Chương 8

Qủa nhiên là từ lúc có sự xuất hiện của Eunchan thì tiệm hoa liên tục tăng doanh thu. Và... bằng cách đó, Eunchan và Hanni đã hoàn thành dự án 1 cách rất dễ dàng. Cậu và cô ấy chỉ cần ghi 1 số biện pháp hợp lí để tăng doanh thu cho có thôi, còn lại thì đã có visual của Eunchan và Hanbin lo. 

Nên thành ra, cậu ta dành tất cả thời gian mà đáng lẽ phải dành cho dự án để đu theo Hanbin.

Hôm nay cũng vậy, trùng hợp là giờ học của Hanbin và Eunchan giống nhau, nên tất nhiên cậu ta dựa vào điều đó để có thể đi học chung với Hanbin.

E: Anh Hanbin ới! Đi học nek

Hb: Ừ, anh tới liền.

Anh ta liền mặc vội cái áo khoác, áo thun và 1 cái quần jean ra ngoài.

Mặc dù vậy nhưng Eunchan của chúng ta vẫn si mê Hanbin đấy thôi.

E: Sao anh ấy mặc gì cũng đẹp hết vậy trời! Nói rồi, cậu ta lặng lẽ lấy chiếc điện thoại ra và chụp.

Sau đó, hai người cùng tản bộ đến trạm xe buýt.

...

 Vừa lên xe, Eunchan đã tia đc 2 chỗ ngồi, cậu ta rủ Hanbin ngồi cùng.

Bỗng dưng, lại có 1 cụ già đã gần 80 lên xe, thấy cụ nay đã già yếu, Hanbin liền nhường chỗ ngồi cho cụ.

 Eunchan định đứng chung với anh, thì lại phát hiện là đã hết chỗ đứng. Vì bây giờ là giờ cao điểm nên Eunchan ko có chỗ đứng, còn Hanbin thì đang đứng trc mặt Eunchan. 

Trong khi cậu ấy đang ngồi bực dọc thì chiếc xe buýt bỗng thắng gấp. 

A

Ngay sau đó nửa thân sau của Hanbin đã ngay lập tức ngã vào vòng tay to lớn của cậu.

Hiện tại anh ấy đang ngồi trên đùi cậu, còn eo thì đã bị tay Eunchan ôm chặt lấy. Cơ thể của Hanbin như lọt thỏm trong lòng của Eunchan vậy. Nhìn y như em bé.

Lúc đó cả chiếc xe buýt đều ko ai quan tâm đến chuyện đó, chắc bọn họ bây giờ đang thầm chửi rủa chiếc xe buýt này r. Nhưng vẫn có vài cô gái mang trái tim của 1 hủ nữ lẳng lặng lấy đth ra chụp hình họ.

Eunchan hiện tại đang thầm cảm ơn chiếc xe buýt này đây, nhờ nó mà cậu mới có cơ hội đc ôm anh Hanbin. 

Lúc sau, Hanbin mới hết sốc vì cú thắng hồi nãy, anh chợt nhận ra mình đang ngồi trong lòng của Eunchan. Anh ấy định đứng dậy nhưng lại bị cậu kéo xuống

Hb: Ui

E: Anh cứ ngồi đây cho em, ko đc đi đâu cả. 

Hb: Sao lại ko cho anh đứng dậy

E: Anh mà cứ đứng như thế thì kẻo ngã dập đầu mất, nghe em, cứ ngồi đây đi.

Hb: Thôi...Anh đứng đc mà!

E: Anh mà nói nữa thì em khóa môi anh lại luôn đấy!

Nói r, cậu ấy dí sát mặt mình vào khuôn mặt của Hanbin.

Hb: Thôi đc r, anh ko đứng nữa. Hanbin ngại ngùng lùi lại

Cảnh tượng ấy... đã khiến cho cả dàn hủ nữ ngồi phía đối diện phải quắn quéo hết cả lên!

Và thế là Eunchan đã thuận lợi ôm cục bông nhà mình suốt khoảng thời gian đi xe. Lâu lâu chiếc xe buýt cũng tiếp tục thắng gấp, nhưng điều đó cũng đã đồng thời khiến cho cơ thể của 2 người ngày càng gần thêm. ( Nhất anh r)

Hai người không lâu sau lại tới trường. Eunchan thầm ước, giá như chuyến xe buýt này có thể lâu hơn thì tốt biết mấy.

Lúc này cụ bà lúc nãy đã đi ra khỏi xe, bà nhìn Hanbin bằng ánh mắt phúc hậu.

- Bạn trai của cháu thật sự rất tuyệt đấy! Biết bảo vệ người yêu thế là tốt! Cứ tiếp tục phát huy.

Nói rồi bà ấy gương đôi mắt tin tưởng hướng vào Eunchan.

Lúc này Hanbin mới hốt hoảng mà nói lại:

- À bà ơi! Đây chỉ là em trai cháu thôi.

Nhưng dường như cụ bà không hề để tâm và bỏ đi

Lúc này Hanbin quay lại và thấy Eunchan đang mỉm cười 1 cách mãn nguyện.

Hb: Em đang cười gì thế!

E: Dạ ko có gì!

Nói rồi cậu ta khoác vai Hanbin tiến vào trong trường học.

...

Eunchan và Hanbin vào học.

Trong giờ học Eunchan cứ dán mắt vào bài giảng và cái máy tính bảng của mình.

 Bởi vì với IQ của 1 học bá, Eunchan nhanh chóng tiếp thu hết kiến thức cần thiết. Cậu ta cẩn thận ghi ghi chép chép. Và điều đó cũng đồng thời phô ra góc nghiêng đẹp như tượng tạc của cậu.

Vâng, và cậu cũng là nguyên nhân chính khiến cho các sinh viên nữ ở đây ko thể nào tập trung học đc!

Xong tiết học, cậu ta liền chạy cái vèo đến lớp của Hanbin, cậu ta sợ rằng chỉ vài phút nữa thôi thì cậu chắc có lẽ sẽ ko đi được nữa mất!!!

Mấy phút sau thì Hanbin ra tới.

Hb: Em chờ lâu ko?

E: Dạ ko!

Hb: Xin lỗi em nhé, tại hôm nay nội dung bài học nhiều quá nên anh cần ở lại thêm vài phút để ghi bài.

E: Vậy anh đến thư viện cùng em luôn đc ko? Em cũng cần làm bài tập ở đó.

Hb: Um

Nói r, 2 người cùng đi đến đó.

...

Eunchan và Hanbin đã đóng đô ở đây gần nửa tiếng rồi. Ai cũng tập trung làm bài của mình, bây giờ Eunchan đã làm xong được vài phần. Cậu ta chầm chậm nhìn ngắm thiên thần đang ngồi ngay bên cạnh.

Hanbin lúc học nhìn trông rất nghiêm túc và trưởng thành, nhưng vẫn ko thể giấu đc sự xinh đẹp vốn có. Thay vì giống 1 thiên thần ngây thơ, trong sáng thì bây giờ cậu ta lại sở hữu vẻ ngoài tựa như 1 nàng tiên thanh tao, xinh đẹp làm ngây ngất lòng người.

Eunchan chỉ ngắm anh đc 1 chút thì phải quay lại lm bài tiếp. Nhưng nói là làm vậy thôi chứ ánh mắt cậu bây giờ vẫn đặt trên khuôn mặt mĩ miều đó chứ đâu.

Hanbin như cảm nhận đc ánh mắt của người bên cạnh đang nhìn mình, quay sang hỏi:

Hb: Mặt anh có dính gì ko Eunchan.

E: Dạ, ko có gì đâu!

Anh ta đưa ánh mắt hoài nghi nhìn Eunchan r tiếp tục làm bài

E:"May quá!"

Một lúc sau

Khi đã làm bài xong, Eunchan thở dài mệt mỏi và quay qua nhìn ngắm tiên tử bên cạnh. Cậu phát hiện ra, con mèo nhỏ này do học quá sức nên thành ra đã rất mệt và ngủ thiếp đi! Eunchan khẽ cười, đồng thời đưa ánh mắt nuông chiều của bản thân hướng về phía Hanbin. 

Các fangirl từ phía xa đột nhiên trông thấy cảnh tượng đó:

-Ôi mẹ ơi, thì ra cái ánh mắt ôn nhu này có chủ sở hữu r à!

-Trai đẹp với trai đẹp, ôi cuộc đời thật đẹp làm sao!

-Giờ chắc tôi bỏ kiếp làm fangirl thành fancp luôn á!!!!!Nhìn cái ánh mắt đó kìa.

...

Eunchan như cảm nhận được những lời xầm xì từ những cô fangirl . Cậu ta ra dấu im lặng và chỉ vào Hanbin.

-Chắc chúng ta sắp chuyển từ fangirl thành fancp rồi, chuẩn bị tin thần đi ae!

Lúc ngủ, Hanbin đẹp như 1 tiên tử vậy. Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu cùng mái tóc vàng hoe ấy đã cướp mất con tim của Eunchan ngay lúc này. Cậu dường như không muốn gọi anh ấy thức dậy nữa mà cứ thích ngắm anh mãi thôi.

 Nhưng Eunchan nhận ra còn rất nhiều bài tập phải làm, nhưng mà tài liệu thì lại để ở nhà. Cậu ta đang cân nhắc nên về nhà lấy rồi lại quay lại làm nhưng mà bỏ Hanbin ở đây kẻo có người thấy yêu quá mà bắt cóc thì sao. (Gặp tôi thì tôi cũng bắt!!!)

Thế là cậu ấy quyết định kêu Hanbin về nhà chung với mình luôn. 

E: Hanbin ơi~! Anh thức dậy đi

Hb: Um~

Eunchan đã tìm đủ lời ngon tiếng ngọt để dụ con mèo này dậy nhưng hình như chú mèo này ko hề để ý đến. Cậu ta cười khẩy:

E: Cái này là anh ép em đấy nhé!

Cậu ấy xách chiếc cặp của mình và cặp của Hanbin lên. Tiếp theo, cậu ấy liền dang tay ra bế con mèo đang ngủ vào lòng. 

Mấy bà fangirl lúc nãy như đang gào thét trong lòng, họ lẳng lặng nhìn cặp đôi trước mắt bằng ánh mắt thích thú.

 Cậu ta đi đến quầy mượn vài cuốn sách dưới con mắt mãn nguyện của người quản lý thư viện. Sau đó, cậu bế anh về nhà mình.

Eunchan đặt Hanbin vào chiếc giường ấm áp, cậu ta cẩn thận đắp mền cho anh.

Giây sau, cậu ấy dùng hết công lực của bản thân để dọn hết ảnh của Hanbin trong nhà mình và để toàn bộ vào nhà kho. Eunchan tuyệt đối sẽ không để cho crush thấy những thứ này đâu, cậu ta sợ rằng Hanbin sẽ lại tưởng cậu là biến thái như Hanni.

Nửa tiếng sau, cậu ta đã dọn xong. Eunchan nhanh chóng tắm rửa và leo lên giường ôm cục bông tròm ủm đang ngủ say. Cậu ấy tham lam hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào của Hanbin và đánh 1 giấc đến chiều.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic