Chương 5: Lạ lẫm

Cũng không phải lần đầu tiên tôi chứng kiến con nhà gia giáo ăn uống. Em ăn không quá chậm nhưng lại rất từ tốn, cũng dễ hiểu vì em được dạy dỗ rất tốt mà lại. Vậy còn cái style của em thì sao vậy? Tôi trầm ngâm một hồi lâu mới quyết định mở miệng hỏi em:

- Em thích màu hồng hả?

Em đưa mắt nhìn tôi chăm chăm, hình như em hiểu tôi đang nói về chuyện gì nên trả lời rất thẳng thắn.

- Bạn em nói nhuộm như vậy rất tốt.

- Hả?? Tốt? Sao lại tốt?

Em im lặng một lúc như thể đang ngẫm nghĩ gì đó, song liền đáp lại tôi:

- Bạn ấy nói nhuộm như này thì mới xứng đáng chơi với bạn ấy.

Cái gì vậy chứ? Em thực sự là va vào đám bạn xấu rồi. Tôi hiểu việc nhuộm tóc không có gì sai nhưng cũng không thể không có chừng mực. Vì vẫn đang đi học nên em chắc chắn sẽ gặp rắc rối với quả tóc đó.

- Hay là em nhuộm lại tóc đen đi.

Con bé dòm tôi với ánh nhìn ngây ngô rồi trả lời lại:

- Em nhuộm đen thì chị sẽ trở thành bạn của em đúng không?

Tôi chẳng hiểu em nghĩ gì nữa. Tôi không có bạn mấy nên cũng không hiểu lắm. Nhưng tôi tưởng nguyên lý hoạt động của tình bạn là dựa trên cơ sở lòng tin và những hành động tử tế dành cho nhau chứ không phải vẻ bề ngoài chứ. Tôi cũng không muốn em bị lừa gạt thêm nên cố cắt nghĩa cho em hiểu:

- Em không cần nhuộm lại thì tôi vẫn sẽ làm bạn với em. Chỉ là với màu tóc đó em không bị nhà trường phạt sao?

Em có chút ngập ngừng, cặp mắt chừng lay động như thể rất ngạc nhiên. Xong mới quay sang đáp lại:

- Ngày mai em nhuộm lại.

Tôi cũng không hiểu sao trong lòng lại có chút vui. Hay là vì tôi đang hãnh diện vì đã giúp đỡ được người khác nhỉ? Nhưng cũng có chút hối hận, trông tôi khi này có bao đồng quá không nhỉ? Tôi đang xen vào chuyện của người khác, cái chuyện mà tôi chưa từng làm bao giờ.

Nhưng sau đó mới là vấn đề thật sự. Chúng tôi cũng đã ăn xong rồi, em gọi nhân viên phục vụ tới thanh toán. Có lẽ là sẽ chia đôi nhỉ? Nhân viên bước tới đưa bill cho em. Tôi chưa kịp lấy ví ra thì em đã nhờ nhân viên quét mã để chuyển khoản. Song, em cũng không nói gì thêm. Tôi cũng không biết mình có nên vui vì được ăn uống sảng khoái mà không cần chi trả không? Nhưng tôi thấy khó chịu quá.

Lúc sau em ngỏ ý muốn đi dạo thêm một lúc nên tôi chở em tới công viên gần đó. Tôi muốn mua cho em thứ gì đó, vì bản thân vẫn áy náy chuyện ban nãy. Tôi hỏi em uống gì rồi gọi với quầy. Lúc lấy nước em lại lôi ví ra, hình như em xem chuyện bản thân phải chi trả cho mọi thứ là lẽ hiển nhiên. Nhưng tôi đâu có muốn lợi dụng em, tôi biết dù mình có nghèo khó hay rách nát cỡ nào cũng không được sống như thế. Tôi ngăn em lại rồi lấy ví của mình ra để thanh toán. Con bé nhìn tôi rồi đứng đơ ra một lúc. Tôi không tài giỏi đến độ nhìn thấu lòng người nên cũng chẳng rõ hành động của em.

Ngồi thêm một lúc tầm 9 giờ thì tôi lái xe chở em về. Trên đường đi em còn kéo lấy tay áo tôi rồi hỏi:

- Sao mình về sớm vậy chị?

Tôi không rõ cái định nghĩa của học sinh bây giờ, giờ đó mà lại sớm. Tôi đã không đáp lại em. Ngày hôm nay thật sự rất kì lạ, những thứ mà lần đầu tôi trải nghiệm, lần đầu có những cảm nhận khác biệt. Tôi tại sao lại như thế nhỉ? Rốt cuộc là từ khi nào mà...

Gác lại.

Tôi nghe thấy tiếng mở cửa, em bước vào từ ngoài. Lúc em đi là khi trời con sáng, vậy mà giờ đã sắp sang ngày mới rồi mới thấy em về. Nếu nói tôi không giận thì sẽ là nói dối. Có lẽ cảm xúc của tôi đã hơi quá một chút, bình thường tôi sẽ cố kiềm chế, nhưng giờ tôi thực sự muốn biết.

- Cả tuần chị chỉ nghỉ có một ngày duy nhất, ở nhà với chị một ngày khó tới vậy sao?

Em phớt lờ lời tôi nói mà bước tới chỗ tủ quần áo để lấy đồ ngủ. Thái độ gì vậy chứ? Con bé đáp lại tôi bằng sự hời hợt:

- Chị đừng suy diễn nữa.

Em thậm chí còn chẳng thèm nhìn vào mặt tôi để nói. Tôi chẳng biết mình có nên tiếp tục tức giận không khi mà người ta thậm chí còn chẳng muốn quan tâm. Nhưng còn cảm xúc của tôi thì phải bỏ vào đâu cho đặng đây?

Em xoay người rồi kéo khóa áo xuống, tấm vải mơn trớn trượt xuống nền gạch. Em vứt bộ đồ ngủ sang một góc, hình như không thay nữa. Vậy tại sao lại cởi quần áo chứ? Tôi cúi gầm mặt xuống, tầm nhìn lúc này hạn hẹp hơn hẳn. Chỉ thấy em đang bước tới ngày càng một gần. Lúc tôi uất ức ngước lên nhìn thì ngực em đã dí sát mặt tôi. Tôi mới hoảng hồn hỏi em:

- Gì? Giờ tính dùng mỹ nhân kế để mua chuột hả?

Tôi rất tức giận. Nhưng cái nghị lực gần như không của tôi lại không cho phép tôi đẩy em ra. Lý trí tôi không khuất phục nhưng tay tôi vẫn vòng eo ôm lấy em. Giờ thì giấu mặt vào đâu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top