Chương 9: Con mèo mướp
Tôi ngẩn ngơ được một lúc thì phát hiện dầu trong chảo đã sôi lên ùng ục, khói cũng bốc lên không ít. Hoảng hồn, dòng suy nghĩ của tôi cũng đứt đoạn, tay cũng theo phản xạ mà tắt bếp.
Thật khó chịu.
Liệu có phải lần trước em cũng đi với cô ả kia không? Ngày duy nhất tôi ở nhà nhưng em lại dành trọn vẹn hôm đấy cho người khác. Cái người đã mạnh miệng nói với tôi rằng bản thân thích em. Người mang cái suy nghĩ tò mò về em. Rốt cuộc là từ khi nào mà mọi thứ lại thay đối chóng vánh đến thế? Thế giới của em từng xoay quanh mỗi tôi, khi tôi bắt đầu làm quen được với điều đó thì mọi thứ lại một lần nữa xoay chuyển. Trông như tôi đang bị trêu đùa. Không, chắc là em chán.
Tôi hiểu, vì tôi nhạt nhẽo.
Tôi không có những sở thích cụ thể. Tôi bị người khác đánh giá là kì quặc. Họ không thể nhìn nhận con người tôi bởi bản chất khác biệt. Tôi không hứng thú với bất kì thứ gì, nhưng lại ghét bỏ rất nhiều thứ, nguyên do chắc là vì tôi thấy chúng không phù hợp với mình. Tôi không hay ra ngoài, suốt ngày cứ xoay quanh em với công việc. Vậy nên tôi cũng phần nào phải chấp nhận. Có ai lại từ chối những người hay đi bar, ăn mặc kiểu cách, nói chuyện thú vị chỉ để ở bên một kẻ nhạt vị chứ? Suy cho cùng thì "người không vì mình, trời tru đất diệt".
Tôi vẫn bật bếp lên lại để chiên nốt quả trứng rồi lên đặt sẵn báo thức để gọi em dậy. Cho dù biết việc tôi làm có không còn nghĩa lý gì đi nữa thì tôi vẫn hy vọng rằng mọi thứ sẽ lại trở về đúng với quỹ đạo vốn có.
Song, tôi cũng đóng cửa rồi chạy xe đến chỗ làm. Một ngày rất nhạt nhẽo, nay lại trở nên bẽ bàng hơn. Tôi đã bị mắng vì phạm lỗi. Có lẽ dạo gần đây bản thân lại mất tập trung quá, ước gì đầu óc tôi được tỉnh táo để phân ranh phải trái.
Trưa, "con mèo mướp" hôm trước lại cố tiếp cận tôi, cô ả bước lại gần rồi đặt lên bàn tôi một chai boncha - là trà mật ong. Tôi không có thói quen nhận không của ai cái gì, đặc biệt là khi tôi còn chẳng biết tên người tặng. Hình như cô ta không có ý định rời đi, tôi thấy ả cúi người xuống để thì thầm với tôi:
- Chị đừng có buồn, quản lí khó đó giờ mà. Em thấy chị làm cũng rất tốt rồi nên là không sao đâu.
A, vậy là cô ả muốn an ủi tôi. Nhưng thú thật là tôi chẳng cần nhận lấy thiện chí dù cho nó có là sự ban phước đi chăng nữa. Tôi thực sự thấy phiền phức vì cứ phải nhận lấy những thứ mình không thực sự cần rồi lại phải đền ơn đáp nghĩa. Những kẻ ngoài kia sẵn sàng phán xét một người là vong ơn bội nghĩa mà không thèm suy xét rằng thứ lòng tốt bao đồng đó lại chẳng phải ai cũng cần. Một số người lại trở nên rác rưởi chỉ vì cái việc thiện vẫn thường được ban phát. Tôi chẳng có đủ điều kiện và thiện chí để đền đáp lại những thứ thế kia đâu nên cũng vội cầm lấy chai nước dúi ngược lại vào tay cô ta. Cô ả trố mắt ra nhìn tôi. Vì lịch sự nên tôi cũng cố nói vài lời:
- Tôi không quen nhận đồ của người lạ.
Cô ả khư khư cái bộ dạng cố chấp để đáp lại tôi:
- Em tên Lê Thị Thu Lan, 29 tuổi. Không tin được là em làm đây gần cả tháng trời mà chị vẫn nói em là người lạ luôn á.
Gì? Một tháng là tôi phải biết cô ta là ai đó hả? Tự dưng lại nhào vào bắt chuyện với tôi. Thú thật tôi còn chẳng có chút kí ức nào về cô ta ngoại trừ lần bắt chuyện hôm trước. Tôi không hiểu nổi những suy tính trong đầu cô ả đó, tôi chẳng có gì cho cô ta lợi dụng đâu. Vậy thì vì điều gì mà đột nhiên lại có người muốn bước vào cuộc sống thường nhật ảm đạm của tôi chứ?
Cô ta đưa mắt nhìn tôi, cái ánh nhìn đầy khó hiểu đó. Xong cười một cái, tôi có cảm giác nó không phải nụ cười thật tâm vì trông biểu cảm cô ta sượng trân. Có lẽ là để tiếp lời ban nãy nên cô ta lại nói:
- Chắc em làm chị khó xử rồi, em cũng chỉ có ý định kết bạn thôi. Chị thông cảm cho em nha.
Song, cô ta đặt lại chai nước xuống bàn tôi rồi rời đi. Đúng là cố chấp mà. Tôi cũng không muốn lằng nhằng thêm nên cũng không gọi cô ta lại đo co thêm. Tới cuối giờ làm, tôi gom đồ về rồi vứt chai nước kia vào sọt rác. Chả biết nghĩ gì, thấy cô ả cố chấp vậy thì thứ tôi nhận được chắc hẳn càng nguy hiểm.
Tôi định chạy xe thẳng về nhà nhưng lại thấy bên đường có bán một ít cam nên cũng ghé lại mua. Ép một ít nước cam uống cũng không tệ, em cũng vốn thích. Chỉ có điều tôi chẳng rõ hôm nay em có ở nhà không, hay lại đi đâu mất. Tôi cũng không quản được. Thỉnh thoảng lại thấy bản thân thật vô dụng, tôi thậm chí còn không biết rằng liệu mình có cái gọi là tư cách không kia mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top