Chương 15
Sau khi ra khỏi nhà, vẫn là Eunchan to xác với tâm hồn yếu đuối, nhỏ bé, sợ tốc độ lúc nãy nhanh chóng phóng lên con xe phân khối lớn và chạy bằng tốc độ bàn thờ tới lớp học bù.
(Ủa rồi anh sợ dữ chưa)
Cạch
Hn: Eunchan!
E: Hở! Cậu ấy trả lời bằng chất giọng hấp hối
Hn: Gỉang viên chưa tới đâu! Lên đây ngồi lẹ
Cô ấy ra lệnh cho Eunchan
E: Um
Nói xong cậu ấy ngoan ngoãn xách cặp lên chỗ ngồi kế Hanni mà không có một tiếng phản bác
Hn: Ulatr, con cá heo chảnh chó của tôi đâu rồi! Sao tự dưng hôm nay ngoan dị
Hn: Qủa nhiên là anh trai mình có khác, ở chung với con cá heo này mới được nửa năm mà thuần hóa nó nhanh ghê! Qúa lợi hại
Trong khi Hanni đang mãi luyên thuyên thì Eunchan đã nghe được toàn bộ.
Thật ra cậu cũng khá bực tức khi Hanni ra lệnh cho mình, nhưng mà cũng chỉ bất lực làm theo bởi vì cậu đã mất sức quá nhiều trong công cuộc chạy thục mạng tới trường rồi! Còn hơi sức đâu mà cãi. Chứ nếu như cậu ấy không tốn quá nhiều sức đi đến trường thì chắc giờ này Eunchan vẫn còn đang cãi lộn với Hanni chứ không yên bình như thế này đâu!
Eunchan vừa mới vào chỗ ngồi thì giảng viên cũng vừa vào tới
-Chào các em! Có ai đã làm bài tập chưa nào!
Vừa mới nói đến từ bài tập thì cả lớp lập tức im phăng phắc, duy chỉ có một cánh tay sừng sững dơ lên. Mà chủ nhân của cánh tay thì tất nhiên mn đã biết rồi đó. Còn ai ngoài học bá Choi Byeongseop của chúng ta nữa chứ!
Hn: Cái bài tập đó giao hồi nào vậy!
E: 2 tuần trước
Hn: Sau m nhớ đc vậy
E: Nó ở cái tầm!
Hn:..."Thì ra Chan chảnh chó của tôi vẫn chưa được thuần hóa hoàn toàn"
Gỉang viên sau khi thấy được cánh tay sừng sững của Eunchan thì mỉm cười nói
-Em hãy trình chiếu bài tập của mình đi Choi Byeongseop
E: Dạ
Nói rồi cậu ấy bước lên bục như một vị thần, nhanh chóng kết nối laptop vào chiếc màn hình lớn và thuyết trình
Lời nói của Eunchan rất ấm và vang, nội dung thì rõ ràng và rành mạch khiến giảng viên cảm thấy rất vừa ý. Vừa hay là các học sinh ở giảng đường hoàn toàn không có ý định phá hoại bầu không khí này bởi vì họ đã mãi mê chiêm ngưỡng vẻ đẹp tri thức của Eunchan rồi, riêng chỉ có Hanni và một số sinh viên giỏi khác chú ý đến phần nội dung của bài.
E: Phần thuyết trình của tôi đến đây là xin hết, cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã đón xem
Vừa kết thúc phần thuyết trình, cậu nhanh chóng bước về phía chỗ ngồi của mình trong tiếng vỗ tay đến từ phía các học sinh và giảng viên.
Sau đó, người giảng viên đó bắt đầu luyên thuyên khen lấy khen để bài thuyết trình của Eunchan rồi mới bắt đầu tiết học
Ting tong
-Hẹn gặp lại các em vào tiết học sau!
Khi tiết học vừa kết thúc, Eunchan và Hanni đi khỏi giảng đường và cả hai bắt đâù luyên thuyên về kiến thức của buổi học hôm nay. Do đều là sinh viên đứng top trong trường nên cả hai đều có một điểm chung là rất thích bàn luận về việc học. Bởi vậy nên Eunchan mới có thể thân thiết với Hanni.
Trong khi đang bắn rap cho Hanni nghe thì Eunchan vô tình gặp Haru
Hr: Hello
Vừa mới gặp người chị thân yêu của mình, cậu ấy bắt đầu bày ra vẻ mặt chán ghét
E: Chào
Hr: T đâu có chào m
E: Ủa
Hn: Em chào chị!
Hr: Không ngờ lại gặp em ngay lúc này, cô bé tóc cam
Hn: Cũng lâu rồi hai chị em mình mới gặp nhau nhỉ!
...
Eunchan ngay lập tức rơi vào tình trạng hoang mang
E: "Ủa hai người này quen nhau lúc nào thế?"
Hr: Giới thiệu với Hanni, đây là thằng em trai của chị
Hn: Trùng hợp thật, em không ngờ chị với Eunchan lại là 2 chị em ruột đó! Thảo nào lúc đầu nhìn chị, em cứ thấy quen quen
Hr: Em là bạn học của Eunchan à!
Hn: Dạ
Hr: Vậy em có biết cậu trai tóc vàng hay đi chung với Eunchan không?
Hn: À, đó là anh trai của em
Hr: Hèn gì nhìn hai người cứ hao hao giống
...
Thế là Haru và Hanni lại tám với nhau và đẩy nam thần mặt lạnh ra rìa
Sau một lúc thì Haru liền nảy ra một ý định
Hr: "Chắc Eunchan sẽ là người tiếp xúc với Hanni nhiều nhất"
Chị ấy nhanh chóng được khai sáng
Hr: "Thằng em trai nuôi ròng rã mười mấy năm trời cuối cùng cũng có ích"
Hr: Hanni, chị có chuyện muốn nói với Eunchan một chút, em chờ chị chút xíu nhá!
