Chương 6: Hàm oan ( 1 )
Khi vừa bước đến lớp đã bắt gặp gương mặt cau có của người nào đó. Khiến tôi lạnh hết cả sống lưng.
" Yeona....có..có.. chuyện... chuyện gì sao ? "
Cậu ấy không thèm trả lời mà quay ngoắt người đi về phía chỗ ngồi của chúng tôi.
" Cô nương à, tại hạ trẻ người non dạ. Không biết bản thân đã gây ra chuyện gì mà khiến cô nương phải tức giận thì xin người lưỡng thứ mà bỏ qua. " Tôi vội vàng chạy đến bám vào tay cậu ấy rồi nũng nịu nói.
" Thôi dẹp cái giọng điệu đấy đi giùm tao cái. Ghê quá đi má. "
" Tao cứ thích đấy. Tao cứ nói cho đến khi mày nói lý do mày giận tao thì thôi. "
" Giận gì chứ ? "
" Không giận mà bơ người ta. "
" Ai rảnh mà thèm bơ mấy người chứ. "
" Thôi cho tao xin đi hai chữ bình yên đi. "
" Tối qua nhắn tin không thèm rep, gọi điện thì không thèm trả lời. Là có ý gì đây chứ. "
" Thì...thì... "
" Thì cái gì chứ. Rõ ràng có người khác bỏ rơi tao chứ gì. "
Lúc này tôi mới vội vã kiểm tra lại điện thoại, thì đập vào mặt tôi là cả chục cuộc gọi nhỡ, hàng trăm tin nhắn của nó.
" Tại tối hôm qua tao để điện thoại ở chế độ im lặng nên không để ý. Xin lỗi mà. "
" Làm tao cứ tưởng mày xảy ra chuyện gì. Đã vậy chờ từ sáng sớm không thấy mày đến nữa. "
" Trời ơi thương bạn yêu của tôi quá á. " Tôi ôm chầm lấy nó hân hoan bảo.
" Ghê quá má ơi. Tránh xa tao ra giùm cái. Mà hôm qua mày đi làm sao rồi ? "
" Cũng ổn. Ai thì cũng thân thiện, dễ gần. "
" Dễ gần thì dễ gần nhưng cũng phải để ý đấy. "
" Tao biết rồi mà. "
" Cứ biết rồi, biết rồi đi. Sau này có xảy ra chuyện gì thì đừng về khóc với tao nghe chưa. " Cô nàng tinh nghịch nhéo má tôi một cái đau điếng.
" Aaa đau con quỷ. "
" Cho chừa. "
Nãy giờ vì mãi lo nói chuyện mà tôi lại không để ý đến mọi người xung quanh. Dường như có cảm gì thiếu thiếu cái gì đó.
" Jang Ming này "
" Hả ? Có chuyện gì ? "
" Tao nghe bọn con Choon Hee nói thằng Huyn Jung woo và đám đàn em của nó đêm hôm qua đi chơi game về trễ, xui rủi sao lại đụng trúng tên ohu 9si sal-in. Thì không ấy mình bỏ chạy đi còn có cơ hội được sống sót nhưng không tụi cả gan đứng đó khiêu khích hắn. Kết quả thằng nào thằng đó nhập viện. Riêng chỉ có một thằng do mất máu quá nhiều mà chết ngay tại chỗ. "
Tôi như không tin vào những gì mà mình nghe thấy được. Mới hôm qua tôi vừa gặp bọn nó còn đang dương dương đắc ý đi bắt nạt kẻ khác mà sao nói chết là chết như vậy được chứ.
" Những...những gì mày có thật không ? " Mặc dù chính bọn nó
" Haizz. Tuổi trẻ nông nỗi một phút mà phải gánh chịu bằng cả một cuộc đời. Cũng coi như là một bài học thích đáng cho tụi nó. Chuyện này còn được loan tin lên cả báo chí, truyền thông khắp thành phố mà. Bố của Huyn Jung woo còn thề rằng dù có đánh đổi bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm ra tên sát nhân đó, để trả thù cho đứa con trai của mình. Jang Ming mày sao thế ? Mặt đần ra vậy. "
" Không....không có gì "
" Chiều mai hay tao với mày đi viếng nó một chút đi. Dù gì cũng là bọn cùng lớp với nhau. "
" Vậy cũng được. Người đã chết rồi so đo được ích gì. Để tao nói trước với chị quản lý xem sao. "
" Ừm "
Trong lòng tôi dấy lên một cảm giác bất an đến tột cùng. Mọi sự việc cứ như một thước phim vô tận mà chạy trong đầu tôi không sót một chi tiết. Rốt cuộc Baek Kang Yeol là người như thế nào chứ ? Hay chỉ là sự trùng hợp một cách ngẫu nhiên đây ? Đang mải mê suy nghĩ khiến tôi không thể nhận ra được sự hiện diện của cậu ta ngay trước mặt mình. Lúc đấy tôi giật mình đến hoảng sợ mà bất giác làm rơi chiếc điện thoại trên tay xuống dưới đất. Âm thanh điện thoại và mặt sàn va chạm vào nhau như cắt đi gần hết các dây thần kinh còn sót lại trong đầu tôi. Trong tích tắc vài giây thôi tất cả mọi thứ xung quanh tôi dường như biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại là một khoảng không vô định. Cậu ta vẫn ở đấy đang nhìn về phía tôi. Đôi mắt sắt lạnh đến mức có thể giết chết đối phương trong, tôi nhìn thấy máu từ từ túa hết ra hết cả tròng mắt cậu ta, khiến đôi mắt của hắn lúc này chỉ còn là một màu đỏ thẫm. Sau như nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng như vậy cơ thể tôi chỉ có thể ngồi bất động tại chỗ mà trân trân nhìn cậu ta. Tôi cảm tưởng như có một bầu không khí u ám, căng thẳng đang đè
" Jang Ming " Tiếng gọi của Yeona đã vô tình giúp tôi thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp đó.
