Chương 18: "Quản nhiều thật"
Cô ta đứng sựng lại rồi cười một cái, xong nói với tôi:
- Có chuyện gì vậy chị?
Bản thân tôi cũng có chút ngập ngừng, nhưng cũng chẳng thể nào đợi thêm nên tôi cứ vậy mà hỏi luôn:
- Cô có biết chỗ nào bán đồ ăn sáng ship lại tận nơi không?
Cô ta trưng ra bộ dáng suy tư rồi cũng nhanh chóng đáp lại:
- Có một chỗ á chị, trước hẻm 112B. Ở đó bán nhiều món lắm, em có lưu số điện thoại nè, để em đọc cho chị nha.
Song, tôi cảm ơn cô ta rồi gọi tới số đó để đặt thức ăn. Tính ra thì cô ta cũng tốt bụng thật, những người khác đến việc bắt chuyện với tôi họ còn chẳng muốn nữa là. Cả buổi sau đó cũng không thấy bên phía quán gọi lại cho tôi nên chắc hẳn là em cũng đã ra nhận rồi. Mặc dù không vui vì em đi xuyên đêm là thật, nhưng tôi cũng không muốn Hương bỏ bữa. Bao tử em vốn không tốt, dạo gần đây lại liên tục rượu chè bê tha, đi suốt cả ngày tôi cũng chẳng biết em ở ngoài ăn uống ra sao. Lúc đầu tôi cũng có thử nói, nhưng sau nửa năm chừng vô ích thì tôi cũng chẳng luyên thuyên nữa.
Vẫn như thường lệ, sau khi tới giờ tan làm tôi cũng vội thu dọn đồ. Còn phải nhanh chóng về nhà để nói tiếp chuyện lúc sáng, cái gì cũng đều nên rõ ràng. Tuy nhiên, tôi cũng không chắc là giờ em có đang ở nhà không. Về đến nhà, tôi mở cửa bước vào trong, không thấy em đâu. Chắc lại ra ngoài chơi rồi, cũng phải, trước giờ em cũng có bao giờ để tâm tới mấy chuyện mâu thuẫn đâu.
Gác lại, tôi cởi áo khoác ra rồi móc lên giá đỡ, tay cũng thuận đó lấy luôn khăn tắm. Cả ngày đi làm, mồ hôi làm cơ thể có chút khó chịu, vẫn là nên tắm trước đã. Sau khi tắm rửa xong xuôi tôi mới quay sang dọn dẹp nhà cửa. Lúc gom đồ đi giặt tôi cũng tiện tay cầm theo cái áo khoác mà em vứt trên bàn. Bên trong túi áo có hơi cộm lên, tò mò, tôi mới đưa tay lấy ra xem thử. Là một bao thuốc lá, tôi mở ra xem bên trong thì thấy chỉ còn hai, ba điếu. Hết thức uống có cồn rồi lại tới thuốc lá, em nghĩ là cơ thể mình sẽ chịu được chắc? Sớm muộn gì cũng sẽ bị bào mòn đến mức chỉ còn cái vỏ cho mà xem.
Vừa hay, phía dưới lầu có tiếng cửa mở, em cũng về rồi, sớm thật. Tôi bước xuống lầu thì lặp tức chạm mắt với em. Em chỉ liếc qua một cái rồi vội quay về hướng khác, chắc là giận tôi chuyện lúc sáng. Tôi biết chuyện kia vẫn chẳng tới đâu, nhưng tôi muốn biết chuyện bao thuốc này. Rốt cuộc là từ bao giờ?
- Chúng ta nói chuyện đi.
Em vẫn không thèm nhìn tôi lấy một lần, cho đến khi tôi lặp lại lời vừa rồi thì Hương mới chịu trả lời:
- Em không có gì để nói với chị hết.
Tôi bước đến trước mặt em, tay giơ cao bao thuốc lá, hỏi:
- Cái này là của em sao?
Em chau mày nhìn tôi rồi khó chịu đáp lại:
- Của em thì sao? Sao cái gì chị cũng quản vậy? Hết ghen tuông vô lý rồi giờ lại cằn nhằn chuyện này. Em cho chị biết, tới mẹ em còn chưa quản nhiều như chị.
Tôi chẳng biết thái độ cọc cằn này là từ đâu mà ra. Rốt cuộc là vì điều gì mà suốt quãng thời gian gần đây em liên tục nóng lạnh thất thường? Tôi thực sự muốn biết. Em nói đúng, tôi quản nhiều thật. Chính bản thân tôi cũng thấy điều này đem lại phiền phức cho người khác. Chỉ là trước kia, chẳng phải em là người mong muốn điều này sao? Em khiến tôi tin tưởng rằng điều này vốn chẳng xấu xa, rồi cũng chính em giờ đây đang phủ nhận lại điều đó. Trớ trêu thật.
- Những thứ đó đều hại sức khỏe, chị chỉ là muốn tốt cho em thôi.
- Nó không tốt như chị nghĩ đâu.
Có lẽ thật, thứ mà bản thân cho là tốt nhất thì có khi đối với người khác lại là độc dược chết người. Nhưng tôi cũng không thể không quản. Tôi đã chứng kiến mẹ mình bị bệnh tật giết chết. Hơn hết thảy, tôi sợ cảnh người mình yêu thương hết mực đau ốm, tôi chẳng muốn chuyện đó lại xảy ra. Chắc là tôi lo xa quá, nhưng nếu tôi không lo thì khi nó thực sự xảy ra, bản thân tôi chắc chắn sẽ hối hận tột cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top