Chương 14: Nấu ăn
Hơn năm giờ chiều. Khi này tôi đang sửa soạn để chuẩn bị về. "Con mèo mướp" lại lần nữa tiếp cận tôi. Tôi không rõ rằng lý do nào đã thúc dục để con người kia có thể nuôi dưỡng được từng đấy nghị lực. Hơn nữa là, tôi ghét việc phải đoán non đoán già cái mục đích mà người ta tiếp cận mình. Tôi sợ cô ả sẽ cào tôi như cách "đồng loại" của cô ta đã làm. Nhưng không, thứ cảm giác khó chịu mà cô ta tạo ra, cái ánh nhìn kì lạ đó... Tôi ghét phải nói điều này nhưng tôi nghĩ có lẽ thiện chí đó là thật. Nhưng e là thâm tâm tôi không chấp nhận được.
- Chị đi ăn đồ nướng với tụi em không? - Cô ả vừa nhìn tôi vừa nói.
Tôi lại càng ghét trả lời hơn khi nhìn thấy ánh nhìn đầy mụ mị kia, trông như cô ta đang toan tính gì đó. Nhưng làm vậy với người như tôi thì được gì chứ? Tôi biết mình chẳng hề giá trị tới mức đó. Tôi lơ đi rồi tiếp tục thu gom đồ đạc vào túi xong mới thuận miệng nói:
- Tôi phải về nhà.
Song, tôi cũng vội rời khỏi, ở thêm chút nữa e là ngạt chết mất. Con người ai cũng vậy sao? Bất kể có được cho phép hay không thì họ vẫn tự tiện bước vào cuộc đời của người khác à? Thật khó để lí giải những hành vi mà bản thân chưa từng làm.
Về tới nhà, tôi nhìn qua khe cửa thì thấy đèn vẫn còn mở, rõ là lúc sáng trước khi đi đã tắt rồi kia mà. Có khi là em mở, mà giờ này Hương làm sao mà ở nhà cho được? Tôi thở ra một hơi rồi mở cửa bước vào nhà, vừa chạm chân tới ngưỡng cửa thì đã bị làm cho giật bắn. Hương từ đằng xa lao ra, vòng tay ôm chặt lấy eo tôi. Em ngước đầu lên, liếc mắt nhìn rồi cười một cái, xong liền nói:
- Em chờ chị về cả buổi luôn.
Lòng tôi lúc này lạ lắm, lại có chút nôn nao, dường như mấy suy nghĩ vớ vẩn cả ngày nay đã bay đi mất sạch. Tôi không biết tại sao hôm nay em lại ở nhà, mà... tôi cũng chẳng muốn bận tâm lý do nữa. Quấn quýt lấy nhau như thế này là đủ rồi. Em nghiêng đầu sang một chút, nụ cười trên khóe môi vẫn yên vị. Song, Hương buông thả tay xuống rồi đứng dịch qua một bên. Tôi thấy em hí hửng chạy vào bếp, được một lúc lại vội chạy ra, tay còn cầm theo túi đựng in logo của bách hóa xanh. Em lại gần, lay tay tôi một cái rồi nói:
- Hôm nay em muốn ăn sườn, để em phụ chị nấu nha.
Tôi có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng vội đáp lại:
- Em cứ ngồi chơi cũng được, chị tự nấu được rồi.
Phải nói là tôi có chút ngờ vực, tôi sợ chuyện lại như lần trước. Nhưng có khi lần này lại không phải thì sao? Tôi cũng suy nghĩ tiêu cực quá rồi. Thôi vậy, tôi bảo em đợi một chút rồi nhanh chóng soạn đồ để tắm rửa. Quần áo đang mặc có chút bất tiện, vả lại ra ngoài không tránh được bụi bẩn bám vào nên phải kĩ lưỡng chút.
Tắm rửa xong xuôi, tôi bước ra bếp rửa lại thịt rồi mang đi ướp một nửa, nửa kia thì cho vào nồi để luộc nấu với bí đao. Em cũng ngoan ngoãn ngồi xem phía sau mặc dù vừa nãy cũng giãy giụa đòi phụ cho bằng được. Chịu, tôi cưng em thật, nhưng nhỡ em bị bỏng hay đứt tay thì sao. Tôi đã quen thuộc chuyện nấu nướng nên không nói, nhưng còn em thì khác. Thử hỏi suốt hai mươi bảy năm qua, em đụng vào chuyện bếp núc được bao nhiêu lần kia chứ?
Mà, nói đi cũng phải nói lại. Tôi vẫn còn nhớ cái lần đầu tiên mình được thử món em nấu, trải nghiệm thực sự khó phai. Hồi đó là khi hai đứa mới mua nhà được hai tuần, bên nhà hàng xóm có vẻ là tuýp người hướng ngoại, họ rất hay chạy qua chào hỏi, tất nhiên là tôi không đáp lại được mấy, chỉ có em là kiên trì ngồi chuyện trò cả buổi. Chắc là họ mến em lắm, nên khi đó mới biếu cả rổ khoai tây to tướng, thêm vài trái khổ qua. Song, mặt còn tươi roi rói bảo với chúng tôi:
- Cái này hôm trước cô về quê hái lên, nhà tự trồng nên không lo bị phun thuốc gì hết, hai đứa lấy một mớ mà ăn.
Em cũng vui vẻ nhận lấy, xong hí hửng ôm vào nhà. Tôi bước theo sau em rồi đóng cửa lại, lúc quay đầu lại xem thì thấy em đang nhìn rổ khoai tây với cặp mắt đầy kiên định. Lúc đó tôi chỉ nghĩ là em thèm nên mới nói:
- Em muốn ăn hả? Để chị nấu cho.
Em nhìn tôi, đầu lắc lia lịa rồi pose ra cái dáng đứng kì quặc, giọng còn chắc nịt bảo với tôi:
- Không cần đâu, chị coi em trổ tài nè, hôm qua em mới coi được mấy clip trên mạng hay lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top