" Mày làm gì mà thẫn thờ ra thế ? " Tôi bỏ ngoài tai những gì mà cô ấy nói mà ngay lập tức dao dác tìm Baek Kang Yeol thì thấy cậu ta đã về chỗ ngồi lúc nào không hay.
" Con điên này, mày có nghe thấy những gì tao nói không vậy ? " Thôi tiêu tôi rồi. Chọc nhầm phải sư tử chúa rồi.
" Xin lỗi mày nha. Tại tao đang suy nghĩ về vài việc nên không để ý. "
" Đang suy nghĩ về lớp trưởng Tae Yang của mày chứ gì. "
" Con nhỏ này xàm riết quen à. "
" Tao đoán trúng tim đen của mày rồi. "
" Thôi..thôi tao không nghe thấy gì hết đó. "
" Mày không thích nghe tao lại càng thích nói đấy thì làm sao. "
Tôi đánh nhẹ vào người của nó để cảnh cáo.
" Mày nhắc tao mới để ý hôm nay cậu ấy không đi học hả ? "
" Người ta là học sinh gương mẫu vừa đến lớp chưa kịp cất cặp đã bị cô Kwan lôi đi rồi. "
" Học giỏi quá cũng khổ. Mà này Yeona "
" Hửm "
" Cậu bạn Baek Kang Yeol là người như thế nào vậy. " Vừa nói tôi vừa chỉ tay về phía cậu ta.
" Bố mẹ cậu ta đều là những người doanh nhân rất giỏi, họ đều có riêng cho mình chỗ đứng trong giới kinh doanh hiện nay. Theo nhiều nguồn thông tin cho biết ông bà Baek chỉ có duy nhất một người con trai là Beak Kang Yeol. Sinh ra đã ở sẵn vạch đích. Sướng thật ! " Cô ấy cảm thán một câu rồi thở dài.
" Mày chẳng phải như vậy sao mà còn thở dài. "
" Cậu ta ở trường cũ được mệnh danh là một chàng trai vô cùng lập dị chỉ biết cắm đầu vào sách vở, không nói chuyện hay chơi với bất kỳ ai trong lớp. Bỏ qua mấy chuyện đời tư đó thì với ngoại hình cao ráo và gương mặt đậm chất lai Tây kia thì cậu ta cũng được khá nhiều cô gái theo đuổi, để ý tới. "
" Một người y như khúc gỗ đó thì có gì thú vị chứ. Con gái giờ đúng là khó hiểu thật. "
" Chắc mày không phải là con gái. À mà này, hôm nay tao có nấu ít trà hoa cúc. Uống thử xem có ngon không. Yên tâm tao pha ít mật ong vào nên cũng không đắng lắm đâu. " Vừa nói nó vừa rót trà ra nắp đưa cho tôi. Trời lạnh như thế mà được thưởng thức một cốc trà ấm thật thoải mái. Chút vị đắng của hoa cúc hoà quyện với vị thanh ngọt của mật ong mới tuyệt vời làm sao !
" Sao ngon không ? "
" Ngon lắm. Công nhận bạn tôi có khí chất trở thành đầu bếp ghê. Nấu món gì cũng ngon ! "
" Nịnh bớt thôi cô nương à. Chuẩn bị vào học rồi đấy. Lo mà chuyển bị bài đi. "
Đang ngồi học bình thường thì bỗng nhiên bụng tôi xuất hiện những cơn đau quặn thắt đến điếng người.
" Jang Ming mày nhanh lên đến trễ một cái là ông ta trừ điểm chết mẹ luôn đấy. "
" Ye....Yeo...na...tao... " Người tôi đau đến phát run không thể tài nào đứng lên được
" Mày bị sao ? "
" Mày ơi...tự..nhiên tao....bụng.." Theo phản xạ tự nhiên tay tôi loạng choạng ôm chầm lấy bụng.
" Để tao đưa mày lên phòng y tế xem sao nhé. "
Tôi vội vàng xua tay: " Kh...Không...cần đâu, tao tự...mình giải quyết được. Mày...chỉ cần xin..thầy cho ...tao nghỉ..tiết này. "
" Được tao sẽ nói với thầy sau. Nhưng mà mày thế này sao tao yên tâm để mày ở lại được. "
" Con nhỏ này tao...đâu còn phải.. phải trẻ con mà cần có người..bên cạnh chăm sóc chứ. Tao biết..bản..bản thân mình nên làm gì mà. Mày..còn..không mau xuống đi lỡ trễ là chết cả hai đứa đấy. " Tôi cố gắng thuyết phục cô ấy bằng những sức lực gần như là cuối cùng của bản thân.
Nó do dự một lúc rồi nói: " Vậy mày ở trên lớp nghỉ ngơi nha. Tí nữa có gì học xong tao đưa mày lên phòng y tế kiểm tra. "
Tôi chỉ khẽ gật đầu một cái nhẹ cho cậu ấy yên tâm mà rời đi. Mặc dù tính tình hơi trẻ con một chút nhưng Yeona là một cô gái khá là nhạy cảm, nó luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi họ gặp một chuyện gì đó. Chỉ muốn cho đi mà không cần nhận lại. May mắn thay, trong cặp tôi lúc nào cũng đều để sắn thuốc phòng trường hợp khẩn cấp. Tôi cố gắng lục lọi trong cặp để tìm thuốc thì mới vô tình phát hiện ra một chiếc phong bì khá dày được nhét sâu dưới đống sách vở dày cộm kia. " Ai đã để nó vào cặp tôi ? Người đó có ý gì chứ ? " Những câu hỏi không có bất cứ lời giải đáp nào cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Bây giờ tôi mới biết đâu phải chỉ có một mình tôi ở trong lớp nãy giờ đâu mà còn có thêm cả Beak Kang Yeol. Người mà tôi đang không biết cậu ta chỉ là một học sinh bình thường hay là một kẻ sát nhân man rợn, giết người không ghê tay. Uống xong viết thuốc vào người rồi tôi quyết định mày đối mặt với hắn để nói chuyện một cách rõ ràng.
"Cái này của cậu đúng không ? " Vừa nói tôi vừa đặt mạnh chiếc phong bì đến trước mặt cậu ta.
Hắn không thèm nhìn tôi lấy một cái mà tiếp tục đọc sách mặc tôi đứng như trời trồng tại chỗ.
" Tôi hỏi lại lần nữa cái này là của cậu đúng không ? "
" Của tôi đấy thì làm sao. " Tôi có hơi chút bất ngờ cậu ta vậy mà thẳng thừng thừa nhận.
" Cậu có ý gì chứ ? "
" Đền ơn đáp nghĩa thôi. " Tên này hôm nay bị chạm mạch sao mà tự nhiên lại hiểu đạo lý vậy.
" Chẳng phải hôm qua vừa mắng tôi sao ? "
" Tôi mắng cậu hồi nào chứ. Chỉ là nói cho cậu rút kinh nghiệm lần sau thôi mà. Với lại nợ nần tôi đã trả xong từ nay về sau chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa. "
" Nếu cậu cho rằng tôi giúp cậu chỉ để cần những thứ này thì xin lỗi tôi không thể nhận được. "
" Tùy "
Tên này đúng là dễ làm người ta bực mình. Vậy mà cũng có mấy đứa con gái nhắm mắt nhắm mũi theo đuổi chứ.
" Chuyện của Huyn Jung woo là do cậu làm sao ? "
" Bọn chúng thì liên quan gì đến tôi chứ. "
" Phải là rất liên quan. Hôm qua vừa mới bắt nạt cậu xong thì chúng thành ra như vậy. Cậu tưởng tôi ngu sao mà không biết. "
" Cậu là người thông minh sao lại không dùng đầu óc để suy nghĩ thử đi. Tôi còn bị bọn nó bắt nạt thì làm sao có thể khiến họ thành ra như thế chứ. " Lời nói của hắn nghe thì cũng hợp lý nhưng loại người này không nên tiếp xúc thì hơn. Thế rồi tôi bỏ về chỗ trong khi cậu ta vẫn thong thả ngồi đọc sách.
_______________________________
Khi chuông hết tiết vừa mới reng thì có một bóng hình nho nhỏ chạy vọt lên lớp.
