CHƯƠNG 2 : Trằn trọc.
1 phút .... 2 phút... 3 phút..
" không nghĩ ra được từ nào hết~~"- Mizuki than thở. Suốt đêm không ngủ được làm cho Mizuki lơ ma lơ màng... Xuống lầu , ba mẹ của cô đã chuẩn bị một bữa như thường ngày . Shinko gọi cô " Mizuki, em về đây ngồi ăn sáng nào em ". Mizuki cố tỏ ra như chưa có việc sảy ra nhưng không kìm được cô liền chạy về phía cửa chính thì bị Shinko kéo lại ." Em sáng hôm nay bị sao vậy ?"- Shinko tỏ ra lo lắng . " Buông em ra, em không có gì để nói cả."- Mizuki nói đáp lại.
" Có việc gì vậy?"- ba hỏi. " Dạ không có việc gì đâu ạ, chỉ tại hôm nay con không đói thôi, ba mẹ và anh cứ ăn sáng đi."- Mizuki nói xong liền bỏ đi không nói câu nào nữa.
Khi đến trường, vừa đi vừa lại suy nghĩ , không để suýt té ngã , may mà được một người bàn thân đỡ cho nếu té thì đã xuống địa ngục rồi . ( người bạn thân đó tên là Hana, thân nhau từ lúc lên 3 tuổi,giờ còn học chung lớp với Mizuki). Vào trong lớp, cô nghe Mizuki kể đầu đuôi câu chuyện vừa sảy ra tối qua. " Hana, bà nghĩ tôi nên làm như thế nào mới đúng đây?"- Mizuki hỏi.
" Nếu theo tính cách của tôi thì tôi sẽ trả lời là: bà nên tránh khỏi gia đình hiện tại càng xa càng tốt. Thế đó."-Hana trả lời .
" Không , ý của tôi là làm sao có thể viết một bức thư? "- Mizuki đáp lại . " Hóa ra là như vậy, bộ bà không học giỏi văn hay sao vậy??"- Hana thắc mắc. " bà nghĩ tôi ngu xuẩn đên nỗi không thể nào viết được một bức thư đơn giản sao?" - Mizuki lại đáp lại nhưng có vẻ cô ấy đã đỡ hơn lúc đầu. Vào tiết 1 từ lúc nào không biết , hai người vội vàng chạy nhanh về phía lớp .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top