Chương 19
Cộp cộp cộp
Eunchan hiện tại đang bế Hanbin vào phòng y tế, khuôn mặt và cả luồng không khí của anh ấy tạo ra hiện tại đang khiến cho người khác cảm thấy áp lực. Bởi vì lúc này cậu ấy đang rất tức giận, và lý do tức giận đương nhiên chỉ có 1. Bỗng dưng người yêu bé nhỏ của mình lại bị 1 đám người soi mói đến mức ngất xỉu thế kia thực sự đã chạm đến giới hạn của Eunchan. Bình thường cậu cưng anh như trứng hứng như hoa, chỉ 1 chút xây xát nhẹ của anh thôi đã làm cậu tức phát điên, thế mà hôm nay có kẻ cả gan làm bé cưng ngất xỉu. Eunchan vừa đi vừa lẩm bẩm
E: "Ở chỗ đó có bao nhiêu người nhờ"
Cạch
-Ai thế?
E: Là em, Eunchan
-Chào cậu
E: À cô ơi, cho em mượn phòng y tế một tí nhá! Tại anh này không được khỏe
-Cậu trai ấy bị gì thế
E: Dạ chắc chỉ bị sốc nhiệt một chút thôi, cô cho em mượn phòng 1 chút thôi cũng được mà~!
Eunchan ngay lập tức bày ra dáng vẻ ngây thơ khiến cho cô y tá có trái tim nhỏ bé phải chấp nhận thua cuộc
-Ừm, em lấy đi
Nói rồi cô ấy đi ra ngoài
Bịch, sau khi cô y tá đi, Eunchan liền đặt người xuống giường
Cậu thì thầm vào tai Hanbin
E: Anh muốn giải tỏa gì thì cứ việc, em ở đây
Vừa nói xong, Hanbin ngay lập tức ngước lên nhìn Eunchan, ánh mắt đó hiện lên rõ ràng 2 chữ: CẢM ƠN
Vừa nhìn xong thì Hanbin đã ngay lập tức dụi dầu vào ngực của Eunchan mà khóc, đồng thời vươn 2 cánh tay ra sau lưng ôm lấy cậu.
Eunchan lúc đó cũng phối hợp theo mà ôm lấy bả vai đang run rẩy của anh, sau đó thì đặt cằm mình lên tóc anh. Cậu nhanh chóng đặt anh ngồi lên đùi của mình và để cho Hanbin khóc thỏa thích
...
Sau một hồi lâu đắm mình trong những dòng nước mắt thì Hanbin cuối cùng cũng đã ngưng khóc, anh ấy ngay lập tức dụi đầu vào ngực của Eunchan rồi ngủ. Còn cậu lúc này thì vẫn đang ôm chặt Hanbin vào lòng, vẫn là tư thế đó, không chút thay đổi.
Eunchan nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại lọt thỏm giữa vòng tay mình, cùng với đó là một nụ hôn lên trên mái tóc vàng óng
Cậu lúc ấy chỉ tự nhủ với bản thân rằng phải bảo vệ anh ấy nhiều hơn.
...
Vừa cầm điện thoại lên, thứ cậu nhận được là 1 dòng tin nhắn của Haru, cô ấy nói sẽ tập trung vào clb lúc 3h chiều
Eunchan nhìn điện thoại một lúc lâu rồi nhìn Hanbin
"Hay mình cùng anh ấy đánh một giấc tại đây rồi 3h thức dậy đi luôn ha"
Thế là cậu ấy không nghĩ nhiều mà đặt Hanbin xuống giường, sau đó vòng tay ôm lấy vòng eo thon thả của anh.
"Hanbin à! Em không biết lúc trước anh đã chịu bao nhiêu tổn thương, đau khổ và tuyệt vọng trong cái xã hội khắc nghiệt này nhưng... bây giờ đã có em ở đây rồi, em sẽ bảo vệ anh. Vì thế nên anh đừng sợ nữa nhé, hãy cứ tận hưởng cuộc sống này theo cách mà anh muốn"
Cậu dúi đầu vào sau gáy của anh và hôn nhẹ lên nó bằng tất cả sự yêu chiều
Thế là bọn họ cùng nhau đánh 1 giấc dài
....
