác. Anh bật cười nhớ lại ánh mắt của cậu bé kia trước khi biến mất, tia cảm xúc như có như không óng ánh trong đôi mắt nhuộm bình minh kia cơ hồ đã giống với một đứa trẻ bình thường, ít nhất là khi so với ánh mắt vô cảm sâu hoắm mà anh thấy trong giây phút đầu tiên gặp mặt.

Có lẽ, chỉ một chút thôi - một suy nghĩ chưa từng có thoáng qua đầu Teru - Tsukasa không rác rưởi đến mức như anh nghĩ. Và ngay sau đó, Teru hối hận.

Lúc ấy là hơn 4 giờ sáng, đương nhiên sẽ có khoảng 3 đến 4 người dậy sớm tập thể dục hưởng ứng tinh thần khỏe toàn dân, và cũng đương nhiên, bọn họ sẽ thấy một thân nhuốm máu nổi bần bật giữa công viên của Teru:

"Ôi trẻ tuổi thế mà lại.."

"Tiếc cho cái mặt kia quá."

"Không biết anh ấy đã trải qua chuyện kinh khủng gì nhỉ."

"Tuổi trẻ ngày nay..."

"Chúa tể sấm chớp ư? Hahaha"

Trán Teru nổi gân xanh, bàn tay đau xót đưa tay ra sau lưng giật nhẹ tờ giấy ghi dòng chữ "Chúa tể sấm chớp" mà Tsukasa để lại. Những ánh nắng ban mai đầu tiên đậu trên tờ giấy mỏng màu vàng, cậu trai nheo mắt nhìn tờ giấy một lúc lâu rồi lắc đầu cười trừ. Thật quái lạ, anh có hơi mong đợi lần gặp mặt tiếp theo.

Ở đâu đó trong công viên, có ai đang cất tiếng hát:


"Hoa hồng, ôi đoá hoa hồng dại
Nó đang chờ ai, chờ một người tìm ra nó
Hoa hồng, ôi đoá hoa hồng dại
Mang vẻ đẹp tàn phai, héo rũ dưới nắng vàng."

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top