Chương 16
Vào một buổi sáng, khi Eunchan vẫn còn đang chìm vào giấc mộng thu thì cậu phát hiện có thứ gì đó đang ngọ nguậy dưới thân mình.
Cậu giật mình thức dậy và đã vô tình chứng kiến một cảnh tượng đáng yêu, có 1 con mèo nhỏ nào đấy hiện tại đang cố gắng thoát khỏi vòng tay của cậu, nhìn trông khổ vô cùng.
E: Chật vật đến thế sao không kêu em dậy luôn đi cho nhanh
Khi nghe giọng cuả cậu, Hanbin có chút ngạc nhiên
Hb: Em thức rồi à!
Hb: Tối hôm qua em đi học về khuya mà, ngủ thêm chút đi
E: Anh cứ ngọ nguậy trên người em thế sao em ngủ được
Hb: Vậy thì em thả anh ra đi
E: Không chịu, có anh em mới ngủ được
Hb: ...
Sau khi thấy khuôn mặt bất lực của con mèo nhỏ thì Eunchan liền khoái chí mà đẩy anh lên, phút chốc, những công lao từ nãy giờ của Hanbin đều đổ sông đổ bể.
Lúc này tư thế của 2 người có thể miêu tả là anh đang nằm trên người Eunchan một cách miễn cưỡng còn cậu thì đang vòng tay ra sau eo anh mà ôm
Giây sau, cậu liền lật người mình lại và ôm anh, trông cậu bây giờ chẳng khác gì một con cá heo vô liêm sĩ đang ôm lấy người anh thân yêu của mình cả, Hanbin thấy thế cũng liền bất lực mà nở một nụ cười 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều dành cho cậu.
...
Sau khi ngủ thêm vài phút nữa thì Hanbin và Eunchan mới thức dậy, bọn họ nhanh chóng vệ sinh cá nhân, ăn sáng và đi đến trường.
...
Ting tong, chuông vào học đã reo lên và bắt đầu một tiết học vào buổi sáng
Sau khi tiết học kết thúc thì Eunchan và Hanbin định đi qua căn tin mua đồ ăn thì họ bỗng chạm mặt Yuno
Yuno: Hello thằng ae của t, chạy điền kinh với t không, quay lại nghề cũ
Eunchan vốn định từ chối nhưng chợt nhìn thấy ánh mắt đầy kì vọng của Hanbin nên cũng đành đồng ý
E: Chạy thì chạy
Yuno: Qúa đã, chiến thần điền kinh chịu ra sân rồi á há ha
Vừa nói xong, cậu liền bị Yuno lôi ra sân
Do buổi sáng trường đại học không có nhiều lớp học lắm nên dân số cũng khá là ít
Tình hình lúc này là Eunchan và Yuno dang đứng ở sân, còn Hanbin thì đem một đống đồ ăn đến cổ vũ.
Một thằng trọng tài từ đâu ra xuất hiện và thổi còi
Tít
Tiếng còi vừa reo lên, Yuno và Eunchan ngay lập tức phi như bay trên sân
Và như các bạn đã biết, 1m9 và 1m8 tuy là trông cũng như nhau nhưng 1m9 luôn có lợi hơn, huống hồ chi ngày xưa Eunchan còn là một chiến thần điền kinh khét tiếng.
Vài giây sau, Eunchan đã chạy đến vạch đích trước và bỏ xa Yuno một khoảng rộng.
Sau khi về đích, cậu nhanh chóng rảo bước về phía anh
Yuno: Vẫn phong độ như ngày nào nhỉ!
E: Qúa khen
E: Hanbin à! Chúng ta đi ăn thôi
Hb: Um
Vừa định đi ăn thì bỗng nhiên Yuno lại ngăn 2 người lại
Yuno: Hồi nãy em đã chạy với Eunchan đại ka rồi! Bây giờ em có thể tỉ thí với chị dâu không?
Hanbin nghe câu đó thì đột nhiên lại trở nên phấn khích và anh hoàn toàn quên đi từ ngữ "chị dâu" kia
Hb: Được
Yuno sau khi nhận được lời đồng ý thì vui sướng ra mặt, liền dắt "chị dâu" của mình đi về phía sân.
