Chương 7


Bây giờ trời đã sáng r, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua khe cửa đánh thức chú cá heo đang ngủ say. Eunchan hé mở đôi mắt đang ngái ngủ, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, cậu ta định ngủ tiếp nhưng lại cảm thấy có gì đó sai sai. 

Cậu giật mình phát hiện ra rằng:

-Mình đang ôm anh Hanbin ư????????? (Ko phải ôm nữa, mà là đè luôn r)

Cậu ngơ ngác ngước lên. Hanbin lúc đó cũng vừa mới thức dậy và chứng kiến ánh mắt của cậu.

Lúc đó Eunchan thật sự rất đáng yêu, mái tóc bù xù chưa chải cùng với khuôn mặt búng ra sữa còn đang ngơ ngác. Tay của cậu vẫn còn ôm chặt lấy eo của Hanbin, nếu ng nào ko biết thì nhìn vào còn tưởng là cậu đang làm nũng ấy.

Hb: Mình có thể bắt em ấy về ko nhỉ! Cute chết đi đc. Sao càng nhìn càng giống em ấy đang làm nũng với mình nhờ!

Anh ấy liền đáp lại ánh mắt ngơ ngác của Eunchan bằng 1 nụ cười nuông chiều.

-Em thức r à Eunchan! 

E:"Ôi mẹ ơi, đây là mơ đk, sao anh ấy có thể xinh đến thế chứ !!!!"

(Bn ko phải là người duy nhất rung động đou Eunchan à!!!)

Thế là chỉ mới sáng sớm thôi, Eunchan đã đc tiêm 1 liều vitamin bổ mắt như thế đấy!

Một lúc sau thì Hanbin mới cất tiếng nói:

-Em buông anh ra đc chx, ghiền anh hay gì mà ôm lắm thế!

Xém xíu nữa là Eunchan đã nói ghiền luôn r, nhưng hên là sợi dây lý trí đã kịp thời ngăn cậu ta lại

Cậu vội vàng buông eo Hanbin ra, cánh tay có chút ko nỡ.

Hb: Anh tắm trc hay em tắm trc?

E: Anh đi!

Hb: um

Nhưng Hanbin vừa đứng được 1 chút thì bỗng ngã phịch xuống.

Á!

E: Anh có sao ko Hanbin! Cậu hốt hoảng chạy tới.

Hb: Anh ko sao! Nhưng mà bây giờ chắc có lẽ... anh ko đứng đc. Anh quên là tối hôm qua đã có người đè anh suốt cả đêm cơ mà, sao có thể đứng nổi chứ. Anh ấy nói bằng giọng ghẹo gan.

Eunchan nghe thế liền lúng túng xin lỗi, vẻ mặt hốt hoảng thấy rõ

E: Em xin lỗi, tối hôm qua em lỡ... Chưa đợi Eunchan nói xong thì Hanbin bỗng cắt ngang bằng giọng cười của mình.

Anh ấy cố gắng nhịn cười trc khuôn mặt ngơ ngác của Eunchan.

Hb: Bây giờ việc cần làm là đỡ anh dậy, còn cái chuyện tối qua thì tính sau.

Nghe xong Eunchan lật đật đỡ anh ngồi dậy.

Sau khi đã ngồi dậy thì Hanbin liên tục than thở, nhưng mục đích chính là để chọc chú cá heo ngây thơ Eunchan.

Hb: Giờ tới việc nhấc cái tay lên còn không đc nữa nói chi đi tắm. Hanbin thở dài (đr, nghĩ sao mà cái cơ thể chỉ vỏn vẹn 1m7 có thể chịu đc cái thây 1m9 đấy suốt 1 đêm cơ chứ)

Anh ta đau khổ nhìn tấm thân ê ẩm của mình.

E: Anh Hanbin à! Hay là bây giờ em tắm cho anh luôn nhá!

