#1:
“An.”
Em gọi tên An trong buổi chiều nắng ngả bên hàng cây dương, giữa tiếng sóng rì rào vỗ vào bờ cát trắng. An chợt mở bừng đôi mắt, quay đầu nhìn người ngồi cạnh mình. An chạm phải đôi mắt trong suốt hiền từ của em, làm An chợt nhận ra, mình mới vừa để đầu óc lơ ngơ đi đâu mất. Vai em cách An chẳng đến một gang tay, nhưng sự gần gũi này không làm An thấy khó chịu, mà đó lại là lời khẳng định chắc nịch về tình đồng hành mà em dành cho An.
“Tớ muốn hỏi.”
Hôm nay An mặc chiếc áo xanh dương, trông tươi sáng hơn những chiếc áo khoác xám xịt lần trước. Trong hơn một tuần qua, không biết An đã bao lần ghé lại căn nhà gỗ ấy, thưởng thức trà cùng em. Cũng không biết bao nhiêu lần những cuộc trò chuyện vụn vặt diễn ra để kéo gần khoảng cách nhau hơn.
Em hơi nhướng mày, ra chiều sẵn sàng lắng nghe.
“Sự thấu hiểu thật sự là gì?”
An luôn đặt những câu hỏi như thế, một chủ đề chung, có thể gợi mở nhiều thứ. Song nó cũng có thể đi vào sự mở rộng và không rơi vào một ý điểm cụ thể nào. An chưa thành thật hoàn toàn với những gì mình muốn biết.
“Cậu nghĩ sao?” Đáp lại An là một câu hỏi từ em.
“Là hiểu cho những gì mà người khác đã đi qua?”
“Là thấu hiểu hành trình của họ, tôn trọng điều đó và trao cho họ tình yêu thương.”
“Là hiểu được những gì mình đã trải qua, và họ cũng đang như thế?”
An trả lời, trong khi mày vẫn chau lại như thể không hoàn toàn đồng tình với những gì mình nói.
Linh Lan khẽ mỉm cười. Em không vội tiếp lời, dường như chừa trống ra một khoảng không, để chắc rằng An đủ không gian và thời gian để nghiền ngẫm cho riêng mình. Em biết không phải vu vơ mà An lại hỏi như thế.
Một khoảng không giữa tiếng sóng, và khoảng cách một gan tay giữa em và An như dài ra nghìn trùng. An đang quẫn bách, một sự rối rắm thoáng hiện ra trên gương mặt An. Trong phút chốc, sự không rõ ràng trong tâm trí như bắt mất An đi.
“Tớ cũng từng đi tìm nó.”
Em lên tiếng, sau khoảng thời gian im lặng vừa đủ, để đánh bay trạng thái đó đi.
“Cái gì cơ?”
“Sự thấu hiểu.”
Linh Lan thoáng nhắm mắt, như thể đang gọi hồi ức xa xăm nào đó trong mình về. An mở to đôi mắt chăm chú nhìn em, đây là lần đầu tiên An nghe em muốn kể câu chuyện về chính em.
“Đó là những ngày cuối đông, đầu xuân. Tớ đã có một nhân duyên tốt.”
Em bắt đầu kể. Ngày xưa ấy, cái ngày mà em còn thơ dại trên con đường của mình, em đã có cơ hội gặp một người. Và chẳng hiểu thế nào, em đã rất giận người đó. Có lẽ sâu trong tiềm thức của em, của một kiếp sống nào đó, em đã từng rất mong người ấy. Em nhận ra những cảm xúc ấy trong em ngày càng nhiều hơn khi cứ đồng hành cạnh bên người. Em mong người ngoái đầu nhìn em. Em mong người gọi tên em. Em mong người yêu em, hiểu em, dẫn dắt em, cho em được là em.
“Nhưng khi ấy, tớ hèn lắm.”
Em bật cười khi kể được một chốc. An vẫn chăm chú nghe.
“Tớ chẳng dám đứng trước mặt người ấy mà đòi hỏi.”
Khi ấy sự hiện diện của người ấy trong em lớn lắm. Người làm em nhớ lại em của những ngày mạnh mẽ nhất, nhưng người cũng em làm em tự ti khi nhìn lại chính mình lúc bấy giờ. Nên em đã mong, vì em biết, người ấy có thể hiểu em.
“Thay vì trực tiếp nói chuyện, tớ cứ truyền đạt điều ấy thông qua suy nghĩ, rồi tớ lân la đến những nơi gần người đó, kể lể câu chuyện của mình, mong rằng người đó có thể nghe thấy.”
“Kỳ cục thật ha.”
Ánh nắng làm bừng sáng đôi mắt em, An lại chẳng nghĩ được là em sẽ có một câu chuyện như thế.
“Thế người ấy có biết không?”
An hỏi.
“Biết. Người ấy biết rõ là đằng khác.”
“Vậy người ấy phản ứng như thế nào?”
“Người ấy không có phản ứng”, em chầm chậm nói, đưa mắt nhìn ra phía chân trời, nơi biển cả và bầu trời giao nhau.
“Người ấy chỉ mỉm cười.”
Người ấy không chối bỏ, không phản bác, không phản ứng. Người ấy vẫn làm những việc người ấy cần làm, hỗ trợ em hết mức có thể trên con đường em đi. Người ấy hồi đáp em bằng những nụ cười và em cũng thế.
Ngay phút đó, em biết người đã hiểu em. Người chấp nhận cho sự ấu trĩ của em. Người tha thứ cho những lần tọc mạch của em.
Chỉ để dạy em một điều rằng.
Sự thấu hiểu mà em mong cầu đó, đã có sẵn ở trong em.
Người cúi mình, để em được thấy chính em phản chiếu qua người.
Rộng lớn lắm.
Câu chuyện kết thúc.
Em ngả lưng xuống bờ cát trắng, vẻ mặt say sưa như nhớ về một trải nghiệm tuyệt vời. An cũng lặng im. Cảm nhận những rung động tinh tế sâu trong tim mình. Còn lại tiếng gió, tiếng sóng và sự hài hoà của bầu không khí trong lành trong tiếng chim ca.
Vì người biết.
Những nụ cười ấy là điều em muốn trao cho mình.
Trung thực. Chấp nhận. Vị tha. Dung chứa.
Người biết Em giống người, em tìm tình yêu lớn. Mà tình yêu lớn thì chứa cả tình yêu nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top