Chương 14
Sau khi đã ăn sáng, Eunchan và Hanbin bắt đầu làm việc
Vừa mới mở cửa, tiệm hoa đã chào đón một lượng khách khá lớn. Eunchan và Hanbin ngay lập tức đã chuẩn bị sẵn sàng để ra trận
Nếu mí bạn thắc mắc vì sao tiệm hoa của Hanbin lúc nào cũng đông đúc như vậy. Lý do là vì... abe quá đẹp, đến nam thần mặt lạnh Eunchan còn điêu đứng chỉ trong lần đầu gặp gỡ mà! Nghĩ sao không hút gái cho đc? Các cô gái ở khu vực đó đã mê Hanbin chỉ trong ngày đầu anh mở tiệm hoa. Và ngày nào họ cũng kéo cả bầy qua tiệm hoa iE với cái cớ là để mua hoa, nhưng trong thâm tâm họ đâu bao giờ để ý đến những bông hoa tầm thường kia mà chỉ mãi ngắm nhìn bông hoa xinh đẹp nhất mang tên Oh Hanbin mà thôi.
Và nhờ sự lan tỏa quá mức của cộng đồng mạng mà cái tên Oh Hanbin và tiệm hoa iE đã nổi lên nhanh chóng và trở nên nổi rần rần trong 1 khoảng thời gian ngắn. Nhưng do anh không muốn bị chú ý nhiều nên các fangirl của anh cũng giảm dần tần suất cập nhật tin tức của anh lên mxh. Nếu mà anh không kịp thời ngăn lại thì chắc hẳn bây giờ Eunchan của chúng ta đã có một lượng tình địch khủng khiếp rồi chứ không nhàn như bây giờ đâu.
Nhưng dạo này tiệm hoa càng ngày càng có nhiều khách hơn! Điều đó là lẽ đương nhiên bởi vì tiệm hoa mới thu thập thêm được 1 nam thần mà. Một bên sở hữu một vẻ đẹp ấm áp tựa như anh trai nhà bên, crush đời đầu. Một bên sở hữu vẻ đẹp lạnh lùng, ngầu lòi, tri thức đúng chuẩn vẻ đẹp của các nam thần, cụ thể hơn là các học bá. Hai nam thần, 2 phong cách khác nhau nhưng khi kết hợp lại trở nên ăn ý một cách lạ thường, bọn họ cùng nhau khiến cho 1 tiệm hoa bình thường trở thành một chốn thần tiên mà các cô gái luôn mơ ước được chiêm ngưỡng.
Thế nên, tuy chỉ là một tiệm hoa nhỏ bé nhưng hằng ngày thu nhập của Hanbin cũng rất là khấm khá! Khổ cái là suốt ngày phải vật lộn với đám fangirl thôi!
Trong khi đang từ chối khéo những lời tỏ tình của mấy cô fangirl thì có 1 cô gái thấy được vết cắn trên xương quai xanh của Hanbin
-Anh Hanbin à?
Hb: Hửm
-Hôm qua ai cắn anh thế!
Sau khi nghe xong, anh ấy vội vã nhìn vào chiếc gương đối diện
Anh ngỡ ngàng phát hiện ra vết cắn sau lớp áo của mình cùng với đó là khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua
Nhưng thật may là do giọng của cô fangirl ấy khá nhỏ nên chỉ anh và vài cô gái bên cạnh nghe thấy
Hanbin ngay lập tức liền nói nhỏ với cô fangirl đó và những người ở gần
Hb: Mấy đứa giữ bí mật giùm anh nhé!
Sau đó, anh ấy liền quay về phía Eunchan và lườm cậu.
Eunchan nhìn thấy và đã ra hiệu cho anh
E: "Để hồi em giải thích"
Hb:...
Sau khi hiểu được tính hiệu của cậu, anh mới tiếp tục bán trong sự phấn khích của các cô gái lúc nãy. Bọn họ từ khi nhìn thấy Hanbin quay ra lườm nát mặt Eunchan thì đã phát hiện ra được thủ phạm của vết cắn ban nãy. Kể từ đó, bọn họ từ fangirl chuyển thành fancp.
10h
Lúc này, Eunchan và Hanbin đã bán xong. Ngay lập tức, Hanbin liền quay ra nói với cậu
Hb: Em giải thích về vết cắn này đi
Eunchan do đã kịp chuẩn bị tâm lý vì cú liếc xéo lúc nãy, đã nhanh nhẹn trả lời
E: Tại vì anh cắn em nên em mới cắn lại thôi!
Hb: Anh cắn em hồi nào?
Eunchan ngay lập tức show ra vết cắn mà Hanbin đã ban cho
Quay ngược vào những ngày trước. Trong 1 buổi tối, khi cả hai đang ngủ thì Hanbin lại bị mộng du. Nhưng lần này không phải là ác mộng, mà là do đói. Vì thế nên anh ấy không nhanh không chậm bay lên người Eunchan và cắn lên cánh tay của cậu, gây ra vết tích đến tận giờ
Quay lại thực tại
Hanbin xịt keo khi chứng kiến được vết răng trên cánh tay của Eunchan
Còn Eunchan lúc đó không khỏi phì cười trước vẻ mặt đáng yêu của anh khi thấy được tàn tích do mình gây ra trên người cậu
E: Em giải thích xong rồi đó! Chúng ta làm việc tiếp được chưa
Cậu nở một nụ cười ấm áp nhìn Hanbin
Hb: "Trời đất mẹ thần ơi, đẹp gì mà đẹp thế!"
Hb: Um, nhưng mà mai mốt em không được cắn anh nữa đâu đấy
E: Dạ, nhưng anh cũng đừng có cắn em nữa đấy!
Cậu lém lỉnh chọc lại Hanbin làm cho con mèo nhỏ đó lại xù lông lên vì ngại
Hb: Làm việc đi!
11h
Sau khi đã hoàn thành xong công việc, Hanbin và Eunchan lại cùng nhau đi học.
Nhưng do hôm nay lượng khách khá đông nên họ đang trong tình trạng sắp muộn giờ
Hanbin ngán ngẫm mà nhìn chiếc đồng hồ đeo tay
Hb: Nếu mà còn lề mề nữa thì chắc xe buýt cũng không chào đón chúng ta đâu Eunchan!
Khi nghe Hanbin nói xong, Eunchan liền phì cười
E: Vậy thì chúng ta không thể đi xe buýt được rồi!
Sau đó cậu chạy một mạch về nhà của mình, để Hanbin ở đó hoang mang.
Mấy phút sau, anh thấy Eunchan chạy một chiếc xe phân khối lớn về phía mình
Hb: Chúng ta đến trường bằng cái này đúng không?
Hanbin vui vẻ thốt lên
E: Anh leo lên đi!
Sau khi nghe cậu nói, Hanbin vui vẻ leo lên xe
Hb: Đi đi Eunchan
Vài phút sau, khi đã chạy được 1 đoạn đường khá dài thì Hanbin mới cất tiếng nói
Hb: Em để anh chở cho
Eunchan bỗng chốc hoang mang
E: "Ủa, mình nhớ là mình chạy tốc độ chậm nhất rồi mà! Sao tự dưng ảnh đòi chở"
E: Anh muốn đi thử à?
Hb: Um
Sau khi nhận được cái gật đầu từ phía Hanbin, Eunchan nhanh chóng nhường xe lại cho anh
Hb: Anh bắt đầu chạy nha
E: Dạ
Nói xong, anh ấy liền vặn ga và khởi động xe
Mấy phút sau, vận tốc của chiếc xe giờ đã lên tới 60km/h
Hanbin vui sướng mà cầm tay lái đi băng băng tới trường, đồng thời anh cũng gieo cho Eunchan 1 nỗi bàng hoàng
E: Em tưởng anh sợ tốc độ
Hb: Anh chỉ sợ ma được thôi! Mấy cái này tuổi gì!
