Chương 8: Đối chọi
Sau khi truyền thông đưa tin thân là cha mẹ ruột ông bà Trình lúc này mới biết chuyện con trai lớn nhà họ sắp kết hôn.
Bỏ ra vấn đề về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, đây cũng được xem là tin vui trong gia đình nhưng là gia đình người khác. So với sự vui vẻ vì sắp có con dâu ông bà Trình lại chỉ chăm chăm nhìn vào quyền sở hữu tài sản trên pháp luật của Trình Vân mà đứng ngồi không yên.
Với địa vị hiện tại của anh không có mấy nhà được xem là môn đăng hộ đối. Vì vậy bọn họ rất lo "tài sản của mình" sẽ bị Trình Vân ngu ngốc đem tặng không cho người khác.
Trong suy nghĩ của ông bà Trình anh vẫn giống lúc nhỏ, luôn khát khao tình thương của bọn họ, hiện tại cương ngạnh chẳng qua là đang oán trách bọn họ những năm nay không quan tâm anh. Cho nên chỉ cần từ bây giờ bọn họ bắt đầu đối xử tốt với anh, lấy lại cảm tình của anh thì mọi thứ anh có sớm hay muộn cũng sẽ là của vợ chồng bọn họ cùng đứa con trai út.
Chỉ là hai người không hề ngờ tới, kế hoạch hàn gắn mối quan hệ với Trình Vân còn chưa đâu tới đâu thì từ nơi nào nhảy ra một đứa con dâu chưa từng gặp muốn cùng họ tranh giành tài sản.
Ông bà Trình đi tìm Trình Vân, lần này muốn gặp anh không dễ dàng như họ tưởng. Sau nhiều lần cố gắng đều không đạt được kết quả bà Trình quyết định đến nhà cũ của cha mình để thử vận may.
Di chúc được công bố sau khi ông ngoại mất, Trình Vân được nhận một căn bất động sản và ít tiền mặt, căn bất động sản được nhắc đến là nơi ông đã ở lúc còn sống. Những năm nay anh sở hữu được rất nhiều bất động sản khác nhưng vẫn một mực cùng Đậu Hoa không có chuyển đi, nguyên nhân bên trong hai người đều hiểu rõ cũng ăn ý không nhắc tới.
Lần này bà Trình tìm đến coi như chó ngóp phải ruồi.
Phòng khách.
Tướng ngồi của Đậu Hoa tùy ý, cả người lười biếng dựa vào ghế, trong mắt cô lóe lên tia nghiền ngẫm khi chạm mắt người đối diện.
Dù sắp gả cho con trai người ta nhưng cô chưa từng nghĩ chính mình có một ngày sẽ đơn thương độc mã đối mặt giao lưu với người mẹ chồng này. Nếu không phải vài ngày trước nghe Trình Vân nhắc, cô còn quên luôn trên đời còn có loại sinh vật gọi là cha mẹ cùng em trai chồng.
Không cần biết mục đích của lần tìm đến này là gì, chỉ bằng mối quan hệ tồi tệ giữa anh cùng gia đình hiện tại cô hoàn toàn lười cùng bà Trình nhiệt tình hay có bất cứ giao lưu nào.
"Cô là người mà Trình Vân muốn kết hôn?"
Nhìn vẻ cảnh giác lại đâu đó lộ ra tia khẳng định chắc nịch trong mắt bà Trình, Đậu Hoa qua loa lấy lệ đáp lại: "Cho là vậy đi."
Bà Trình cau mày: "Ý cô là gì?"
"Đối với người ngoài tôi không cần dùng sự khẳng định để trả lời họ."
"Cô..." Sắc mặt bà Trình trở nên khó coi, nhìn người trước mặt có khả năng sẽ thành con dâu mình càng thêm chướng mắt: "Đúng thật là hạng người không có giáo dưỡng, thằng Vân dù là lúc trước hay bây giờ đều không có mắt nhìn như vậy."
Đậu Hoa cũng không bởi vì bị sỉ nhục mà tức giận, cô thấy không sao cả, nhún vai tỏ ý cam chịu đáp: "Lời này của bà tôi hoàn toàn đồng tình nha."