" Mày sao rồi ? " Yeona vừa thở hỗn hển vừa chạy đến đến chỗ tôi.
" Tao vừa uống thuốc nên cũng đỡ hơn rồi. "
" Làm tao lo gần chết. Lớp trưởng của mày cũng thấp thỏm cả tiết đấy. "
Mặt tôi đỏ bừng: " Lỡ như cậu ấy đang nghĩ về chuyện khác thì sao. "
" Mặt đỏ như quả cà chua mà bài đặt. " Tôi chỉ đành câm nín trong bất lực.
" Chết tao rồi mày ơi "
" Sao vậy ? "
" Mày còn nhớ chiếc đồng hồ bữa trước tao khoe với mày không ? "
" Nhớ. Mà sao ? "
" Tao để trong cặp giờ tìm lại không thấy. "
" Mày tìm kĩ chưa ? "
" Tìm kĩ lắm rồi. Tao tìm nát cặp rồi. Giờ sao mày. Mất nó là tao chết luôn á. "
" Tí nữa là tiết của cô Kwan hay tao với mày nói với cô thử. Lỡ một trong những đứa trong lớp giàu thì sao. "
"Ừm. Dù gì thì chỉ còn cách đấy."
" Thôi đừng khóc nữa. Sẽ tìm ra được thôi. "
Tiếng chuông bắt đầu tiết học mới vang lên.Mọi người đều nôn náo ngồi vào chỗ ngồi của mình. Khung cảnh đúng thật là hỗn loạn.
" Cả lớp đứng "
" Chúng em chào cô "
" Được rồi. Các em ngồi xuống đi. Cô có một tin buồn muốn thông báo cho các em biết. Vào đêm ngày hôm qua sáu bạn học sinh của lớp ta đã bị tên sát nhân được báo chí, truyền thông nhắc đến trong những tháng gần đây nhắc tới tấn công. Các bạn ấy vẫn đang được các y bác sĩ chữa trị trong bệnh viện nên có thể sẽ nghỉ học dài hạn. Thương tâm thay, một bạn học sinh đã không may tử vong. Cô biết lớp chúng ta chỉ mới gắn bó với nhau trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Vì thế nó không đủ để các em có thể hiểu lẫn nhau nên vô tình đã gây ra những chuyện không đáng có. Qua sự việc này, cô mong các em sẽ luôn trân trọng những khoảng thời gian chúng ta còn ở bên nhau. Chỉ gần hai năm nữa thôi các em sẽ không còn là những cô cậu học sinh ngây thơ, hồn nhiên ngồi trên ghế nhà trường. Chúng ta không thể biết được ngày mai có thể gặp được nhau hay không đâu các em. Còn điều quan trọng mà cô muốn nhắc nhở các em là chấp hành đúng luật lệ quy định của thành phố. Đừng để những sự việc đáng tiếc này xảy ra thêm một lần nữa. "
Khe nghe cô Kwan nói xong cả lớp lập nháo nhào hết cả lên. Có kẻ tin người ngờ. Ai mà tin được chỉ sau một đêm thì đã không thể gặp lại nhau. Với lại cậu ấy là người vô cùng hiền lành, luôn giúp đỡ mọi người trong lớp bị bọn kia lôi kéo đến chết oan uổng như vậy.
" Các em trật tự. Đây là tiết tự học nên cô sẽ sửa đề kiểm tra hôm trước. Các em lấy đề ra đi."
" Thưa cô "
" Hửm. Yeona có chuyện gì vậy em ? "
" Dạ cô em bị mất đồ ạ. "
" Đó là cái gì.Em đã tìm kĩ
chưa ? "
" Dạ đó là một chiếc đồng hồ màu trắng ạ. Em đã tìm hết trong cặp với cả trong hộp bàn đều không có cô. "
" Thưa cô " Đây là một giọng nói mà không hề nhầm lẫn với bất kỳ ai cả chủ của nó cũng như vậy. Nếu nói Huyn Jung woo là người quyền lực nhất cái trường thì Choon Hee không kém cạnh. Đã có biết bao nhiêu đứa con gái trở thành nạn nhân trong tay nó và cả đám bạn của nó. Thậm chí, một nữ sinh vì chịu không nổi nữa là tự tử chính ngay trong trường học. Nhưng nó không những không biết sợ mà còn lộng hành, tàn bạo hơn trước.
" Chính Park Jang Ming đã lấy chiếc đồng hồ đó. "
Mọi người ai cũng giương cặp mắt kinh ngạc nhìn về phía tôi, còn có người xầm xì to nhỏ với nhau. Chính tôi còn không tin những điều mà cậu ta nói ra. Ông trời thấy tôi quá yên bình khi tên Huyn Jung woo nghỉ học nên muốn tạo một ít drama cho cuộc đời thêm chút mùi vị sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top