Bây giờ đã gần 3h chiều, ánh nắng gay gắt của buổi trưa chiếu thẳng vào gương mặt khả ái khiến cho chú mèo nào đấy có chút khó chịu mà cựa quậy
Hb: Ưm~
Hanbin khẽ mở mắt và đón nhận ánh nắng chói chang buổi trưa hè, cùng với đó là hơi thở ấm nóng của Eunchan
Mặc dù anh dã thức rồi nhưng cậu vẫn chưa có dấu hiệu gì là tỉnh táo cho lắm, Eunchan vẫn nằm đấy và ôm chặt lấy vòng eo thon gọn đó, nhất quyết không buông.
Hanbin lúc đó cũng không ngạc nhiên gì mấy, bởi vì cái nết của con cá heo này, anh hiểu tất.
Nhẹ nhàng cựa quậy, anh quay về phía sau nhìn ngắm gương mặt tuyệt sắc của Eunchan
Thật ra, lúc thức dậy Eunchan đã rất đẹp, nhưng lúc ngủ cậu ấy còn đẹp hơn.
Đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mi hờ hững đung đưa, chiếc mũi cao vút cùng khuôn miệng chúm chím lúc đó đã tạo nên 1 mỹ nam yên tĩnh. Cậu ta lúc đó trông vừa bí ẩn nhưng lại thoát tục, thanh thoát như 1 vị thần. Tuy nhiên nếu nhìn kỹ hơn lại thấy cậu quá đỗi lạnh lùng, xa cách. Tựa như ví trí giữa con người và thần linh vậy, sắc đẹp đó như 1 thứ vô giá, dù có cố gắng với lấy cũng không được.
Hanbin lúc đó chỉ lo ngắm nhìn nhan sắc của Eunchan mà không hề để ý, thật ra cậu ta đã tỉnh dậy lâu rồi, nhưng do cảm nhận được thiên thần nhỏ đang nhìn mình thì cậu chỉ có thể nở nụ cười trong lòng rồi kéo sát cậu về phía mình.
Sau một lúc, cậu mở mắt ra, đón nhận lấy ánh mắt long lanh của thiên thần nhỏ kế bên, cậu phì cười rồi yêu chiều nhìn anh
Hanbin lúc đó chợt nhận ra bản thân đã quá hớ hênh, rồi bắt dầu rơi vào trạng thái mèo mặt mỏng
Eunchan lúc đó chỉ lặng lẽ ngắm nhìn anh một cách dịu dàng, cậu hiện tại đang tận hưởng dáng vẻ đáng yêu của anh
"Hanbin hyung lúc nào cũng đáng yêu hết nhỉ"
Cậu cười khẩy, rồi nói:
E: Hanbin à, chị Haru gọi chúng ta đến clb vào lúc 3 giờ ấy
Hb: Uạ, chị ấy kêu lúc nào
E: Lúc anh ngủ á
Sau đó, cậu ta đưa tin nhắn cho Hanbin xem
Hb: Ưm, gần 3h rồi, đi thoai
Nói ròi anh ấy phóng như bay về phía nhà vệ sinh rồi nhanh chóng rửa mặt
còn Eunchan thì lo bấm đth xem hình anh
'-'
Sau một lúc, Hanbin và cậu đều đã chuẩn bị xong, cả hai rảo bước về clb điền kinh
Hr: Đến rồi à
Hb: Dạ
Nói xong, anh ấy chào mọi người bằng nụ cười tỏa nắng khiến cho toàn bộ người có trong clb đó đều ngẩn ngơ mà ngước nhìn
Còn Eunchan lúc ấy chỉ muốn đấm chết mấy thằng đực rựa kia chỉ vì họ dám nhìn Hanbin xinh đẹp của anh
(Chiếm hữu quá anh ơi, kiềm lại)
Hr: Mọi người đều đã tập trung đủ rồi nhỉ, vậy thì mọi người hãy ngồi xuống đây
Haru ngay lập tức thể hiện thần thái thủ lĩnh của bản thân, ngay lập tức ra lệnh cho mọi người vào chỗ ngồi, còn bản thân thì đi lên trên bục sinh hoạt
Hr: Clb của chúng ta hôm nay chào đón thêm thành viên mới là Choi Byeongseop và Oh Hanbin, yêu cầu mọi người cho 1 tràng pháo tay
Ngay lập tức, mọi người bên dưới đều vỗ tay, nhất là mấy thằng đực rựa, mắt cứ dán chặt vào Hanbin không rời làm cho Eunchan hơi cọc
Hr: Em với Eunchan về chỗ đi, để chị phổ biến luật 1 cái rồi tập luôn ha
Hb: Dạ
Nói rồi anh ấy dắt tay Eunchan đến chỗ ngồi làm cho mấy thằng kia tức chết, còn Eunchan lúc đó đang bày ra vẻ mặt đắc thắng.
