Chương 2: Tôi nhớ như in lần đầu tiên gặp em

Dạo này em cứ lạ như thế. Lúc vui lúc buồn, lúc nóng lúc lạnh khiến tôi không tài nào hiểu nổi. Tôi không biết có phải em phật lòng gì ở tôi không? Vậy tại sao em lại không nói ra để tôi thay đổi? Em vậy mà cứ lạnh nhạt quay đi mặc kệ đống đổ nát trong lòng tôi. Bữa sáng nóng hổi mà tôi vừa nấu đó cũng trong phút chốc liền trở nên nguội lạnh. Tôi cũng chẳng muốn ăn nữa, chẳng thấy buồn miệng. Tôi đổ cả vào thùng rác rồi rửa lại mấy cái đĩa. Xui xẻo là cái đĩa đó lại vỡ. Là tôi vô tình hay bản thân đang tức giận nhỉ?

Càng ngày tôi càng muốn mọi chuyện về như lúc ban đầu. Tôi nhớ lúc mới quen em có thế đâu. Hóa ra lời người ta nói "cái gì cũng chỉ được một khoảng thời gian nhất định" là thật à? Chắc là không đâu.

Tôi vẫn nhớ rõ cái ngày tôi gặp em. Hôm đó mưa không ngớt, em ghé vội quán nước chỗ tôi đang làm thêm gọi một ly bạc xỉu nóng. Tôi có chút bị thu hút bởi dáng vẻ khi ấy. Người em ướt sũng nước mưa. Em khoác trên mình bộ đồng phục của học sinh cấp ba, lưng đeo theo một cái cặp tạo hình gấu. Tóc còn nhuộm màu hồng hẳn hoi, bên tai cũng xỏ tận ba bốn lỗ khuyên. Tất lại bên ngắn bên dài. Khi đó lại khiến tôi nghĩ "liệu có phải mình đã già rồi không? Hay do những người trẻ hơn tôi vượt thời đại quá, style kì thực khó hiểu."

Tôi hay gặp rắc rối với mấy khách hàng hay kiểu cách, hình như họ thích làm khó tôi. Có khi họ đùa mấy câu ngớ ngẩn làm tôi phải trưng ra cái bộ dạng chung vui giả tạo. Nhiều lúc lại có mấy đứa ăn nói cọc lóc, chỉ việc gọi món thôi cũng làm khó làm dễ. Nhưng cái linh hồn bị đè bẹp bởi áp lực tài chính này thì làm gì phản khán được kia chứ, phải cam chịu thôi, vì phải sống. Có lẽ cũng bởi vậy mà khi đó tôi có chút thành kiến với em khi chỉ vừa mới gặp.

Tôi giữ bộ dáng bình tĩnh, nở nụ cười kinh doanh để hỏi em:

- Dạ quý khách dùng gì ạ?

Em khi đó đứng đực ra một hồi lâu, mắt nghía vào menu, đảo liên hồi. Hàng mi dài chớp chớp liên hồi, làm tôi có cảm giác mắt em long lanh như sương sớm bị nắng rọi vào. "Nhìn kĩ thì con bé cũng đẹp thật." - lần đầu tiên tôi nghĩ như thế về người khác. Trước giờ chỉ toàn học hành rồi lại lao đầu vào kiếm tiền, bận tối mặt tối mày thì thời gian đâu nghĩ tới mấy thứ vẩn vơ đó. Tôi cũng nghĩ khi đó bản thân bị quả đầu hồng của em làm cho lú lẫn rồi.

Được một hồi, em đưa tầm nhìn sang phía tôi. Khác với những gì tôi đã nghĩ, em vậy mà lại lịch sự đáp lại tôi:

- Cho em một bạc xỉu nóng, em cảm ơn.

Song, em chạy ra phía bàn đối diện quầy ngồi xuống. Tôi có chút ngạc nhiên, mà cũng có chút tội lỗi vì đã vội vàng nhìn mặt bắt hình dong. Em lễ phép như thế, từ lời nói lẫn hành động, cư xử đúng mực đến mức tôi có cảm giác em không phù hợp với dáng vẻ đó.

Cả quán vắng tanh, chắc vì mưa nên chẳng mấy khách, mỗi em ngồi. Tôi mang ly bạc xỉu nóng ra cho em kèm một tách trà đá. Lần nữa, em lại lễ phép cảm ơn tôi. Sau đó chẳng hiểu sao tầm nhìn của tôi cứ dán chặt về phía em, vì buồn chán quá chăng?

Em ngồi đó tầm được hai tiếng thì mưa tạnh, xong cũng ra cửa rời đi. Tầm 6, 7 phút sau khi em rời khỏi thì ca làm của tôi cũng hết. Tôi cũng nhanh chân bước ra ngoài, dắt xe ra rồi nổ máy. Chạy được tầm 200m hay gì đấy thì bộ tóc hồng đó lại đập vào mắt tôi lần nữa. Em đang cuốc bộ trên con đường ướt nhẹp, bộ quần áo trên người em cũng chưa khô hẳn. Không hiểu sao khi ấy cái máu bao đồng của tôi lại nổi lên. Chẳng thèm dừng lại để nghĩ, tôi phóng xe tới chỗ em rồi hỏi nhà em có gần đây không, để tôi đưa em về. Em cũng đứng khựng lại rồi đưa mắt nhìn tôi, tự nhiên khi này bản thân lại có chút hối hận rồi. Có khi nhà em chỉ đi vài bước chân nữa là tới hoặc cũng có thể em nghĩ tôi là người xấu thì sao? Xấu hổ thật.

Em vậy mà vẫn đáp lại:

- Không gần nhưng cũng không xa, chị có tiện đường thì cho em hóa giang, hẻm 11B ạ.

Hình như em ấy là kiểu người rất nhẹ dạ, lại dễ dàng tin một người lạ như tôi. Chúng tôi cũng chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên, sao em lại như thế nhỉ? Cũng may là hôm nay tôi có mang theo tận hai cái mũ bảo hiểm. Tôi đưa cho em một cái, em cũng nhanh tay đội vào rồi leo lên phía sau. Cảm giác lạ quá, lần đầu tiên tôi cho một người lạ ngồi sau, trước giờ cũng chỉ có mẹ với em gái. Đường đi có chút hư hỏng nên hơi lổm chổm, tôi sẽ không lấy làm lạ nếu em có bám vào hay ôm lấy tôi. Dù sao cả hai cũng đều là con gái. Ấy vậy mà em lại rất giữ kẻ, trong suốt quãng đường hầu như không va chạm vào người tôi lần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top