Hb: HẢ!!!!!!!! Anh ta há hốc vì bất ngờ trc lối xử lý của Eunchan.

E: Thì... chuyện này cũng 1 phần là do em gây ra... nên em phải chịu trách nhiệm thôi!

Hb: Ko cần đâu, em chỉ cần tăng thêm giờ làm nữa là đc thôi mà! còn việc tắm thì...chắc hôm nay anh ở dơ 1 bữa là đc mà.

E: Nhiêu đó sao mà đủ. Em ôm anh cả đêm lận đấy, đến nỗi giờ việc cử động anh còn ko làm đc nữa đây này!

Hb: Nhưng... Chưa kịp nói xong, Hanbin đã bị cậu bế lên.

E: Em ko muốn vì mình mà anh phải ở dơ suốt 1 ngày đâu. Cậu ta vừa nói vừa trưng ra cái nụ cười nham hiểm

Hb: "Sao lúc này nhìn em ấy có phần hơi...đáng sợ nhờ. Chuyện này, cứ sai sai sao ý" (Nghi là đúng r á anh, nhưng mà bây giờ vận mệnh của anh phụ thuộc vào Eunchan r còn đâu, cứ nghe theo đại đi!!!)

Cậu ta nhẹ nhàng bế Hanbin đặt vào bồn tắm.

Sau đó cậu ta dè dặt cởi từng cúc áo của Hanbin. Bây giờ mặt của cậu ta và Hanbin đã đỏ bừng.

 Sau lớp áo, đập vào mắt cậu là 1 làn da trắng mịn cùng chiếc xương quai xanh quyến rũ. Chiếc cổ trắng ngần và cái yết hầu đấy như hiện rõ mồn một trc mặt cậu. Đôi môi căng mọng và khuôn mặt đỏ bừng ,cùng với đó là đôi mắt long lanh như đang cố gắng né tránh cậu ta.

-Nhìn Hanbin ngay lúc này chẳng khác gì đang quyến rũ Eunchan vậy.

Và khung cảnh gợi tình trên đều được đôi mắt của cậu tiếp nhận, ko sót 1 chi tiết nào.

Eunchan ngay lập tức đã bị hút hồn bởi cơ thể tuyệt hảo này, chỉ cần ko bao lâu nx thôi, chắc cậu ta cũng ko thể kìm đc thú tính của bản thân mất.

Đến lúc này thì Hanbin mới dùng hết sức bình sinh để nhấc cánh tay của mình lên, nhẹ nhàng đẩy Eunchan ra và cất tiếng nói:

- E..m, để...anh tự...tắm nha!

Eunchan ngay lập tức hoàn hồn

E: Cũng được, nhưng mà anh có cử động đc ko? Cậu ta nói bằng giọng khá là tiếc nuối.

Hb: Um, đc!

E: Vậy em ra ngoài trc đây. Cậu ta nói r vội vã đi ra ngoài.

...

Vừa đóng cửa nhà tắm lại thì Eunchan đã ngồi phịch xuống dưới đất. 

-Ôi trời, anh ấy quyến rũ thật cơ đấy. Cậu ta vừa nghĩ vừa đỏ mặt

- Lúc trc, mình cũng nghĩ là cơ thể anh ấy chắc chắn sẽ rất đẹp, nhưng mà cái này, quả thật là đẹp hết sức tưởng tượng r.

-AAAAAAAAAAAAA mình mê anh ấy chết mất!

- Xém xíu nữa thôi chắc là mình ăn anh ấy luôn r. Cậu ta bỗng dưng thở phào nhẹ nhõm.

 -Ai biểu cơ thể của anh ấy đẹp quá còn gì, chỉ có nửa thân trên thôi mà đã đẹp đến thế r. Lần sau chắc phải cẩn thận hơn mới được.

Trong khi cậu ta đang vật lộn với 1 đống suy nghĩ trong đầu thì bỗng có 1 ý nghĩ thoáng qua đầu Eunchan.