"..." Mới tiếp chuyện dăm ba câu bà Trình cảm thấy tư duy của mình có chút theo không kịp.
Đậu Hoa chậm rãi ngồi thẳng người lên, rót cho mình ly trà thuận tiện cũng đổ cho bà Trình một chén. Làm xong hết thảy cô mới lại nói: "Thứ nhất, tôi là trẻ mồ côi, sinh ra đến giờ thật sự là không có người giáo không có kẻ dưỡng. Có thể sống đến tận giờ đều là nhờ vào sự thương xót của ông ngoại anh Vân."
"..." Bà Trình kinh ngạc há hốc mồm. Không tưởng được bản thân chỉ vô tình nói vậy mà lại chọt trúng sự thật.
Đậu Hoa nhìn bà Trình, cô cũng không bất ngờ với phản ứng của bà mẹ chồng trong mắt chỉ có tiền này. Nhấm nháp ly trà, hậu vị có hơi nhần nhận đắng, cô chép miệng nói tiếp: "Thứ hai, anh Vân đúng thật không có mắt nhìn. Nếu như anh ấy biết nhìn người thì đã không đặt kỳ vọng vào một đám "rác rưởi" lâu như vậy."
Đậu Hoa khẽ cười thành tiếng, ánh mắt từ ly trà dời đến trên người bà Trình, đầy thâm ý bồi thêm: "Bà Trình, bà xem tôi nói có đúng không?"
Bị xỏ xiên là rác rưởi, người nói còn là đứa mồ côi mình xem thường nhất bà Trình đương nhiên nuốt không trôi khẩu khí này. Mặt bà hết xanh rồi tím vô cùng đặc sắc, tức giận công tâm từ trong mắt như muốn phun ra lửa. Bà nghiến răng đập bàn lại run rẩy chỉ tay vào Đậu Hoa quát: "Cô có biết bản thân đang nói chuyện với ai không? Một người đàn bà còn chưa bước chân vào cửa nhà họ Trình lại dám đối với mẹ chồng kêu to gọi nhỏ, đúng thật là bản tính của đứa có cha mẹ sinh không có cha mẹ dưỡng. Tôi xem như tới giờ cũng hiểu một hai tại sao bọn họ lại muốn vứt cô rồi đấy. Đứa cứng đầu cứng cổ khó dạy như cô để bên người cũng chỉ tổ rước họa vào thân, cũng chỉ có mắt mù như Trình Vân mới đem cô xem thành bảo bối cưng nựng."
Đậu Hoa chẳng tức giận chút nào, có bị sỉ vả hơn nữa thì đối với cô mọi chuyện cũng chỉ đến thế thôi. Chỉ cần tự cô rõ ràng, Trình Vân cũng rõ ràng chuyện cô bị cha mẹ bỏ rơi không phải lỗi do cô mà hoàn toàn bởi vì sự vô trách nhiệm của hai kẻ đã tạo ra cô.
"Bà tìm đến đây chỉ để nói những lời vô nghĩa này thôi sao?"
Bà Trình hừ lạnh, đầy cay nghiệt nhìn chằm chằm vào Đậu Hoa: "Cô đừng vội đắc ý, tôi và cha thằng Vân nếu còn sống cô đừng mơ tưởng sẽ được chúng tôi chấp nhận, được đàng hoàng bước chân vào cửa nhà họ Trịnh, càng..."
Trong mắt lóe lên tia độc ác, bà Trình nhấn mạnh: "Đừng mơ mộng đến việc chiếm lấy một xu một đồng tài sản nào của nhà họ Trình."
Đậu Hoa bị lời nói của bà Trình chọc cho bật cười, cô buông ly trà trên tay xuống bàn, mỉa mai: "Tôi làm gì cần đến chút tài sản ấy của nhà họ Trình các người."
Nghe vậy giữa hai lông mày bà Trình giãn ra một chút nhưng cũng có một chút. Bà không tin trên thế giới này có người không thích tiền.
"Cô biết điều như vậy là tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top