Phút chốc, Yuno và Hanbin đã ở trên sân
Tít
Ngay khi tiếng còi vừa reo lên, Yuno và Hanbin cùng phi như bay đến vạch đích
Trong khi đang chạy thì Yuno bỗng nhiên thấy một bóng người đang chạy như bay lên phía trước và vượt xa cả mình, đương nhiên đó không ai khác ngoài anh.
Yuno và Eunchan lúc đó đều bàng hoàng khi thấy được cảnh tượng trên, họ không tin rằng một con người nhỏ bé như Hanbin sao có thể chạy nhanh đến thế
Và do sự mất tập trung đó mà Yuno đã vô tình để phần thắng lại cho Hanbin
Yuno: Chị dâu đỉnh thật đấy!
Sau khi kết thúc trận đấu, Yuno liền chạy về phía Hanbin
Hb: Cảm ơn
Nói xong, anh ấy đi về phía Eunchan
E: Anh làm tốt lắm, Eunchan nhìn Hanbin đầy nuông chiều
Hb: Cảm ơn nhá~
Hanbin mỉm cười nhìn Eunchan
Ngay sau khi chứng kiến nụ cười tỏa nắng của Hanbin, Yuno chỉ thầm cảm thán
Yuno: Hay bây giờ m nhường anh ấy lại cho t đi Eunchan, anh Hanbin xinh quá!
E: Mơ đi, bố m đến trước, đến sau thì nín mồm
Yuno: Anh ấy xinh lắm đấy, là mỹ nhân đấy, m đừng có ích kỷ vậy chứ!
E: T ích kỷ đấy thì nàm thao?
Yuno: ...
Sau khi cãi vả với Yuno xong thì Eunchan và Hanbin cùng đi ăn
Hb: Chúng ta nên đi ăn ở đâu
E: Đi ăn mì tương đen đi, dạo này em bị thèm mì tương đen
Hb: Oke, duyệt
Nói rồi hai ae cùng nhau đi đến quán mì tương đen cùng một tâm trạng vui vẻ
...
Vừa mới bước vào cửa thì đã có giọng nói của một cô gái vang lên
-Hanbin tới rồi à! Chào em, sao dạo này ít qua đây thế!
Hb: Dạ tại vì dạo này deadline nhiều quá nên em bận cày, không qua đây được.
-Hai đứa ăn gì, để chị làm
Hb: Dạ 2 tô mì tương đen size L nha chị gái
-Oke em
Nãy giờ Hanbin và chủ tiệm cứ mãi luyên thuyên khiến Eunchan phải bất ngờ trước sự hòa đồng của anh
Trong khi cậu vẫn còn khá ngơ thì Hanbin liền dắt tay cậu vào một bàn ăn có view đẹp nhất quán
E: Anh là khách quen ở đây à!
Hb: Um, mì tương đen ở đây ngon lắm
E: Chỗ này gần nhà em mà sao em không biết nhỉ?
Hb: Tại vì suốt ngày em có bao giờ quan tâm đến thứ gì đâu!
E: Anh hiểu em đến thế luôn à!
Hb: Em đừng quên là em đã làm ở chỗ anh gần nửa năm rồi đó!
...
Vài phút sau
-Mì tới rồi đây
Hb: Cảm ơn chị!
-Chúc hai đứa ăn ngon miệng
Vừa mới có đồ ăn, Hanbin ngay lập tức thưởng thức tô mì tương đen
Trong lúc ăn mì, anh do quá đói nên đã nhét rất nhiều mì vào miệng khiến cho chiếc má bánh bao phồng ra. Khuôn miệng nhỏ nhắn thì hiện tại đang dính đầy tương đen, trông Hanbin bây giờ cực đáng yêu
Hanbin do cảm nhận có điều gì đó không đúng liền ngước lên và nhìn Eunchan bằng đôi mắt đen láy
Bùm
Con tim yếu đuối của Eunchan giờ như muốn nổ tung
E: "Cưng gì mà cưng dữ vậy tr"
Eunchan hiện tại đã không thèm đoái hoài đến tô mì tương đen mà cậu đã bị dáng vẻ đáng yêu của Hanbin hớp hồn
Ngay sau khi Hanbin nhìn cậu thì cậu mới nhớ là còn tô mì tương đen chưa ăn, Eunchan nhanh chóng thưởng thức hương vị tuyệt vời ấy
E: "Vừa đc ăn đồ ăn ngon, vừa đc ngắm crush ăn mì, quá đã"
Eunchan thầm nghĩ
Sau khi ăn mì, cả hai cùng bay lên con xe phân khối và đi về trường
Lần này, Eunchan là người chở bởi vì con mèo kia đã quá lười để có thể cầm lái
...
Khi đang chill cùng con xe tay ga thì bọn họ lại thấy Haru đang đứng đợi họ ở cổng
Hr: Bé yêu!
Hb: Chị Haru đấy à!
Hr: Um, chị đây pé
Nói rồi Haru chạy đến ôm Hanbin vào lòng, do Haru cao hơn Hanbin nên việc ôm ấp đối với chị ấy rất dễ dàng.
Eunchan thấy thế ngay lập tức gạt tay người chị thân yêu của mình ra khỏi người Hanbin
E: Đừng có đụng vào người anh ấy
Hb: Eunchan à! Không sa...
Chưa kịp nói gì thì Eunchan liền ôm anh vào lòng và chặn miệng anh
E: Chỉ có em mới có thể ôm anh thôi! Anh nhớ chưa!
Hanbin ngay lập tức cảm thấy sợ hãi
Hb: "Sao Eunchan hnay đáng sợ thế"
Haru sau khi chứng kiến một màn cơm tró thì chỉ thầm cảm thán
Hr: "Thằng này giữ của khéo nhỉ! Em trai chị phải thế"
E: Chị đến đây làm gì?
Eunchan nhanh chóng quay lại vấn đề chính
Hr: Lúc nãy hai đứa vừa thi điền kinh với Yuno đk?
Hb: Dạ
Hr: Và, hai đứa thắng hết đúng không?
Hb: Dạ...
Hr: Vậy thì chúc mừng hai đứa đã bị lôi đầu vào clb điền kinh
E: Vì sao chúng em phải vào!
Hr: Bây giờ trường mình đang bị thiếu hụt nhân tài điền kinh nên nếu phát hiện ra thì nhất định phải add vào
E: Nhưng em không muốn vào đấy!
Hb: Nhưng...anh muốn
E: Hả
Hb: Từ hồi cấp ba tới giờ anh rất ít tham gia phong trào nên bây giờ muốn tham gia lại thôi ấy mà!
Hb: Nhưng...em không muốn vào thì thôi
Nói xong, Hanbin gương khuôn mặt tiếc nuối nhìn Eunchan và tất nhiên 1 người simp chúa như Eunchan thì đương nhiên phải đổi ý
E: Thôi anh ơi, em tham gia chung luôn
Hb: Vậy à! Thế thì tốt quá
Nói xong anh nắm tay Eunchan đi về phía Haru
Hb: Tụi em tham gia
Hr: Chân thành cảm ơn mí đứa!!!
Trong lúc Haru đang reo len vì phấn khích thì có một Eunchan đang đứng bất động vì đc Hanbin nắm tay
Sau một hồi nch rôm rả với Haru thì Eunchan giờ mới lên tiếng
E: Bớt đẩy em ra rìa đi
Hb: Xin lỗi em nhá, nãy giờ anh tưởng em không có ở đây
E: Em chán
Nói xong, cậu ta lại bày ra vẻ mặt phụng phịu vì giận dỗi, liên tục nắm tay Hanbin đưa qua đưa lại như đang làm nũng và đồng thời Eunchan cũng làm cho Haru có một phen mở mang tầm mắt
Hb: Thôi đc rồi, em muốn làm gì?
Đúng như dự đoán, Hanbin ngay lập tức bị khuất phục
Còn Haru thì nãy giờ đang shock với hình ảnh lúc nãy nên vẫn chưa tỉnh
E: Vậy thì chúng ta cùng đi tham quan câu lạc bộ đi!
Hb: Oke
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top