Chương 9
Sau một buổi học thì Hanni mệt mỏi đi về nhà. Vừa mới bước vào thì cô chẳng thấy ai ở nhà cả
-Anh Hanbin đâu rồi nhỉ!
-Anh Hanbin ơi!!!!!
Đáp lại tiếng kêu của cô là 1 khoảng không tĩnh lặng
Hanni bỗng chốc cảm thấy sợ hãi và lo lắng, thế là cô ấy tức tốc đi tìm Hanbin.
...
Trong khi đang miệt mài tìm kiếm thì cô vô tình va phải 1 cô gái.
A
Rồi cô ấy ngước đầu lên nhìn người đang ở ngay trước mặt
Tuy là con gái nhưng chị gái kia lại sở hữu chiều cao 1m8 ấn tượng cùng với đôi chân dài miên man. Gương mặt thì đẹp không góc chết cùng với làn da trắng mịn và sống mũi cao tăm tắp. Chị ta tuy là con gái nhưng lại sở hữu 1 nét nam tính cùng với sự quyến rũ khó cưỡng khiến Hanni ngẩn ngơ hồi lâu.
-Bé ơi, Em có sao ko?
Chị gái kia bỗng cất lên tông giọng trầm ấm của mình.
Hanni giật mình trả lời
Hn: Dạ, em ko sao!
-Em đang vội à!
Hn: Sao chị biết?
-Ko có người nào mà đang yên đang lành mà lại chạy như là bị chó đuổi đâu, chị ta nói bằng giọng giễu cợt.
Hn: Em xin lỗi vì lúc nãy đã tông chị nhé!
-Ko sao đâu!
Đang nói chuyện với chị ấy thì điện thoại Hanni bỗng có tin nhắn.
Eunchan (Simp chúa):
-Hôm nay anh trai cậu ở lại ngủ với tôi!
Vừa đọc xong tin nhắn, Hanni liền thở phào nhẹ nhõm.
...
-Có vẻ như em đã giải quyết xong chuyện của mình rồi nhỉ!
Hanni giật thót phát hiện ra nãy giờ mình đã không chú ý tới người con gái bên cạnh
Hn: Dạ
-Em tên gì?
Hn: Dạ em tên là Oh Hanni!
- Còn chị tên là Choi Haru, hân hạnh được gặp em
Vài phút sau...
-Vậy thì giờ chị đi trước nha! Chị còn nhiều việc phải làm lắm
Hn: Dạ.
Nói xong chị ấy đi mất
Hn: Chị ta đẹp thật đấy. Mình mê cái tông giọng và nhan sắc của chị ta mất! Lại còn thân thiện nữa chứ (Tại vì bạn là ngoại lệ thôi!)
Hn: Nhưng mà mặt của chị ấy cứ quen quen kiểu gì ý!
Cô ấy thắc mắc hồi lâu rồi lại đi mất
...
Trong 1 con hẻm vắng.
-Em ấy đáng yêu vãi~!
Haru lúc này lại đang ngồi trong 1 góc mà mân mê đôi tay của mình
-Sao em ấy có thể đáng yêu đến mức đó cơ chứ, ôi trời, cái má bánh bao và cái mái tóc cam đó làm mình mê chết đi đc!
Thì ra từ lúc gặp Hanni thì trái tim của người con gái này đã bị cướp mất rồi
-Sao lúc nãy mình ko xin số điện thoại ta.
-Em ấy thơm vãiiiiii!
Sau khi ổn định lại tinh thần chị ấy mới chịu đi về nhà.
...
Còn Hanni bây giờ thì sao.
Cô ấy đang đi tới nhà của Eunchan để giao lại tập tài liệu hôm bữa. Do hôm trước đã được Eunchan cho mượn chìa khóa nên cô ấy có thể vào nhà.
Vừa vào nhà thì Hanni đã thấy 1 không gian khác hẳn thường ngày.
-Ảnh của Hanbin đâu hết trơn rồi! Cô ấy hoang mang
-Vốn định qua đây xin thêm vài tấm mà!!!! Hanni thở dài
Cô ấy đặt tập tài liệu lên bàn nhưng bỗng thấy có 1 cánh cửa phòng hé mở. Hanni ngó vô xem thì thấy Eunchan hiện tại đang ông cứng ngắt ông anh của mình. Lâu lâu lại còn vùi mặt vào cổ mà hít lấy hít để mùi thơm trên cơ thể anh.
Hanni thật sự rất bất ngờ bởi vì cô ấy chưa lần nào thấy ông anh của mình ngủ ngon như thế từ mấy năm về trước.
-Xem ra Eunchan cũng có ích thật đấy nhờ!
Cô ấy nhìn 2 người bằng ánh mắt mãn nguyện
-Phải chi mình cũng có người ôm nhỉ!
...
Hr: Ước gì mình có thể ôm Hanni nhờ! Chắc mình nghiện cái hương thơm ấy mất rồi.
...
Nửa đêm
Hanbin và Eunchan đang ngủ ngon lành thì bổng dưng Hanbin lại khóc òa lên và giãy giụa
-Đừng bỏ em nữa mà! Hức
-Em sợ lắm!
-Cứu.. Hức hức!
Eunchan ngay lập tức choàng tỉnh bởi vì tiếng khóc của Hanbin. Cậu ta hốt hoảng ngồi dậy mà ôm con người xinh đẹp vào lòng.
Khuôn mặt của anh ấy bỗng tái nhợt, hàng nước mắt lăn dài trên khuôn gò má xinh đẹp ngày càng nhiều. Giọng nói thì càng lúc càng khàn đặc vì do khóc quá nhiều. Nói chung là tình hình hiện tại của Hanbin rất không ổn.