E: "Bọn mày tuổi"
...
Hr: Bây giờ tôi cho các cậu 2 phút làm quen với nhau, xong rồi thì tập luyện
Vừa mới nói xong, ngay lập tức đã có cả đống vệ tinh xung quanh bao vây lấy Hanbin. Sở dĩ bọn họ vây quanh Hanbin là đúng. Trong clb này không có 1 mống nữ nào, chỉ toàn đực rựa . Mà Hanbin từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương, em là ai tựa như ánh nắng ban mai ngọt ngào trong sương.
Okay, với cái nhan sắc mỹ miều ấy cùng với cái size quá ư là cute đã khiến Hanbin rơi vào tầm ngắm của cả đống, lộn... toàn bộ những thằng con trai trong clb
- Anh có phải là học bá đứng thứ 2 đầu vào năm 4 không?
-Chắc là ảnh đó!
-Á khôi năm 4 Oh Hanbin là anh đúng không?
-Anh ngoài đời đẹp thật ấy!!!
-Sao lúc trước em không thấy anh nhỉ?
-Sao da anh mịn thế?
...
Hanbin lúc ấy chỉ có thể gượng cười mà đối mặt với hàng ngàn con mắt, nhưng anh ấy vẫn cảm nhận được 1 luồng khí đáng sợ ở phía sau mình
Eunchan chính là đang rất cọc, cậu ta đen mặt lại nhìn về phía anh
Hanbin lúc ấy do đã cảm nhận được sát khí từ từ quay đầu
Và anh đã ngay lập tức thấy được ngọn lửa hận thù ấy
Hb: "Chết cha"
Eunchan sau khi nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của anh thì nhếch mép, cậu ta nhanh chóng sải đôi chân m9 về phía anh
Cậu xông vào giữa dòng người, bế anh ra khỏi những ánh mắt thèm thuồng của những chú sói xung quanh.
Cậu lựa 1 cái ghế ngay vị trí trung tâm, đặt anh ngồi lên đùi, Eunchan quả quyết phán 1 câu
E: Mấy người chắc cũng biết mối quan hệ của tôi với anh ấy rồi nhỉ?
Mọi người lúc đó đều im lặng, dù không cam tâm lắm nhưng họ vẫn biểu thị đồng tình
E: Anh ấy là của tôi, khôn hồn thì đừng có đụng vào
Cậu gằn giọng
Eunchan lúc ấy trông thật đáng sợ, hàng lông mày lúc ấy bỗng chốc chau lại, ánh mắt sắt lẹm xuyên thẳng vào sâu trong tâm trí của những con người ở đây, giọng nói lúc này bỗng trầm lặng đến lạnh lẽo, khuôn mặt nghênh nghênh vừa mang vẻ thách thức, vừa đe dọa.
Hb: "Đáng sợ quá"
Dìm otp xíu nak :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top