Nói rồi chị ta nhanh chóng lôi đầu thằng em đang ngơ ngác đi ra một góc nói chuyện
Hr: Eunchan à! M thân với Hanni lắm đúng không?
E: Um
Hr: Gíup chị m chút đi!
E: Với điều kiện
Haru không ngần ngại móc ra một con máy ảnh kỹ thuật số đời mới nhất mà Eunchan thầm ao ước
Hr: Nhiêu đây đủ không?
E: Tất nhiên!
Cậu ấy nhanh chóng vươn tay cầm lấy con máy ảnh xịn sò cho vào cặp
Hr,E: Chốt!!
...
Sau khi chốt kèo với Eunchan, Haru nhanh chóng tám chuyện với Hanni trên đường về nhà
Hr: Chị về trước nha!
Hn: Bye chị
Eunchan nhìn màn cơm tró trước mắt mà thật sự không hốc nỗi, giờ cậu mới hiểu được cảm giác của Hanni và đồng thời Eunchan đã thề rằng chỗ nào có Hanni và Haru thì nhất định không thể có cậu
Sau khi tiễn Hanni về nhà thì Eunchan nhanh chóng đi vào ngôi nhà của mình
Vừa mới mở cửa bước vào thì cậu đã thấy một thiên thần nhỏ đang ngủ say trên chiếc bàn ăn.
Hanbin lúc này trông dễ thương và quyến rũ vô cùng. Chiếc áo phông trắng lúc đó bị tuột xuống làm lộ ra bờ vai trắng nõn của anh, gương mặt đang đắm chìm vào giấc ngủ kết hợp thêm với mái tóc vàng bù xù càng khiến vẻ đáng yêu của anh tăng lên gấp bội. Nhìn anh lúc này chẳng khác gì một chú mèo con đang đợi chủ về. Trông cưng chết đi được!!!
Eunchan thấy thế liền đi vào thật nhẹ nhàng, sau đó cậu nhanh chóng bế Hanbin lên
Hb: Ưm~em về rồi à
Do mới tỉnh dậy nên tông giọng của anh ấy chẳng khác gì em bé cả, nên tình hình lúc này nhìn abe cứ như đang làm nũng ấy
E: Anh lại vì chờ em mà ngủ quên nữa rồi à!
Hb: Em ăn gì chưa?
E: Dạ rồi!
Hb: Ưm, vậy thì tốt, miễn đừng bỏ bữa là được!
Sau khi nghe được những thứ mà mình muốn nghe, Hanbin lại ngủ tiếp. Dường như anh ấy đã thấy việc mình được bế như em bé là chuyện bình thường rồi!
Phút chốc, Eunchan đã đi tới cửa phòng
Cạch
Eunchan nhẹ nhàng đặt Hanbin xuống chiếc giường êm ái, như tìm được hơi ấm, anh nhanh chóng dụi dụi vào chiếc mền gần đó
Eunchan sau khi vệ sinh cá nhân xong thì liền nằm xuống kế Hanbin, cậu nhanh chóng luồn tay qua eo anh và kéo vào lòng mình. Eunchan ngay lập tức vươn chiếc mũi của mình lên phía gáy của Hanbin mà hít lấy hương thơm dịu nhẹ làm mình say đắm hằng đêm.
Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cùng với thiên thần trong lòng
3h sáng
Đang ngủ thì Eunchan lại cảm thấy người mình ướt ướt, cậu không cần nhìn cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra
Vừa quay qua thì quả nhiên lại bắt gặp được cảnh Hanbin đang khóc, Eunchan như thường lệ liền vươn tay ôm lấy con mèo nhỏ.
Nhưng kì lạ là hôm nay con mèo này lại không quấy như thường ngày mà chỉ khóc thôi, nhưng như thế càng làm Eunchan thêm lo lắng
E: Sao hôm nay anh không quấy thế Hanbin
Sau lời nói đó, cậu không nhận được lời hồi âm nào nhưng Hanbin bỗng dưng vòng tay ra ôm lấy cậu
Anh nhanh chóng dụi mặt vào chiếc áo phông đen mà khóc tức tưởi
Eunchan thấy thế chỉ đành ôm anh và hôn lên mái tóc vàng óng. Có thể nói, những lúc anh gào khóc trong đêm tối như thế đối với Eunchan như một cực hình. Có ai mà cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy người mình yêu đau lòng chứ! Và cậu cũng không phải là ngoại lệ
E: Chừng nào cha mới giao ra tập hồ sơ đó cho mình chứ!
Eunchan ngước mặt lên tự hỏi, cậu không muốn người mình yêu lúc nào cũng phải bị tra tấn vào hằng đêm đâu, đó là một điều kinh khủng!
Sau khi nhận ra thiên thần nhỏ đã ngủ say, cậu nhẹ nhàng đặt anh vào lòng mình mà ôm, dường như cậu không muốn ai có thể chạm vào người mình yêu nữa, không bao giờ.
Tình yêu của cậu đối với Hanbin đã vượt qua cái ngưỡng thích thầm rồi. Bây giờ cảm xúc của cậu dành cho Hanbin có thể gọi là yêu hoặc hơn cả yêu. Eunchan cũng không thể biết được tình cảm chỉ ở mức thích thầm của mình đã được đẩy lên một tầm cao mới khi chỉ vừa gặp Hanbin được vài tháng(Thật ra là nửa năm).
Quay lại thực tại, cậu nhẹ nhàng đặt người xuống chiếc đệm, trên tay là con mèo nhỏ đang nằm trong vòng tay ấm áp. Eunchan cứ ôm anh như vậy rồi ngủ cho đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top