Mãi đuổi theo cậu
Kể từ hôm đó tôi không gặp lại cậu ấy nữa haiizzz hên hay xui nhở. Tôi luôn vào sớm ánh mắt luôn dán vài cánh cửa lớp, chờ đợi tìm kiếm cậu ấy trong số một trăm mấy người. Tôi thầm mắng trường gì mà sắp lớp đông thế😑. Cả tuần của tôi cứ trôi qua như thế tôi những tưởng mình sắp quên cậu ấy là ai tới nơi mất rồi. Nhưng mà một lần nữa ông trời chả biết cố ý hay vô ý... Tôi gặp lại cậu ấy🥺🥺🥺. Cậu ấy đang đứng ở đối diện tôi không quá xa cũng không quá gần, nhưng đủ để tim tôi loạn nhịp lần nữa rồi * không có tiền đồ mà*. Cậu ấy đi cùng với một người bạn nữ chắc là bạn thân của cậu ấy, nhưng ôi mẹ ơi chắc tôi xỉu mất cậu ấy vừa mới cười đó. Cảnh tượng đó tôi nhớ mãi không quên, nắng gió cộng thêm nụ cười của cậu ấy đúng là tuyệt phẩm mà. Tự nhiên tôi ước mình là một hoạ sĩ đem khung cảnh ấy vẽ thành tranh mang đi thi chắc được giải nhất mất haha. Giây phút đó tôi xác định là mình tiêu mất rồi. Mình thích cậu ấy thật rồi. Tôi muốn mãi chiêm ngưỡng nụ cười của cậu ấy, muốn cậu ấy thuộc về riêng mình tôi thôi.
Khi tôi vừa thoát khỏi những suy nghĩ đó ngẩng lên thì cậu ấy đi đâu mất rồi.... tức quá mà. Lại vụt mất cậu ấy nữa rồi.
Lại tiếp tục là một đêm mất ngủ, lại là vấn đề ấy, cậu ấy mà biết mình thích cậu ấy chắc sẽ xa lánh mình thôi. Còn ánh nhìn của mọi người sẽ ra sao?. Nhưng tôi chợt nhớ những lời mình từng nói với cậu bạn của mình ' mạnh mẽ lên mày thích một người đâu có gì là sai'. Bây giờ tôi đang làm ngược lại với những gì mình nói, thật là vô dụng mà. Lỡ như cậu ấy cũng thích mình rồi sao nhở * hoang tưởng-ing*. Cứ đánh liều thôi. Thế là tôi đã vạch ra một chiến lược cho bản thân để tiếp cận cậu ấy. Lại một lần nữa tôi khá tự hào về mình.
Nhưng ông trời đúng là muốn trêu ngươi tôi mà. Lại tiếp tục chuỗi ngày không gặp được cậu ấy.🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 điên mất thôi. Thế là tôi quyết tâm tìm cho được inf của cậu ấy. Không ngờ chúng tôi học chung lớp đó, số thứ tự và mã số sinh viên sát nhau lun. Đúng là duyên trời mà ✨✨✨. Tôi lò mò gửi lời mời kết bạn fb cho cậu ấy. Hơn 2000 follow đó, tôi nghĩ chắc mình không có cơ hội rồi haizzz. Cậu ấy xinh thế chắc không có ít người theo đuổi bao giờ tới lượt mình, một đứa không có gì là nổi bật à mà có chắc là khó ưa đó. Vừa định huỷ lời mời cho rồi thì cậu ấy đã đồng ý lời mời của tôi đó. Không tin được mà@@@@@. Nhảy cẩng lên như con điên trong phòng 🤣. Như được người ta đồng ý lời yêu không bằng. Tôi bắt đầu ngồi đọc từng trạng thái của cậu ấy. Xem từng tấm hình, à mà có tấm hình lúc bé của cậu ấy đúng là xinh từ bé mà. Người gì mà xinh thế không biết. Thế là từ ngày đó trở đi tôi đều đặng thả tim like từng tấm ảnh, trạng thái xem không sót một story nào của cậu ấy cả. Ai ngờ nhờ đó mà cậu ấy chú ý tới tôi.🤭🤭🤭🤭 Không biết may mắn như nào mà tôi liền tục gặp cậu ấy từ đó, tôi luôn ngồi sau lưng của cậu ấy. Ngắm nhìn cậu ấy từ lúc bắt đầu học đến khi ra về không biết chán, chả biết cậu ấy có nhận ra dự hiện diện của tôi không nữa....
Chiều hôm ấy tôi vác xác đi học với một tâm trạng vô cùng vô cùng tồi tệ, là đi thực hành hoá đó cái môn ám ảnh tâm hồn tôi. Học lí thuyết đã sợ xanh người đằng này còn đi thực hành@@@. Nhưng không ngờ tôi cần phải cảm ơn môn học này luôn, tôi chung nhóm với cậu ấy đó ba mẹ ơiiiii. Tim đập bịch bịch bịch muốn rớt ra ngoài luôn. Nhóm có ba người thôi nên tôi chọn ngồi ở giữa thế nào cũng ngồi gần cậu ấy. Tự nhiên thấy mình cũng thông minh.... nhưng không tốt cho tim tôi chút nào. Cậu ấy bắt chuyện với tôi đó mọi người😀😀 hỏi tôi phải -nick fb- không. Tôi cũng ậm ừ hỏi lại phải cậu ấy là -nick fb- không, tự thấy mình xạo dễ sợ á. Rồi cả hai cùng im lặng, bỗng nhiên cậu ấy nói với tôi:
-' Bạn lạnh lùng thật đấy' rồi vẽ lên một nụ cừoi làm gục ngã trái tim tôi.
-' Tôi không quen nói chuyện với người lạ' chả biết dũng khí đâu ra mà tôi đáp lại như vậy nữa.
-' Thế từ bây giờ là bạn nha.'
-' Được thôi'
Thế là cả buổi học hai đứa cứ trò chuyện mãi. Lúc đầu là cậu ấy cứ hỏi và tôi trả lời, nhưbg không biết từ lúc nào tôi đã hoà nhịp cùng cậu ấy. Mới gặp nhau mà cứ ngỡ gặp nhau lâu lắm rồi vậy. Đến nỗi thầy phải nhắc nhở luôn, nhắc xong lại bắt đầu nói tiếp. Tiết học cuối cùng cũng kết thúc mạnh ai mấy ra về. Chỉ còn lại mỗi nhóm tôi ở lại dọn vệ sinh thôi. Mà thật ra là còn hai đứa đó :)) bạn kia có chuyện về trước rồi. Tôi nhăn nhó ngoài mặt chứ thíh muốn chết á.
Tôi thở phào thế là cũng dọn xong, theo thói quen xách cặp ra về mà quên mất còn cậu ấy 🤦♀️. Thế là chưa đến 30s sau:
-' Đợi t với'
Tôi bước chậm lại đợi cậu ấy.
Lúc đó xà xế chiều rồi hai đứa đi bộ dưới hàng cây cao của khoa. Cậu ấy đi trước cứ mãi luyên thuyên nói gì đó, tôi thì chả nhớ gì vì chỉ mãi ngắm cậu ấy. Tự nhiên tôi thấy cảm ơn cái sự rộng lớn của cái khoa này để có thể đi với cậu ấy lâu một chút.... haizzz cuối cùng cũng đi đến cổng thế là mỗi đứa mỗi hướng. Cậu ấy không quên tạm biệt tôi với một nụ cười chết người.
Hôm đó về nhà với tâm trạng như vừa mới trúng số vậy đó.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Mày có thể mãi quên ngày đó nhưng t thì sẽ không bao giờ quên. Với mày hôm đó chỉ là có thêm một người bạn, nhưng ngày đó mày đã mang trái tim t đi mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top