tình không thật
Giữa màn đêm đã buông xuống ánh trắng êm ả cũng dần chiếu sáng xung quanh giờ đây chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Chỉ còn động lại tiếng gió xào xạc, tiếng của những chú mèo không chủ kêu gào ngoài xa. Đồng thời chiếu rọi luôn thân thể run rẩy vì cái lạnh của chàng trai đang hưởng trăng, nhưng tại sao ánh sáng dịu êm đấy nó không chạm được đến em? Anh tự hỏi chính mình, cũng dần đưa cặp mắt hướng về hình bóng ngồi cạnh, sâu bên trong đôi đồng tử có thể cảm nhận được sự dịu dàng của chàng dành riêng cho người con trai ấy.
Bàn tay vô thức chạm tay lên gò má mềm mại, vô thức ngắm nhìn kĩ về đường nét trên gương mặt xinh đẹp. Người con trai ấy nhìn chàng, khắc lên đôi môi một nụ cười ngọt ngào khiến trái tim chàng đập hẫng một nhịp, đấy là gì anh không thể xác định rõ nó được nó khiến anh được gieo rắc thêm hy vọng về tình yêu của anh trao cho cô. Tay anh dần dần thả lỏng trượt xuống đặt phía sau tay cậu, không khí trở nên ngượng ngùng và khó thở. Tay anh bỗng chầm chậm đan lấy tay cậu, hai tay dường như hiểu ý nhau chạy khỏi nơi ngột ngạt đó.
Đôi ta nắm lấy chặt nhau không rời cùng nhau dạo phố cùng với những ánh mắt kì lạ đến mức khinh thường hướng đến gã điên và cậu ảo. Chàng nhìn xung quanh những ánh mắt đổ dồn về anh, về gã điên đang ngập tràn vào tình yêu không thật. Sâu trong những đôi đồng tử đen láy hiện lên rất nhiều cảm xúc, kì thị hay thương hại? Chàng không quan tâm, hướng mắt về cậu trai xung quang dường như nhòe đi.
Ta chăm chú nhìn cậu, khẩu hình miệng thốt ra từ ngữ sến súa nhưng đối với ta và cậu, à không chỉ đối với riêng ta đó là cách thể hiện tình cảm nhất thời ùa đến. Nhưng ta không thể hiểu cớ sao cậu lại cười, vì gì chứ? Nhưng nó khiến gương mặt ta đơ lại nóng ran vì nó đã ửng đỏ dù chàng không biết ý nghĩa của nó, chàng đơn thuần nghĩ nó là lời hồi đáp tới tình cảm của chàng, đơn giản vậy thôi đó, trông thật vô lí nhưng cũng thật hợp lí đến lạ.
Chàng đang mơ mộng đến cảnh ta và cậu ngắm hoàng hôn, nghĩ đến cảnh ta và cậu yêu nhau thật đậm sâu thì cậu lại lắc lắc đầu rồi chạy đi mất. Ta chỉ biết đứng đó, đứng chôn chân tại đó vì đây là lần thứ hai mươi ta nói ra lời mật ngọt, nhưng cậu lại từ chối tất cả. Gạt phắt nó sang và chạy đi, cậu gieo cho ta hy vọng vào tình yêu này cũng là người làm hy vọng ta biến mất. Ta phải theo cậu, ta phải đuổi theo cậu. Cậu thật tệ, cậu là ác mộng của ta chỉ của riêng ta.
Bắt lấy tay cậu, siết chặt đến mức nó trở nên đỏ như máu, chàng chợt nhớ về những cái nhìn tình tứ. Những cái đan tay và nụ cười tươi sáng vốn nó không thuộc về ta.
Sao ta lại ảo tưởng? Ta đang nghĩ về điều gì? Ta sai ở đâu? Ta đã làm gì sai?
Buông tay cậu ra, trước mắt ta tối đen như mực. Chìm vào bóng tối, ta thức dậy ở căn phòng trắng. Chuyện gì đang xảy ra với ta? Giơ cao bàn tay đã nắm lấy tay cậu nghĩ về hình bóng của cậu, nhớ đến lúc cậu cười khi đó. Không phải lời đồng ý mà là lời khuyên sao? Hay là lời tạm biệt? Dòng nước mằn mặn chảy xuống từ khóe mắt, đây có được gọi là thất tình không? Thật nực cười.
Bác sĩ nhanh chân bước vào, có cả người tự nhận là bác sĩ tâm lí. Chàng chỉ thất thần nhìn vào không trung để nghĩ ra hình bóng và gương mặt cậu nhưng tại sao lại không thể nhớ ra được gương mặt cậu chứ? Tâm lý chàng hỗn loạn đến mức phải hét lên mặt kệ cho nhưng dây truyền nước biển đang đâm trong người, vớ lấy bình bông kế bên đập mạnh xuống khiến bác sĩ phải kêu người giữ chàng lại, trong miệng chàng lảm nhảm " tại sao? Vì sao " khiến bác sĩ bất lực.
Lật sơ đồ bệnh nhân, bác sĩ đọc to rõ bệnh của chàng.
"Hino Eiji, mắc phải chứng bệnh tâm lí khiến bản thân tưởng tượng ra một chàng trai kề bên, nhập viện trong tình trạng ngất xỉu giữa đường do cây đập vào gáy vì cậu bỗng dưng trở nên điên loạn giữa đường bóp lấy cổ người khác"
Chàng sững sờ, thì ra tên chàng là Hino Eiji, tưởng tượng? Ông ta nói chàng tưởng tượng? Không thể nào, cậu cạnh ta từ đó giờ mà? Ta có thể nắm lấy tay cậu có thể ôm lấy cậu mà, chỉ là cậu không bao giờ nói chuyện với ta thôi. Đôi môi chàng mấp máy hỏi tên cậu nhưng chỉ nhận lại sự lắc đầu của lão bác sĩ, chàng chết lặng. Không thể nói gì thêm chỉ mặc cho nước mắt nước mũi lã chã trên gương mặt, đầu tóc rối nùi, đôi mắt hiện lên sự đau đớn không thể tả. Cơn đau sau gáy làm chàng không thể nghĩ gì thêm, không phải cậu không thương ta chỉ là cậu không có thật...
....
Chàng khoác lên bản thân chiếc áo của người bình thường thay vì áo của bệnh viện này không còn ngửi thấy mùi thuốc tẩy nồng nặc mỗi sáng khi thức dậy nữa, chàng đã được bác sĩ cho là đã hồi phục. Thật hạnh phúc làm sao, cậu đã đi vào quên lãng không còn loanh quanh trong tâm trí ta. Đi trên con đường quen thuộc của ta và cậu thường đi, bỗng ta lại thấy bóng dáng cậu vừa lướt qua. Đôi mắt ta vẫn vô thức nhìn về cậu trai có máy tóc hất hết qua một bên và hay mặc cái áo trắng đó, ta vội nắm lấy tay cậu...
Đúng là cậu rồi.
── còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top