Chương 1: Gần mười năm
Tôi biết em từ năm tôi hai mươi, khi đó em tròn mười bảy - cái độ đẹp nhất của người con gái. Tới bây giờ cũng đã bên em gần 10 năm trời. Nhưng không kết hôn, cũng chẳng con cái. Vì cả hai chúng tôi đều là con gái. Luật pháp không chấp nhận chúng tôi, cả gia đình hai bên cũng vậy. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao thế gian lại hành xử như thể không muốn dung thứ cho những người như tôi chỉ vì những thứ tình cảm đơn thuần giữa người với người. Bọn tôi có làm hại ai đâu? Tôi được dạy rằng tình yêu là thứ tình cảm đẹp đẽ. Vậy hà cớ gì lại bị ngăn cản chỉ bởi thứ gọi là giới tính sinh học? Mà tôi cũng chẳng nhớ rõ lắm, hình như tôi vốn chẳng có nhiều thú cảm với con gái. Có lẽ vì em đặt biệt. Không, là vào thời khắc trái tim loạn nhịp, tôi biết rằng tôi đã yêu, mà vô tình em lại là con gái. Chắc là... dù em có là con trai, thì tôi cũng sẽ yêu em. Đơn giản bởi vì tôi yêu em, thế thôi.
Tôi không cần một cái đám cưới hoành tráng như trên phim ảnh. Nhỏ một chút cũng tốt, nhưng tôi mong được gia đình mình chúc phúc - sẽ hạnh phúc biết bao. Nhưng dạo gần đây mối quan hệ của chúng tôi không được tốt lắm, tôi cũng có mấy suy nghĩ kì lạ. Tần suất cứ tăng dần.
- Chị dậy từ khi nào dạ? - Là giọng của em ấy.
Bộ dạng ngáy ngủ kia đáng yêu đó chứ, nhưng lòng tôi tự nhiên thấy nghèn nghẹn, không hiểu nổi.
Em đột ngột ngồi nhỏm dậy rồi đè lên người tôi làm tôi có chút giật mình. Lại còn lả lướt đôi bàn tay nhỏ nhắn của em trên gò má tôi. Là đang thử tôi đó sao? Ngón tay nhỏ xinh của em cứ dịu dàng vuốt ve mặt tôi - cả da thịt cũng trở nên ấm nóng. Tôi cũng không muốn ở thế bị động nên đã trở người lại để đè em xuống. Hai gò má em khi này đã ửng hồng lên, bình thường trông chúng đã mềm mại lắm rồi, giờ lại muốn cắn một cái. Mơn trớn, em đưa tay luồn qua sau gáy rồi sờ vào man tai tôi. Chà, cái điệu cười trên gương mặt xinh xắn của em đang quyến rũ sự tỉnh táo trong tôi. Nhưng có lẽ vì là sáng sớm nên tôi cũng chẳng tỉnh lắm, chỉ mới một chốc đã không nhịn được mà cúi xuống hôn em. Môi tôi cọ xát vào môi em, đôi bàn tay nhỏ xinh kia cũng từ sau gáy chuyển xuống lưng. Em bấu chặt lấy lưng tôi, có chút đau nhưng chẳng hiểu sao lại thấy kích thích vô cùng. Tay còn lại cũng được đà mà túm lấy áo tôi, em ra sức kéo như thể muốn xé toạc ra. Chân phải tôi đang bị hai chân em kẹp ở giữa, do đầu gối em cứ cọ xát vào phía dưới nên làm tôi hứng đến khó tả. Thêm một chút nữa, tôi muốn nhiều hơn.
Cuộc vui đáng lẽ sẽ tiếp tục nếu tôi không nghe thấy âm thanh phát ra từ bụng em. Hơi giật mình một chút, tôi đưa mắt ngước nhìn thì thấy em ngại ngùng nghiêng đầu qua sang hông, hai tay còn đưa lên mặt che lấy che để. Dễ thương chết được, tôi cười một cái rồi xoa nhẹ đầu em, thế mới thấy em đối với tôi như những ngày đầu vậy.
- Em ngại hả? Có phải lần đầu đâu, bên nhau gần 10 năm rồi còn gì? Chị cũng thấy quen với cái bụng hay đánh trống của em rồi. - Tôi vừa nói vừa kéo tay em ra.
Hai bên má em phồng lên vẻ phụng phịu, miệng còn nhõng nhẽo mấy câu:
- Vậy chị vợ nấu cho em ăn đi~
Em dễ thương như vậy thì sao mà tôi nỡ từ chối chứ?
Em vốn không biết nấu ăn nên lúc nào tôi cũng là người nấu. Mà dẫu em biết thì lòng tôi cũng chẳng đặng. Tôi thương từng chút một, nào nỡ để đôi tay của em bị dao cắt trúng hay bị bỏng chỉ vì nấu nướng chứ. Mà em có cái thói đáng yêu dữ lắm. Cứ thỉnh thoảng khi tôi đứng làm một việc gì đó là em liền vòng ra sau, đưa tay ghì chặt lấy hông tôi. Ban đầu chưa quen lắm, nhưng dần cũng hóa chuyện hiển nhiên.
Vì là buổi sáng nên tôi chỉ ốp la đơn giản cái trứng gà, cắt thêm vài lát dưa chuột với cà để ăn kèm bánh mì, vả lại em ấy cũng bảo món này ngon. Hình như em cũng mới sửa soạn xong. Em mặc một chiếc váy sậm màu, trông rất đỗi thanh lịch. Hình như em cũng trang điểm rồi thì phải, lạ quá, hôm nay là ngày nghỉ nên em cũng đâu cần đến chỗ làm. Tôi cũng không dám xen nhiều vào chuyện của em, em sẽ khó chịu mất. Nhưng trong lúc vô tình tôi lại buộc miệng thốt lên:
- Chị làm xong bữa sáng rồi, em có muốn uống thêm nước cam không?
Em không đáp lại tôi ngay. Chà, tôi nói gì phật lòng em chăng? Em chỉ nhìn tôi với gương mặt bất biến. Sao thế nhỉ? Em vừa cười với tôi kia mà. Trông em có vẻ không thoải mái lắm, em xoay người lại rồi bước ra cửa xong mới trả lời tôi:
- Em đi ăn sáng với bạn, chị ăn một mình đi.
Tôi chẳng thể thấy được biểu cảm của em khi thốt lên lời đó. Em đã nghĩ gì vào lúc đó vậy? Chúng ta vừa mới nửa tiếng trước vẫn còn đang rất vui kia mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top