Nói rồi, anh ấy cứ tiếp tục đi tới trường, tay còn không quên cầm lấy tay của Eunchan mà đặt lên eo mình
Hb: Em ôm anh cho chắc vào, kẻo hồi ngả nhàu ra đấy!
Eunchan nghe thế thì cảm thấy vô cùng phấn khích, cậu ngay lập tức dang tay ra mà ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của anh. Đồng thời cậu cũng ban tặng cho con dân gần đấy một màn cơm tró quá ư là chất lượng.
..
Sau một khoảng thời gian chill cùng con xe phân khối lớn, cả hai đã tới trường
Hai người cùng chạy thục mạng lên lớp học. Thật may là bọn họ vào đúng giờ
3h
Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, Eunchan ngầu lòi bước ra khỏi cửa cùng với gương mặt không cảm xúc khiến cả đám con gái ở đấy đều không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại
Ngầu lòi là vậy nhưng khi vừa thấy Hanbin lấp ló ở đằng xa thì cậu đã nhanh chóng chạy đến và ngay lập tức biến thành dáng vẻ hiền lành, ngoan ngoãn
E: Anh Hanbin, về thôi!
Hb: Um
Khi 2 người chỉ vừa sáp lại gần nhau thôi là đã có cả đống đứa con gái phải móc điện thoại ra mà chụp lại khung cảnh thần tiên ấy. Cũng phải thôi, visual của 2 anh tuyệt vời quá mà
Sau khi ra khỏi cổng trường, họ đã đi đến chỗ để xe
Hb: Anh chở cho
E: Anh thích lái nó đến thế à!
Hb: Anh mày chúa thích mấy cái này! Chỉ là không có tiền mua thôi
E: Nếu anh muốn đến thế thì... em mua cho anh
Hb: Em đừng đùa như thế nữa, anh thích lắm đấy
Hb: Leo lên đi!
Sau khi nghe anh nói, Eunchan ngoan ngoãn leo lên xe và ôm chặt eo Hanbin
Hb: Em sợ tốc độ à!
E: Bình thường em chạy tốc độ vừa vừa nên không sao, nhưng anh chạy tốc độ hơi nhanh nên em có chút không quen
Hb: Chỉ có chút không quen thôi mà em đã ôm eo anh chặt thế kia
Hanbin nói với Eunchan bằng chất giọng đầy sự trêu ghẹo, sau đó anh ấy khởi động xe.
Nhưng anh nào có biết phía sau lưng anh đang có 1 con sói cùng với 1 nụ cười gian xảo đang hít lấy mùi hương ở cổ anh
Thật ra bình thường Eunchan rất thích chạy con xe này với tốc độ cao và cậu luôn chạy với tốc độ trên 60km/h. Con sói này chỉ giả vờ sợ hãi để ôm aiu của mình thôi chứ thật ra người ta là trùm cuối độ xe đấy! Gian manh thế thì mới cua đc bồ chứ
Hb: Ôm chặt vào!
E: Dạ!
Sau khi băng băng trên đường cùng với con xe phân khối lớn thì cuối cùng hai người cũng về tới nhà. Vừa mới chuẩn bị nằm xuống chiếc đệm êm ái thì Hanni bỗng gọi đến.
Hn: Eunchan à
E: Gì?
Hn: Hôm nay đi học bù đấy, không nhớ à?
E: Ờ ha
Hn: Tới lẹ đi
Tít...tít
Sau khi nghe được lời thông báo từ phía Hanni, Eunchan phải vác cái thây lười của mình đến trường
E: Anh Hanbin
Hb: Hửm
E: Em đi cày tiếp đây! Anh ăn tối trước đi
Hb: Um
Nói rồi, cậu gương khuôn mặt bí xị của mình về phía cánh cửa và đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top