Eunchan càng nhìn lại càng xót xa
Cậu ta ôm chặt lấy anh đồng thời tặng cho anh những lời nói ngọt ngào.
-Hanbin ngoan, Hanbin ngoan, em sẽ không bỏ rơi anh mà! Em sẽ bảo vệ anh!
-Hanbin ngoan à! Nín đi, không thôi em sẽ giận anh đấy!
-Ngoan ngoan!
...
Cậu ta đã phải liên tục dỗ dành cục bông nhỏ trong lòng cho đến khi nín thì thôi.
Lúc ấy, dường như Hanbin đã cảm nhận được sự ấm áp do Eunchan mang lại mà thiếp đi.
Sau khi dỗ xong, cậu ta liền gọi cho cha mình. Cậu run rẩy bắt máy
-Ô con trai yêu quý của cha! Sao tự nhiên lại gọi điện cho cha vậy!
-Con có một số việc cần nhờ cha
-Việc gì, nói đi
-Con cần điều tra về 1 học sinh năm 4 tên Oh Hanbin học ở khoa quản trị kinh doanh.
-Um, cũng được nhưng con cần điều tra về cậu ta làm gì?
-Từ từ cha sẽ biết, nói xong Eunchan liền cúp máy.
-Aizz chết tiệt cái thằng con trời đánh này, đến hỏi thăm nó còn chẳng nói 1 câu mà đã vội cúp máy rồi! Thật là.
Nói xong, ông ấy gọi cho thuộc hạ thân cận của mình.
Tút tút
-Ông chủ gọi tôi có việc gì?
-Điều tra về cậu sinh viên năm 4 tên Oh Hanbin học ở trường CBH cho tôi.
-Tuân lệnh
Nói xong, ông ta thẳng thừng cúp máy. (Cha nào con nấy thôi mà!)
-Sao đột nhiên con trai mình lại quan tâm đến thằng bé đó làm gì nhỉ!
Bỗng nhiên, cha của Eunchan như đã hiểu ra mà bật cười khoái chí.
-Hiểu rồi! Rốt cuộc cậu trai đó như thế nào mà có thể khiến thằng con trời đánh của mình rơi vào lưới tình thế này!
...
Còn về phần Eunchan, sau khi đã gọi cho cha, cậu ta nhìn Hanbin bằng 1 ánh mắt chua xót đến đau lòng.
Thì ra lúc chứng kiến Hanbin bị hành hạ như thế thì tim của Eunchan như đau thắt lại, cậu ta phải kiềm chế nước mắt của mình để không bật khóc vì đau lòng cho tình cảnh của người mình yêu.
Cậu ta nhìn Hanbin 1 lúc lâu, sau khi đã chắc chắn rằng anh ấy đã ngủ yên thì cậu ấy mới nằm xuống mà ôm chặt lấy anh.
-Rốt cuộc anh đã trải qua những gì trong quá khứ mà để bản thân tàn tạ đến mức này vậy!
-Choi Byeongseop em đây sẽ không để anh khóc nữa đâu, em hứa đấy!
-Nên em xin anh, khi thức dậy hãy nói hết những chuyện đó cho em biết nhé! Càng nói, cậu ta càng ôm chặt Hanbin, dường như không muốn cho anh ấy rời xa mình.
...
Sáng hôm sau, tiếng chim hót ở bên ngoài khung cửa sổ vô tình đánh thức Hanbin dậy. Anh ấy vương vai. Sau đó, Hanbin giật mình xem lại điện thoại và chợt hoảng hốt. Gì, 9h sáng. Anh ta tự hỏi:
-Suốt mấy năm nay mình chưa từng được ngủ được 1 giấc trọn vẹn bao giờ cả, toàn là gặp ác mộng rồi thức luôn tới sáng thôi. Sao hôm nay lại ngủ ngon như thế chứ!
Trong khi cậu ấy còn đang hoang mang thì Eunchan đã thức dậy.
-Anh đang làm gì đó~!
Giọng của cậu lúc bình thường thì trầm lắng nhưng lúc mới thức dậy thì nó lại nũng nịu 1 cách bất thường.
Cậu ta vừa nói vừa gương khuôn mặt búng ra sữa của mình nhìn Hanbin.
Hanbin bây giờ mới để ý đến người bên cạnh.
"Ờ ha, hôm bữa mình cũng có ngủ chung với Eunchan đúng không nhỉ! Mà bữa đó hình như mình cũng ngủ rất ngon"
Nghĩ xong, não Hanbin lại càng rối.
E: Anh dỗi em à~!. Cậu ta phát ra âm thanh nũng nịu và đồng thời đưa mặt lại gần Hanbin.
Những thứ đó khiến cậu phải dẹp hết những suy nghĩ trong đầu mà đi dỗ chú cá heo to xác ngay trước mắt.
"Trời đất mẹ thần ơi, đáng yêu thế mà sao lại dỗi cho được cơ chứ"
Hb: Anh ko có dỗi em mà do mới thức dậy nên anh bị đơ thôi.
E: Em tưởng anh dỗi em chứ! Mai mốt em lỡ mà có làm sai gì thì anh cứ nói nhé, anh lúc nãy lạnh lùng thật đó, ko nghe em nói gì luôn!
Hanbin nhìn vào dáng vẻ đáng yêu đó mà bật cười, cậu nhẹ nhàng xoa hai chiếc má bánh bao đang phồng to vì dỗi ngay trước mặt
Hb: Ừ anh biết rồi, không lơ em nữa được chưa!
Eunchan nghe thế liền cảm thấy vui vẻ ngay.
E: Vậy giờ em đi tắm đây
Hb: Um.
...
Sau khi ăn sáng xong, họ vẫn làm việc như mọi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top