Chương 11: Gia Đình
Hình như do mãi đợi nên tôi đã thiếp đi được một lúc. Khi giật mình thức giấc thì đã hơn 1 giờ chiều, nắng chiếu vào nhà lúc này đã không còn dịu như lúc sáng nữa. Tôi bước ra phía sau sofa để kéo rèm cửa sổ xuống rồi ngó nghiêng xung quanh. Đột nhiên lại cảm thấy bản thân quá cố chấp rồi, đúng thật là em chưa về. Tôi không rõ là bản thân có thấy thất vọng hay không nữa, dù sao thì tôi cũng đã biết trước kết quả rồi kia mà.
Đành chịu vậy, tôi đi một mình cũng được.
Tôi bước lên lầu lấy áo khoác mặc vào rồi lấy xe chạy ra chợ. Cần một bó hoa với ít trái cây. Vì tôi không giỏi lựa chọn lắm nên đã mua loại giống với trước đây vẫn thường hay mua, một bó cúc trắng với một kí quýt đường. Xong tôi mới chạy xe tới chỗ gia đình mình. Tới nơi, tôi lấy khăn ướt lau sạch hai bên thềm rồi đặt bó hoa xuống ngôi mộ bên trái, là nơi mẹ tôi yên nghỉ. Bên phải tôi không đặt hoa vào, vì em tôi dị ứng phấn hoa nặng lắm. Ở phía bên kia chắc phải yên bình, tôi không muốn tí phấn hoa kia phá rối con bé. Cũng chín năm, chưa một lần nào lòng tôi nguôi ngoai, tôi biết họ đã mất, nhưng thâm tâm lại không sao tin được.
Cha tôi mất do tai nạn giao thông năm tôi mới lên năm. Năm đó mẹ vừa sinh bé Giang được một tuần, tội con bé, còn chưa nhận thức được thì đã không thể gọi một tiếng cha. Tôi cứ nghĩ đó là chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra rồi mà nào ngờ cái nghèo đói lại tìm đến. Một mình mẹ tôi phải đi làm nuôi hai chị em ăn học. Đồ chúng tôi mặc đều là đồ cũ được nhận lại, cơm ăn cũng bữa đói bữa no. Tôi biết mẹ cũng cố lắm rồi nên tôi cũng không dám mở miệng than thân trách phận. Năm tôi mười sáu đã bắt đầu làm công việc chạy bàn ở quán ăn vào buổi tối, mấy hôm không học chiều thì thôi lột vỏ hạt sen với em gái mình để kiếm thêm chút ít. Vì mong muốn cuộc sống tốt đẹp hơn mà cả ba chúng tôi đã quằn quặc như thế, có những hôm thấy kiệt sức nhưng cũng chẳng dám ngơi tay vì sợ cái khổ khốn cùng đuổi kịp rồi bắt lấy. Vậy mà hình như ông trời không thương, năm tôi lên mười bảy, mẹ tôi đổ bệnh nặng, cơn ung thư ăn mòn cơ thể mẹ từ bên trong. Tôi định nghỉ học, nhưng mẹ lại khuyên học tiếp, mẹ bảo:
"Mẹ lo được."
Có lẽ thật. Sau đó thì may một chút, tôi học hết lớp 12 rồi nhận được học bổng lúc lên đại học. Tôi tìm được công việc với đồng lương cao hơn, gánh nặng tài chính cũng phần nào giảm xuống, mẹ tôi cũng được chạy chữa. Nhưng không lâu sau đó mẹ tôi lại âm thầm ngừng việc chữa trị lại rồi bà yếu dần đi. Trước lúc mất, tôi cứ nghĩ là mẹ phải trăn trối rằng bản thân thấy tiếc nuối vì đã bỏ phí cả cuộc đời mình bởi vì vậy nên mới muốn chết đi để thoát khỏi cái kiếp khổ cực, nhếch nhác này. Vậy mà lời cuối mẹ nói lại là muốn chúng tôi nương tựa lẫn nhau, sống tốt một chút, ăn no một chút, trời lạnh phải mặc ấm, đi mưa phải mang ô, không được mặc quần áo ướt, không được cãi nhau. Mẹ nói phải dùng số tiền chuẩn bị cho việc chạy chữa cho mẹ để mua vài bộ quần áo thật đẹp, sửa sang lại cuộc sống. Tôi còn nhớ giọng nói trầm ấm khi đó, lời đó còn đọng lại kia mà:
"Mẹ thương hai đứa lắm, phải mà mẹ khỏe mạnh chút. Chữa cho mẹ rồi phí bao nhiêu tiền của chứ? Từng đó đã đủ để hai đứa học hành đàng hoàng rồi. Mẹ cũng lớn tuổi rồi, có khỏi thì sao? Sống được bao lâu đây? Mẹ đã hạnh phúc rồi, phần còn lại phải dành cho hai đứa chứ."
Mẹ đã nói dối, cả cuộc đời bà qua đôi mắt tôi đã được mấy lần là thực sự sung sướng chứ? Chính chúng tôi đã cướp đi cả tuổi trẻ lẫn ước mơ của mẹ. Tại sao lại không oán trách? Tôi cứ nghĩ bản chất của con người vốn tham sống sợ chết nhưng tại sao mẹ lại vậy? Thà rằng cứ nói là bà hối hận vì đã sinh ra chúng tôi... Khoảnh khắc đó, vạn vật trong tâm trí tôi cũng dường như lu mờ, tôi chỉ còn thấy dáng vẻ tiều tụy đang bị bệnh tật ăn mòn của mẹ. Nhìn cơ thể gầy gò đó ngày một hốc hác làm trái tim tôi cũng trở nên tuyệt vọng. Mẹ có xứng đáng phải chịu như vậy không? Tại sao số phận lại bào mòn một người như vậy chứ không phải những kẻ xấu xa ngoài kia? Tôi nhìn vào dáng người nhỏ nhắn của em gái lại thấy sụp đổ hơn cả, con bé cứ ghì lấy tay mẹ, nước mắt thì giàn giụa. Hẳn là trái tim con bé cũng đau dữ lắm, liệu nó có vỡ không nhỉ? Nếu nó vỡ thì cả con bé cũng sẽ chết mất. Lúc đó tôi đã cầu nguyện. Ai đó, dù là ai cũng được, xin hãy cứu lấy những người tôi yêu thương, tôi có thể dùng sinh mạng mình để đánh đổi, kể cả khi việc làm đó đối với mẹ tôi là một hành động bất hiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top