Sương Tan

The mist melts, I'm here, my little sun.

-đối với em, Bokuto luôn là một thứ ánh sáng rọi xuống. Là mặt trời chiếu qua dẫn lối cho em.-

-Akaashiii! Chơi bóng chuyền với anhh!
-Bokuto anh phiền quá.
-Ahhh-...Akaa-chan khó tính, ngốc ngốc!
-vâng vâng. Chúng ta sẽ chơi sau khi em học xong nhé?.

-em lúc đấy biết yêu là gì. Em cũng không phải người lớn đơn giản em chỉ là một cậu bé 6 tuổi chả biết gì về tình yêu-

-lúc anh đến em luôn cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mãi vô cùng, lúc anh cười, lúc anh phủi bụi cho em, lúc anh ân cần chăm sóc em, hỏi thăm em. Lòng em như ấm lên dù là mùa đông giá rét hay gì đi chăng nữa, tim em cứ đập liên hồi, nhưng em đã biết rung động là gì? Em chỉ nghĩ một cách đơn giản rằng "nó chỉ là một cảm giác thoáng qua".-

-Akaashi tay em lạnh ghê. Ah-! Nè Akaashi nhìn kìa!! nhìn kìa!! Con cú kìa!!
-giống anh ghê ha?
-ehhh?!.. À nhưng cũng ngầu mà đúng không?
-ừm.

-Em luôn nghĩ rằng em cảm thấy Bokuto luôn là một đứa bé chỉ lớn hơn em 1 tuổi. Nhưng sự thật là thế sao? Thật sự là không, Bokuto luôn giở thói trẻ con trước mặt người khác nhưng anh vẫn luôn ân cần bảo vệ người kém tuổi hơn mình anh dũng cảm hơn ai khác. Akaashi chỉ mới 6 tuổi chưa hề biết hết thế giới bên ngoài, mỗi khi em lạc đường, Bokuto vẫn là người tìm em và dẫn em về.-

-Hôm ấy em đã cãi nhau với Bokuto, một lí do mơ hồ..chỉ là Bokuto quá phiền?.-

-Akaashi có thích anh không??
-phiền quá Bokuto-san!
-đừng thế chứ..

-sự bồng bột của em nó lấn át lí trí của em dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, làm sao mà có thể suy nghĩ kĩ trước khi nói khi tức giận chứ?-

-Em không hề thích anh!!

-Bokuto chỉ im lặng và rời đi. Lúc sau em thiếu đi hình bóng luôn bên mình ấy. Em mới suy nghĩ mình đã bồng bột và nói những điều thiếu suy nghĩ như thế nào và làm tổn thương Bokuto. Em đi chân trần chạy đi tìm, nhưng em ơi, em chỉ là một đứa nhỏ thôi, em đã lạc em cảm thấy lạnh lẽo và đơn độc thế nào, đã mười giờ đêm. Mọi người lo lắng cho em đến nhường nào, anh nghe thấy việc em đi lạc mà hoảng loạn vô cùng. Trách cứ mình không nên rời đi dù không phải lỗi của anh. Biết sao đây? Anh chạy đi tìm em, đến một chốn tối và sương đọng trên cây vừa tan, anh đã nhìn thấy em. Em ngồi co ro một khóc và khóc nức nở, ngước lên nhìn anh như thấy hi vọng của em, anh chỉ nhẹ nhàng nắm tay em và bước đi trên con đường tối tăm, dù tối tăm sao em lại thấy chói sáng thế này? Em đã hiểu rằng cái mà mình cho là "cảm giác thoáng qua ấy" chính là rung động. Em đã rung động người ấy, một người như ánh dương rạng rỡ của em. Em vừa đi vừa thút thít và khẽ nói-

-B-Bokuto-san...em xin lỗi..
-Anh cũng xin lỗi vì đã làm phiền em nhé.
-không, không phải lỗi của anh...em muốn anh bên cạnh em muốn anh làm phiền em nhiều hơn chút...chỉ cần là anh..

-anh chỉ cười với em một nụ cười rạng rỡ mà chỉ có em thấy.-

-Thank you for reading 💝.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: