Chương 11
Xin lỗi mí pà nha!!!!!!!! Tuần trc toi thi GK1 bị dí quá ko đỡ nổi nên ko update kịp. Toai sẽ cố gắng viết bù nhoa))))Yêu
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Yuno, bọn họ lại rảo bước xung quanh 1 con hẻm nhỏ. Vì hôm nay đồng thời cũng là ngày hoa anh đào nở nên con đường này cũng trở nên rất thơ mộng. Vì có một phong cảnh đẹp đẽ, lãng mạn như thế nên không bao lâu sau, con đường đã đầy ắp hình bóng của những cặp đôi.
Eunchan và Hanbin hiện tại đang rảo bước trên con hẻm đầy hoa ấy cùng một tâm trạng vui vẻ
Đang đi dạo thì Hanbin bỗng dưng cất tiếng nói.
Hb: Ngày mai chúng ta đi ngắm hoa tiếp có được không?
E: Em có coi dự báo thời tiết rồi, ngày mai chắc mưa đấy anh
Hb: Ờ vậy hả!
E: Ngày mai mà đi ra ngoài đường thì chắc hoa anh đào rụng hết rồi anh nhỉ!
Hb: Ừ đúng rồi ha!
Hb: Nó có thể nở lại đc khum ta!
E: Anh tiếc à!
Hb: Um, như thế là phải đợi dài cổ đến tận năm sau ư!
E: Không cần đâu!
E: Anh ra đứng đó là được. Bởi vì anh là hoa anh đào mà!
Nghe xong câu đó, Hanbin liền bật cười.
Hb: Thiệt tình!
Hb: Cảm ơn nha!
Miệng cười như thế thôi chứ thực ra mặt của anh ta đã đỏ hết lên cả rồi!
(Đoạn hội thoại trên dựa trên một câu chuyện có thật, toi chắc rằng 90% ng đọc đều sẽ biết nguồn gốc của đoạn hội thoại này!)
Sau khi chứng kiến người con trai bên cạnh mình đang ngại ngùng thì Eunchan liền cảm thấy vui vẻ hẳn.
"Anh là người đầu tiên được em thả thính đấy nhá"
Cậu ấy khẽ cười rồi lẽo đẽo theo sau Hanbin
...
Khi đã đi được một quãng đường dài thì Hanbin bỗng để mắt tới quầy takoyaki đang bốc nghi ngút khói. Cậu gương ánh mắt thèm thuồng nhìn về phía quầy.
Eunchan ngay giây sau thì liền phát hiện ra một con mèo đang thèm ăn, cậu đương nhiên là nhận ra vì không lúc nào Eunchan không chú ý đến con mèo này cả.
E: Anh muốn ăn gì không!
Ngay lập tức Hanbin liền có câu trả lời.
Hb: Anh muốn ăn takoyaki!
E: Vậy để em mua cho!
Nói xong thì cậu ta liền bay cái vèo đến tiệm takoyaki ở phía đối diện.
Hanbin khá là bất ngờ khi chứng kiến hành động đó, bởi vì lúc trước anh chưa từng được ai yêu chiều đến thế.
Anh ấy khẽ cười và nhìn về phía Eunchan
-Ai mà làm được người yêu của em ấy chắc hạnh phúc lắm nhỉ?
Vào giây phút đó, Hanbin quả thật đã có 1 chút rung động với cậu.
Một lúc sau
E: Anh Hanbin ơi takoyaki của anh nek!!!!
Hb: Um, cảm ơn em nhé
Cậu ấy nở một nụ cười rạng rỡ nhìn Eunchan
E:"Mik ở chung với anh ấy được cả tháng trời rồi mà sao vẫn còn shock visual mỗi khi nhìn thấy nụ cười này nhỉ?"
Sau đó cậu ấy và Hanbin vừa đi dạo vừa ăn takoyaki.
Thật ra là chỉ có mình Hanbin ăn thôi vì Eunchan chỉ cần nhìn anh ấy ăn thôi là no rồi.
Lúc ăn takoyaki thì hai cái má bánh bao của Hanbin luôn được phóng to hết cỡ. Đôi môi của anh ấy thì cứ chu chu ra, còn đôi mắt thì mở to ra hết cỡ dường như muốn nói cho mọi người nghe là món takoyaki này rất ngon vậy. Nói chung là Hanbin lúc này cute vãi chưởng, chỉ cần nhìn thôi là ai ai cũng đều muốn cưng nựng anh ấy rồi.
Eunchan lúc này vừa đi vừa ngắm Hanbin bằng ánh mắt yêu chiều, thậm chí cậu còn vô thức tặng cho Hanbin hộp takoyaki của mình chỉ để được nhìn ngắm anh ăn.
Cậu thầm nghĩ
"Chắc mai mốt mình phải đặt một lô về luôn mới được, mình nghiện nhìn anh ấy ăn mất thôi!"
...
Hanbin bây giờ đã ăn hết viên cuối và anh ấy đang cố gắng nuốt lấy, Eunchan thấy thế thì bỗng phì cười vì độ dễ thương của Hanbin.
Cậu ấy móc tờ khăn giấy trong túi rồi nhẹ nhàng lau miệng cho Hanbin.
Anh ấy ngay lập tức bất ngờ vì hành động của Eunchan mà ngừng nhai.
Hb: "Em ấy lau miệng cho mình ư"
Sau khi lau, cậu ta nói với Hanbin :
E: Anh muốn ăn gì nữa không để em mua!
Hb: Không cần đâu! Anh no rồi.
Hb: Xin lỗi em nhá! Lúc nãy anh lỡ ăn luôn phần của em.
E: Không sao đâu! Anh thích ăn thì em mua thôi!
Cậu ấy nở nụ cười ấm áp nhìn Hanbin
Hb: "Sao em ấy có thể đẹp đến thế nhỉ!"
Hanbin lúc đó cảm thấy rất hạnh phúc, anh ấy chưa từng nhận được sự quan tâm như thế trước đây!
Hb: "Em ấy ấm áp thật!"
Anh ấy mỉm cười và đi theo Eunchan.
...
Một lúc lâu sau.
Khi cả hai đang nói chuyện rôm rả thì bỗng dưng Haru xuất hiện.
Hr: Ô, em trai của tôi đây mà!
Chị ấy từ phía siêu thị bỗng dưng bay vèo ra
Sau khi nhìn thấy Eunchan đi cùng Hanbin thì chị ta bỗng dưng bày ra một vẻ mặt khó hiểu.
Hr: Eunchan, t nhớ m là đứa tự kỷ mà! M có đi với ai bao giờ đâu mà hôm nay lại...
E: Đủ rồi đó chị!
Cậu ta tối sầm mặt lại mà nhìn người chị thân yêu của mình.
Hanbin lúc đó nghe được cũng phì cười, hết Yuno rồi lại đến chị gái này, ai cũng nói chú cá heo suốt ngày cười cười nói nói bên cạnh anh là người tự kỷ cả.
Anh cũng không thể ngờ được một cậu bé thân thiện hay lẽo đẽo bên cạnh mình lại bị tự kỷ, tách biệt với xã hội cả.
Hr: Đây là ai vậy Eunchan.
E: Vì sao em phải trả lời!
Hr: T bắt đấy!
Nói xong Eunchan lại giở trò, cậu ta bày ra bộ mặt sợ hãi mà núp sau lưng Hanbin.
E: Anh Hanbin ơi! Chị ấy ăn hiếp em.
Cậu ta gương đôi mắt long lanh thương hiệu của mình nhìn Hanbin.
(Hảo hán)
Haru sau khi chứng kiến cảnh tượng này thì không khỏi rùng mình.
Ngay lập tức chị ấy đã xịt keo ngay tại chỗ
Chị ta thề rằng là suốt hai mươi mấy năm cuộc đời chưa lần nào thấy thằng em trai ruột thừa của mình làm nũng cả, nhất là với người ngoài.
Hr: "Dụ gì vậy trời'
Sau một khoảng thời gian đứng hình vì thằng em đáng đồng tiền bát gạo thì Haru cuối cùng cũng chịu lên tiếng
Hr: Chị tên là Choi Haru, chị gái của Eunchan, em tên là gì?
Chị ấy đưa ánh mắt thân thiện nhìn Hanbin
Hb: Em tên là Hanbin, rất hân hạnh được làm quen chị, cậu ấy mỉm cười với Haru
Chị ta lúc đó đứng ngây ra như phổng khi chứng kiến nụ cười tỏa nắng của Hanbin
Hr:"Đúng rồi! Phải đẹp tới cỡ đó mới khiến thằng em trời đánh nhà mình chịu vứt hết toàn bộ liêm sỉ ra để đi cua chứ"
Chị ấy không khỏi cảm thán nhan sắc tuyệt phẩm của Hanbin.
Hr: "Sao mình không gặp thằng bé này sớm hơn nhỉ, sao mà thiên thần này lại có thể lọt vào mắt xanh của thằng em trai mình nhanh đến thế chứ! Phải chi mình biết em ấy sớm hơn thì thiên thần này đã là của mình rồi"
Chị ấy thở dài ngán ngẩm rồi nói với Hanbin
Hr: Em có mối quan hệ gì với Eunchan vậy!
Hb: Dạ, Eunchan là nhân viên của tiệm hoa nhà em.
Haru không khỏi ngạc nhiên trước câu nói trên.
Hr: Ủa, nhà mình cũng đâu có thuộc dạng khó khăn gì đâu! Tiền cũng chu cấp cho nó đầy đủ rồi mà sao lại đi làm thêm.
Ngay khi đang suy nghĩ thì chị ấy nhanh chóng bắt gặp ánh mắt của Eunchan và đã lập tức hiểu ra vấn đề.
"À, thì ra là bước đầu tiếp cận. Không uổng công bà đây truyền dạy kiến thức cho m suốt mấy năm trời. Tiếp thu tốt đấy! Khá khen"
"Hơ, cuối cùng thì cũng phải thực hành thôi"
Hr: Vậy à, Eunchan nhà chị có làm việc tốt không?
Hb: Dạ, em ấy rất được việc!
Hr: Vậy thì chị an tâm rồi, nó phá cái gì thì em cứ nói chị! Chị qua dứt nó
Hr: Đây là danh thiếp của chị, có gì thì cứ gọi!
Hb: Em cảm ơn ạ!
Hr:"Ui mẹ ơi, vừa dễ thương lại còn lễ phép nữa, mê chết mất"
Thế là chị ấy và Hanbin nói chuyện rôm rả một lúc lâu và đẩy Eunchan bé nhỏ ra rìa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top