Chương 10: Đợi một chút cũng được
Lúc tôi trở về nhà thì không thấy bóng em đâu. Lòng tôi cũng hẳn đoán được từ trước rồi, chỉ là bản thân cố chấp không muốn tin mà thôi. Tôi đặt túi cam trên bàn rồi bước nhà tắm, chỉ là qua loa một chút thôi, vì tôi còn nhiều việc bận. Song, tôi mới gom đống quần áo với ga giường đi giặt. Lúc mang đi được tới ngưỡng cửa thì có vật gì rơi xuống, tôi cúi đầu nhìn thì thấy cái lắc tay em thường đeo đang nằm trên đất. Em nói vì là đồ tôi tặng nên bình thường đi đâu em cũng mang theo, đến cả lúc ngủ cũng chẳng tháo ra, vậy mà giờ lại để ở nhà. Nếu như đã đeo chán thì lần sau tôi mua cái khác cho em vậy.
Cứ loay hoay mãi một lúc đến khi tôi làm xong xuôi thì cũng đến tận 9 giờ tối. Lúc tôi bước xuống bếp định nấu bừa một bát mì để ăn thì nghe tiếng mở cửa. Em từ ngoài bước ngoài bước vào trong, người lại nồng nặc mùi rượu. Thực sự tôi có chút ngạc nhiên, vì bình thường em chẳng về sớm thế này, cùng lắm cũng phải hơn 10 giờ. Nhưng mà về sớm chút lại tốt, tôi cũng thích em ở nhà.
Em bước lại gần rồi choàng tay vòng lấy cổ tôi. Gương mặt thanh tú của ngày thường giờ lại trông có chút ngố, nhưng đáng yêu đó chứ. Em đưa mắt nhìn tôi, khóe mi có hơi cong lên, môi còn nở nụ cười ngờ nghệch, nói:
- Em đói bụng..
Đôi môi căng mộng kia đang hớp hồn tôi. Nhưng nghĩ lại thì chết dở, lúc về cứ nghĩ không có em nên tôi ăn bậy bát mì cũng được bởi vậy cũng có mua gì thêm đâu. Mặc dù có hơi muộn chút, nhưng chắc quán ăn vẫn còn mở cửa. Tôi suýt xoa hôn lên trán em một cái rồi hỏi:
- Em muốn ăn gì? Đợi chị ra ngoài mua cho em nha..
Em lắc đầu rồi dụi lấy dụi để vào lòng ngực tôi, xong liền nói:
- Hông...hông ăn cái đó..
Em cứ nũng nịu mãi chẳng buông, cũng không thèm nói rõ là bản thân muốn ăn gì. Tôi cũng bất lực nên chỉ đành pha tí nước chanh cho em uống giải rượu trước. Lúc dịch người ra được một khoảng thì tôi thấy gương mặt em tái nhợt, trông chừng rất không ổn. Em cũng không đợi tôi hỏi thêm mà một hơi trực tiếp nôn sạch lên người tôi, mùi tanh dấy cả lên. Tiểu tổ tông của tôi quậy đục cả nước rồi, còn gì là em không dám nữa không cơ chứ?
Tôi cũng đành chịu rồi đi tắm lại lần nữa, cũng không trách em được. Em say nên có biết gì đâu. Song, tôi cũng vội ra xem em sao. Tôi vắt tí chanh pha với ít nước đường rồi khuấy đều lên xong mới đưa em. Tay chân em cứ loạng choạng nên tôi cũng đành rụt lại để đút, nhỡ đổ bể gì nữa lại nhọc.
Không biết có phải do say không, nhưng tôi thấy điệu bộ ngoan ngoãn ngồi uống nước chanh của em lại rất khác dáng vẻ bình thường. À không, đúng hơn thì là dáng vẻ mà dạo gần đây tôi không thường thấy. Xong chuyện, vì thấy em uể oải quá nên mới bế em lên phòng ngủ. Tôi biết là em đang say nhưng đột nhiên lại muốn xác thực chút chuyện với em nên mới ghé vào tai Hương, hỏi:
- Em nhớ mấy hôm trước em hứa mai đi với chị không?
Hương nhướng mày, mắt chỉ mở nổi có phân nửa, em nhìn tôi với bộ mặt vẫn còn ngơ ngác. Chắc là không tỉnh táo nổi để trả lời. Thấy vậy nên tôi cũng thôi rồi kéo chăn lên đắp cho em. Vừa xoay đầu lên liền thấy em mở miệng nói:
- Nhớ á..mai đi chơi...
Tôi xoa đầu em một cái, con bé liền thiếp đi hẳn. Lại nhớ linh tinh rồi, sao lại là đi chơi chứ? Không biết sao nhưng tôi cũng chẳng thấy đói nữa, nên cứ vậy mà ở đó ngủ luôn.
Sớm, lúc tôi thức dậy thì thấy trên giường chỉ có mỗi mình mình. Tôi ngồi dậy gắp chăn rồi ra đánh răng rửa mặt. Không thấy em trong phòng tắm, ngoài ban công lẫn trong bếp cũng không. Quái, mới sáng sớm mà lại đi đâu mất, hôm qua rõ say mèm nhưng em vẫn nhớ là có hẹn với tôi kia mà. Vậy thì đi đâu mất rồi chứ?
Tôi nghĩ là mình nên đợi, đợi một chút cũng chẳng sao. Nghĩ vậy nên tôi gác lại rồi ra dọn dẹp nhà cửa với tưới cây, xong xuôi cũng khoảng 8 giờ sáng. Vẫn chưa thấy em về. Đành vậy, tôi lại chỗ sofa ngồi rồi lấy điện thoại ra gọi cho em. Màn hình cứ hiện đang đổ chuông liên hồi nhưng lại chẳng thấy bắt máy. Tôi cứ gọi lại như thế, sau lần thứ hai mươi thì tôi không đếm nữa.Tôi cũng không biết bản thân vì điều gì mà vẫn kiên trì ngồi chờ, dù không biết là có phải em đã đi chơi đâu đấy với bạn rồi không? Mà thôi, đợi thêm một lúc cũng chẳng mất gì, có khi em ra ngoài do có việc gì đó hoặc phải mua ít đồ cần thiết cho ngày hôm nay...Nghĩ vậy nên tôi cũng an tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top