#2:

Chớm tinh mơ, An mở đôi mắt mỏi nhừ của mình ra. Sự mỏi mệt còn làm An muốn tiếp tục vùi mình vào giấc ngủ sâu. Mùi hương trầm âm ấm vờn quanh mũi, dường như đã có ai đó làm “liệu pháp mùi hương” vào sáng sớm. An ngồi dậy, xỏ dép, nương theo hương thơm mà đi. Mất một khoảng chẳng biết bao lâu với cái đầu còn ngái ngủ, An dừng chân tại căn phòng nhỏ với ánh đèn vàng. Đã có người ngồi sẵn trong đó.

Linh Lan chưa vào thiền sâu, nghe thấy tiếng động mở cửa đã biết người bạn của mình đã bước vào. Em mở mắt, nhìn An thay một lời chào. Căn phòng thiền vẫn ấm cúng như mọi khi, và nó luôn trao cho An sự nghỉ ngơi từ sâu thẳm bên trong mà chẳng giấc ngủ nào có thể xoa dịu được. An dợm bước đến một bồ đoàn trống đã được xếp sẵn cho mình, ngồi xuống và bắt đầu thả lỏng tâm trí.

Tình trạng này kéo dài cũng đã hơn một tuần nay, khi An hạ quyết tâm dọn đến căn nhà gỗ Linh Lan để ở tạm. Ban đầu đó là một lời mời từ em, khi mà An chia sẻ rằng cơn đau đầu chẳng bao giờ buông tha An.

“Tý nữa ra tưới cây, An nhé.”

Sáng nào cũng thế, sau một phiên thiền ngắn, sẽ là giờ tĩnh lặng. Thông thường Linh Lan sẽ bắt đầu làm bữa sáng vào lúc này và An nhận nhiệm vụ chăm chút vườn tược. Ban đầu vào những lúc tỉa cây, An hay để suy nghĩ mình bay xa, chạy đi đâu đâu về những vấn đề chẳng bao giờ tìm được câu trả lời - hoặc giả là không bao giờ đối mặt được với câu trả lời. Và mỗi lần như thế, Linh Lan lại vỗ vai An, mỉm cười tinh nghịch mà rằng, “Tâm trí loạn quá đấy nhé.”

Mới nhận được lời nhận xét đó An cũng hơi hơi dỗi đấy, còn phóng ra suy nghĩ rằng, nếu mình nghĩ loạn quá thì đừng ở cạnh mình. Thế nhưng Linh Lan vẫn ở đó, em vẫn ở đó, mỉm cười, quan sát và hướng dẫn những điều An không biết khi An cần. Rồi dần dà cũng thành thói quen, An tập trung vào cái lá trước mặt mình hơn là mấy câu chuyện xa xôi đâu đó trong đầu.

Bữa sáng là sốt kem hầm rau củ với mì.

Mùi thơm phức làm An không thể cưỡng lại được. Dạo này An thích những thứ vừa có vị ngọt như sữa, vừa ấm nóng thấm đẫm vào tim. Chỉ cần ngửi thôi cũng đủ khiến tâm tình An trở nên thư giãn dễ chịu rồi. Linh Lan biết thế cũng bật cười ra tiếng, mà nói,

“Tâm trí cậu đang cần sự ngọt ngào và ấm áp đấy.”

An hơi ngớ ra, cũng đúng, An luôn cảm thấy sự hiện diện của mình đã khô như cây củi, chả có xíu mềm mại ngọt ngào nào cả. An đang xị mặt với cái kết luận đó, thì đã nghe tiếng em nói tiếp,

“Bởi vì bên trong cậu đã có điều đó. Cậu đã có sự ngọt ngào và ấm áp đó rồi, nên tâm trí cậu mới tìm nó. Cậu chỉ cần nhận ra sâu thẳm bên trong mình có nữa thôi.”

An ngẩng mặt.

Ánh mắt An chạm vào ánh mắt em. Một dòng suối ngọt ngào nào đó chảy ra trong tim. An định nói là mình không hiểu, cũng định phủ nhận, nhưng trực giác của An lại cho An biết rằng - đó là Sự thật. Sự thật về An.

“Nào, giờ mình thưởng thức bữa sáng nhỉ?”

Nắng đã lên, năm mới đã về. Tiếng chim hót líu lo vang cả khu vườn. An cầm đũa, cảm nhận hương vị hoà quyện trong bát rau củ hầm.

An cảm thấy mình đã nhẹ nhàng đi nhiều.

Dường như chặng đường qua An đã lạc đi đâu đó. Từng có quá nhiều câu hỏi về cuộc đời, cũng từng có quá nhiều sự phân tích suy xét. Từng có cả sự bất lực, bất mãn, không hiểu. Cũng từng có cả sự trách móc, giận dỗi. Nhưng một tuần ở đây, chỉ ngủ, ăn, thiền rồi làm vườn. Chẳng có gì nhiều, những lúc lơ đễnh khi cắm hoa thì lại có tiếng nhắc-

“Xem nè, cậu làm tốt lắm rồi, nhưng cậu thử đứng xa xa nhìn lại xem, nó còn có thể tốt hơn được nữa không?”

Hay những khi An đang quá căng thẳng khi tập trung quá vào việc tỉa làm sao cho cây đẹp, sẽ có lời ghi nhận rằng,

“Đến đó thôi là đẹp nhất của nó rồi đấy.”

Để kéo An về thực tại, để An ghi nhận mình, để An hiện diện với mình.

Vì Linh Lan biết, không phải là những bộn bề vấn đề kia, mà An đã đi xa với chính mình. Và An chỉ cần trở về, về với những điều thật nhất của An.

Năm mới, nhẹ nhàng, phúc lành.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top