-Phải chi cơ thể đó mãi mãi là của mình nhỉ~!

Và từ đó, tính chiếm hữu của Eunchan đã trỗi dậy.

...

Một lúc sau.

Hb: Anh tắm xong r nè Eunchan

E: Dạ

Nói xong cậu ta liền đi tắm.

...

Hb: Ủa, cái đth mình đâu r nhờ.

Hanbin lẳng lặng mở cửa đi vào 

Hb: Eunchan, cho anh lấy cái đth nhá

E: Dạ

Hanbin khi đi vào lấy đth thì bỗng có 1 người áp sát vào tai mình.

E: Hanbin à! Anh lau tóc cho em đc ko?

Anh ấy khi quay lại thì đã thấy Eunchan đứng phía sau mình r, cậu ta ko mặc đồ mà chỉ quấn mỗi chiếc khăn quanh hông

Đập vào mắt Hanbin là những khối cơ và body 6 múi của Eunchan.

Anh ta lúc đó chỉ thầm ước: "Body mơ ước của mình đây sao! Ganh tỵ quá đi"

Sau đó, anh ấy nhìn chăm chăm vào từng múi cơ của Eunchan. Lúc sau mới bừng tỉnh và thu lại ánh mắt đó. Hanbin cùng khuôn mặt đỏ bừng xông thẳng ra ngoài.

Eunchan lúc đó chỉ lẳng lặng nhìn Hanbin, khóe môi cậu ta bỗng cong lên:

- Đáng yêu thật! Lúc trước anh đã chọc em nhiều rồi, bây giờ em chọc lại coi như là hòa nhé!

Cậu ta mặc quần áo và bước ra.

...

Lúc cậu ấy ra ngoài thì Hanbin vẫn còn đứng thẫn thờ ra đó cùng với chiếc má đỏ bừng.

Trong đầu Eunchan belike: "Máy ảnh đâu, tôi phải chụp lại khúc này". Nói r cậu ta lẳng lặng lấy cái máy ảnh mà mình đã thủ sẵn chụp lại. (Qủa nhiên là simp chúa)

Lúc này Hanbin mới giật mình và phản ứng lại. 

Hb: Eunchan ra rồi à!

E: Anh lau tóc cho em đi.

Vừa nói đến lau tóc thì mắt của Hanbin bỗng sáng rực lên, cậu ta rất thích nghịch những lọn tóc của Eunchan.

Hb: Um, Cậu ta nhanh nhảu lấy chiếc khăn cùng khuôn mặt vui vẻ

Eunchan ngoan ngoãn ngồi xuống giường.

Sau đó, hai ae cùng nch với nhau.

Sau cuộc nói chuyện, Eunchan liền lấy cuốn sổ của mình và ghi lại hết tất cả các thông tin vừa mới thu thập đc.(Hảo hán)

Cậu ấy lúc đó thu thập được được vài thông tin qua lời kể của Hanbin: Ba Hanbin mất sớm nên hiện tại anh ấy sống với mẹ và em gái. Anh ấy lúc trước sống ở Osaka, nhưng vào 5 năm trc thì đã chuyển lên Seoul. 

Eunchan lúc đấy bỗng nhớ ra 1 điều. 

-Đó cũng là khoảng thời gian anh Hanbin thi Trung học xong thì bị trầm cảm hết 1 năm rồi mới đi học đại học lại đc đúng ko ta! (Trung học: từ lớp 10 đến lớp 12)

Cậu ta lúc đó lại nảy lên sự tò mò về việc vì sao Hanbin lại bị trầm cảm.

E: Đợi mình cua anh ấy xong r hỏi cũng đc! Nói r cậu ta dẹp bỏ hết các ý nghĩ đó.

...

Hb: Eunchan à! ra ăn sáng

E: Dạ!

Khi ăn sáng xong thì 2 người bắt đầu làm việc. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic