CÁI CHẾT

- Đã khi nào mày nghĩ đến cái chết chưa?

Đó là câu hỏi Nam đặt cho tôi khi cả hai đang cùng nhau tận hưởng khoảng lặng mà thiên nhiên mang tới. 

Ngồi câu cá cùng nhau ở con sông ven bìa rừng là điều chúng tôi thường làm vào mỗi ngày thứ bảy. Và lần nào Nam cũng hỏi tôi câu này. Ban đầu, tôi nghĩ đấy chỉ là câu hỏi vu vơ, nhưng dần dần, nó lại len lỏi vào đầu tôi, trở thành một cái gai gây nhức nhối.

Tôi mặc định trong đầu rằng Nam là thằng điên. Sống không lo sống, suốt ngày nghĩ đến chết chóc. Mỗi lần Nam nhắc đến từ chết, tôi cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác bực bội, như thể thằng ấy đang cố tình chạm vào vết thương chưa lành của tôi. Mà thôi, vì nó câu cá rất giỏi nên tôi đành phải nhịn, nếu không sẽ chẳng có gì để lòe chiến tích với vợ. Ừ! Tôi chẳng mấy khi câu được cá, và thường xin thành quả của Nam để đem về.

Nam lại hỏi:

- Mày có bao giờ nghĩ mày sẽ chết dưới bánh của một chiếc xe đang đi về phía mày không?

Tôi hơi nhăn mặt, giọng điệu đã có phần cau có:

- Lúc đấy tao sẽ nhìn đường để đi cho an toàn, chứ không phải tưởng tượng ra cảnh mình chết một cách lãng phí như thế.

Tôi không muốn nghĩ đến cái chết, hay việc cuộc sống của mình có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Nhưng cũng không ngăn bản thân khỏi suy nghĩ về nó, và điều đó làm tôi càng thêm sợ hãi. Đôi khi, tôi hoài nghi về cái chết.

Trước đây, tôi luôn nghĩ cái chết là một dấu chấm hết không cho phép ai quay trở lại với cuộc đời này. Cho đến khi tôi đi câu cá với thằng Nam và tìm thấy cuốn nhật ký cũ của bà ngoại trong góc tủ. 

Mấy trang giấy vàng ố ghi lại những giấc mơ kỳ lạ, dăm câu chuyện về thế giới bên kia mà bà ngoại đã từng trải qua. Ban đầu, tôi chỉ coi đó là vài câu chuyện cổ tích bình thường, nhưng càng đọc, tôi càng cảm thấy có một sức hút kỳ lạ kéo tôi vào từng con chữ. Những dòng chữ ấy như một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa dẫn đến một chiều không gian khác, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh.

Liệu có một thế giới bên kia, nơi linh hồn ta tìm thấy sự an yên? Hay cái chết chỉ là một giấc ngủ vĩnh hằng, không còn gì nữa? Mỗi đêm, khi nhìn lên bầu trời đầy sao, tôi thường tự hỏi: Có phải những ngôi sao kia là những linh hồn đang dõi theo chúng ta?

Nếu chết không phải là dấu chấm hết, có lẽ cô ấy đã trở thành một trong những ngôi sao xa xôi kia…

Nam không nói gì trước câu nói của tôi. Nó châm lửa, lấy điếu thuốc lá và rít một hơi, sau đó nhìn vào xô cá trống trơn của tôi, rồi lại ngó sang cái xô đã đầy một phần ba của nó.

Tôi cằn nhằn:

- Mày nhìn cái gì vậy?

- Tao nhìn xem bao giờ thì chúng nó chết...

Nam trả lời rồi rơi vào trầm tư. Mãi sau, nó mới mở miệng:

- Mày có nghĩ lũ cá này đang thống khổ vì chết trong mòn mỏi không? Cái xô của tao ít nước và thiếu oxy cho chúng quá.

Vốn dĩ quá quen với những câu hỏi kỳ quặc của nó, tôi không đoái hoài gì, chỉ chăm chú theo dõi phao câu của mình. Nhưng thằng Nam chưa bao giờ để tôi được thảnh thơi. Nó luôn tìm cách khuấy đảo bộ não của tôi. Nó đổ cá vào xô tôi, sau đó nằm sõng soài trên mặt đất, ngay bên cạnh ghế của tôi, thản nhiên hỏi:

- Mày nghĩ việc phải chờ đợi một cái chết và việc mình làm chủ được cái chết thì cái nào sẽ tốt hơn?

Tôi sẽ mãi không hiểu được não thằng này hoạt động ở tần số bao nhiêu, khi mà nó có thể thốt ra những câu dị hợm như vậy. Tôi gằn giọng qua kẽ răng đang nghiến chặt:

- Miễn hỏi đi mày. Tao thèm sống lắm, không muốn nghĩ tới việc làm cái xác bị giun dế róc rỉa dưới ba tấc đất đâu.

Trả lời thằng Nam xong, tôi thầm nghĩ có lẽ do trời đã bắt đầu quá giờ trưa nên nó bị nắng nóng đun cho ấm đầu rồi. Nhưng ven rừng rất mát mẻ, thế quái nào nó vẫn dồn máu điên lên não được nhỉ?

Thời tiết hôm nay rõ đẹp, cảnh sắc hữu tình, vậy mà thằng Nam chỉ toàn nghĩ đâu đâu. "Nhịn nó còn có cá đem về lòe với vợ...", tôi thầm nhủ bản thân.

Tôi niệm chú điều khắc cốt ghi tâm đó cả chục lần vẫn không thể tránh được việc gào lên với thằng Nam. Bởi vì sao ư? Vì thằng Nam thần kinh chứ sao. Cứ nghe lời nó nói khi mở miệng là biết:

- Mày nghĩ con người của hiện tại như tao với mày có phải sinh ra nhờ đầu thai chuyển kiếp không?

- Này Nam! - tôi to tiếng quát nó - Hôm nay tao chỉ muốn tận hưởng sự yên bình, mày đừng nhí nhéo mãi về cái chết, kinh bỏ mẹ ra.

Dù đã phải nói tới thế rồi, thằng trời đánh vẫn không tha cho tôi. Nó lại tiếp tục đặt ra những câu nghi vấn:

- Nếu mày chết đi và lựa chọn làm dịch vụ tang lễ hỏa táng hoặc thổ táng thì có nghĩa cơ thể mày sẽ tiêu tán thành tro hoặc bùn đất. Nhưng nếu mày chọn hiến tạng thì có phải mày đã tự tạo cho mình một cách đầu thai mới mẻ không? Vì người nhận tạng sẽ chịu ảnh hưởng một phần nhỏ tính cách của người hiến tạng đấy. Một phần cơ thể mày vẫn sống trong cơ thể người ta, vẫn nhận oxy và máu, vẫn hoạt động cơ mà. Vậy mày nghĩ hiến tạng sau khi chết có thực sự là đã chết không? Hay đó là sự di cư của sự sống từ một người sang một cơ thể khác?

Tôi khựng lại. Câu hỏi này của nó khiến tôi suy nghĩ. Nếu hiến tạng là "sự di cư của sự sống" như cách Nam nói, thì có phải cô ấy vẫn đang sống và có lẽ sẽ đi tìm tôi? 

Ký ức về cô ấy tràn về. Từng kỷ niệm, từng khoảnh khắc mà chúng tôi ở bên nhau hiện lên rõ mồn một. Nỗi đau mất mát hòa lẫn với hy vọng mong manh rằng cô ấy vẫn có thể cảm nhận được tình yêu của tôi. Câu hỏi của thằng Nam làm tôi cảm thấy trống trải khó tả, khiến tôi khao khát tìm lại một phần của cô ấy, dù chỉ là trong một cơ thể khác.

Ngoài bộ não ra, liệu tim gan phèo phổi có thể ghi lại ký ức và tình cảm giữa tôi và cô ấy? Điều đó tôi không biết được. 

Cô ấy là một người bạn cũ, và giữa chúng tôi có những cảm xúc không thể gọi tên. Cô ấy từng nói rất sợ việc đặt tên cho một mối quan hệ, vì khi phải thay đổi tên gọi cho mối quan hệ ấy, cô sẽ đau lòng. Ngày trước, cô ấy đã thay thằng Nam đi câu cá cùng tôi một lần.

- Đây sẽ là lần đầu tiên, duy nhất và cuối cùng mà em đi câu cá cùng anh. - cô ấy nói, nhoẻn miệng cười, kiễng chân xoa đầu tôi và khoác tay tôi khi ra về.

Câu nói đó như một dấu ấn không thể phai nhòa trong tâm trí tôi. Tôi nhớ rõ nụ cười đó cùng ánh mắt trìu mến khi cô ấy xoa đầu tôi, như thể đó là khoảnh khắc quý giá mà cô ấy đã chuẩn bị từ trước để ghi dấu trong cuộc đời tôi từ đấy về sau. 

Những lời nói và hành động của cô ấy lúc đó, mặc dù vui vẻ, lại ẩn chứa một nỗi buồn thầm lặng mà tôi không hề nhận ra. Giờ đây, khi cô ấy đã ra đi, những ký ức đó trở thành một gánh nặng trong lòng tôi.  

Chúng tôi vẫn là bạn sau ngày câu cá hôm ấy, nhưng rất nhanh chóng, tôi quên câu nói đó của cô ấy. Rồi một ngày, tôi nhận được tin cô ấy mất. Không ai biết lý do chính xác, chỉ biết cô ấy đã uống mười loại thuốc khác nhau. Dẫu cô ấy đã được cấp cứu, nhưng chẳng hiểu sao khi được chuyển về phòng theo dõi hồi sức, cô ấy lại tắt thở.

Không ai nghĩ rằng cô lại chết theo cách này.

Tôi không dám tham dự đám tang của cô ấy. Tôi sợ mình sẽ phải nhìn một chiếc quan tài với một cái xác không đầy đủ, hoặc có thể là không có cái xác nào. Suy nghĩ đó khiến tôi đau đớn, vì tôi vẫn luyến tiếc lần gặp cuối cùng giữa chúng tôi. 

Thằng Nam kéo tôi trở lại thực tại:

- Mày đang nghĩ gì thế?

- Không. Tao không nghĩ gì cả.

Tôi muốn trốn tránh dòng suy nghĩ của mình, nhưng không thể. Tôi tự hỏi liệu người ta có lấy nội tạng của cô ấy không, và nếu có, thì đã lấy đi những bộ phận nào trong cơ thể đó? Cô ấy đã trải qua những gì để phải tìm tới cái chết? Cô ấy đã chuẩn bị cho cái chết từ bao giờ? Tôi chỉ mong một lần hiểu được cảm xúc của cô ấy lúc đấy.

Có lẽ tôi sẽ không bao giờ đạt được đáp án cho những câu hỏi của mình.

Nam ngồi dậy, mở nắp chai nước ngọt và tu ừng ực khiến mặt nó đỏ au. Sau khi uống gần hết chai, nó khà một tiếng rồi hỏi tôi:

- Mày có tin vào sự trói buộc của nhân duyên không?

- Ý mày là sao? - Tôi hỏi, trong lòng cảm thấy hơi bối rối.

Nam nhìn chăm chú vào dòng sông, mất vài giây mới tiếp tục:

- Kiểu như nếu đã là duyên nợ phải trả, thì dù mày và người yêu có đứa sống đứa chết, cũng không thể ngừng yêu nhau.

- Nghe chẳng khác gì duyên âm cả. Kinh vãi. Mày bớt khùng đi.

- Không phải duyên âm đâu. - Nam tỏ ra khó chịu - Mà là người sống có thể mất cả đời lưu luyến người đã chết, hoặc người đã chết phải dằn vặt trước khi ra đi.

Tới đây thì tôi không thể chịu nổi thằng Nam nữa. May mà chúng tôi đi câu vào lúc mặt trời sáng chói, chứ nếu vào chiều tà mà phải nghe một vạn câu hỏi của nó, chắc tôi chỉ có nước tè ra quần.

Nhưng khi tôi suy ngẫm về những câu hỏi của Nam, tôi không thể phủ nhận rằng chúng đã chạm vào nỗi sợ sâu thẳm của tôi. Có thể những lời nó nói có vẻ ngớ ngẩn, nhưng chúng lại khiến tôi không thể không nghĩ đến cái chết và ý nghĩa của việc tồn tại. 

Tôi nhớ đến cô ấy, người đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong đời tôi. Những ký ức về cô, những cảm xúc chưa kịp nói ra, giờ đây trở thành một phần không thể tách rời của tôi. 

Nam nhìn tôi chờ câu trả lời, nhưng tôi không muốn tiếp tục cuộc đối thoại. Dường như hiểu được điều đó, nó rút từ túi xách ra một cái nịt mắt ra và nằm ngủ ngon lành trên nền đất. Nam là vậy, bất cứ nơi đâu cũng là phòng ngủ của nó. Sở thích này bắt đầu từ khi chân nó bị bỏng nặng tới mức suýt hoại tử. Giờ vết thương của nó đã lành, dù chân hơi biến dạng.

Nghĩ lại những câu hỏi của Nam, tôi tự hỏi bản thân mình:

- Có khi nào người ta sẽ lãng quên mình khi mình chết không?

Bỗng dưng, tôi cảm thấy sợ hãi cái chết. Tôi không hề muốn cuộc sống này kết thúc. Suy nghĩ về việc ai đó có thể không còn nhớ đến mình nữa khiến tôi ngạt thở. Có lẽ vì chúng ta luôn cần tình yêu, và tình yêu chỉ tồn tại khi có sự nhớ nhung.

Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh cánh cửa phòng phòng khép hờ như đang chờ đợi một sự xuất hiện bất ngờ để cứu rỗi cô ấy. Đó có lẽ là tia hy vọng sống cuối cùng của cô. Hẳn là, dù đã chuẩn bị cho cái chết trẻ, cô ấy vẫn không thể chấp nhận việc tình yêu mà cô từng có sẽ dần phai nhạt theo thời gian. Có phải cái chết của cô là một sự phản kháng cuối cùng, một cách níu kéo sự tồn tại của mình trong thế gian này?

Tôi không khỏi tự hỏi, nếu chúng tôi đã chú ý hơn, nếu có ai đó phát hiện và bước vào căn phòng ấy sớm hơn, liệu giờ đây cô có còn sống và ngồi cạnh tôi không? Những nghi vấn này như cơn sóng dâng cao, dìm tôi trong sự hoài nghi về những gì có thể đã xảy ra.

Linh hồn của cô ấy đang ở đâu? Đã đầu thai chưa? Hay vì một phần cơ thể chưa hoàn toàn tan biến, nên một nửa linh hồn của cô vẫn đang tồn tại trong một mạng sống khác? 

Tôi bỗng nhớ ra rằng cô ấy có yêu cầu được công khai danh tính sau khi hiến tặng. Lòng bồn chồn, tôi vội vã gọi thằng Nam dậy. Trong cơn ngái ngủ, nó lèm bèm:

- Mày bị điện giật à thằng kia?

- Nhanh lên! - tôi giục nó - tao nghĩ tao cần đến bệnh viện một chuyến.

Thằng Nam lề mề thu dọn đồ, làm tôi thêm bực bội. Nhưng tôi đành chờ. 

Kể cũng lạ, nếu không có nó, vợ tôi chắc chắn sẽ không cho tôi đi câu đâu. Em ấy sẽ dùng lý do tôi chẳng câu được con cá nào để giữ tôi ở nhà mỗi khi không có Nam tham dự.

Khi đến bệnh viện, tôi phải dò hỏi các bác sĩ mãi mới tìm được thông tin về người nhận tạng từ cô ấy. Lúc này, thằng Nam lại buông một câu hỏi:

- Mày còn nhớ cô ấy à?

- Mày cứ đi theo tao là được. - tôi cằn nhằn, không muốn mất thời gian giải thích.

- Chà... Tao đang giúp mày giấu vợ đi tìm hình bóng cũ?

Tôi không cần phải giấu vợ về tình cảm tôi dành cho cô ấy. Thực lòng, tôi chưa bao giờ muốn rời xa cô ấy, dù chúng tôi mãi chẳng có danh phận gì trong đời nhau. Có lẽ vì hơi ấm cô ấy mang lại đủ để tôi không cảm thấy lạnh lẽo khi đông về. Nhưng sau tất cả, những mối quan hệ không tên luôn có ranh giới riêng của nó. Kẻ nào dám bước qua ranh giới ấy sẽ bị thánh thần trừng phạt, và chúng tôi đã sai khi cố gắng vồ lấy nhau như vồ lấy một ngọn đuốc trong đêm. 

Chúng tôi đều hiểu rằng mình thuộc về hai thế giới khác biệt.  

Chúng tôi đã phạm phải một lỗi lầm lớn: dù rất yêu nhau, chúng tôi lại không biết cách tạo dựng một tương lai chung. Cô ấy luôn sống trong thế giới của riêng mình, không dám mạo hiểm bước vào những thử thách mà tình yêu đòi hỏi, còn tôi thì thiếu quyết đoán, không đủ can đảm để giữ chúng tôi lại với nhau. Hay chính xác hơn, tôi quá yếu đuối để xua tan đi bóng ma quá khứ vẫn luôn bủa vây cô. Phải! Cô ấy là một gái điếm hoàn lương. À không, chính xác hơn thì là một cô bồ nhí hoàn lương.

Cô ấy từng nói, chính vì sự thèm muốn của cô mà chúng tôi đã phạm phải lỗi lầm. Nhưng những lỗi lầm đó cần thiết để chúng tôi hiểu rõ mình đã yêu nhau đến mức nào.

***

Sau khi đưa thằng Nam về cho bố mẹ nó, tôi về nhà mở máy tính bàn, truy cập vào hàng chục hội nhóm hiến - nhận tạng trên Facebook. Tôi gõ đi gõ lại những dòng văn tìm người nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Vợ tôi không nói gì. Em chỉ nhẹ nhàng ngồi cạnh tôi, âm thầm đọc những gì tôi gõ. Nhìn thấy tôi còn đang loay hoay với cảm xúc của chính mình, em ra khỏi phòng, nhường không gian riêng tư cho tôi. Trước khi đi, em dịu dàng nói:

- Tới khi anh gặp được cô ấy, anh nhớ kể cho em nghe ánh mắt cô ấy nhìn anh ra sao nhé.

Tình yêu tôi dành cho vợ hiện tại là sự trân trọng sâu sắc, giống như cách một người chăm sóc một tác phẩm nghệ thuật quý giá. Em giúp tôi duy trì những kỷ vật của cô ấy, không phải vì em phân biệt giữa quá khứ và hiện tại, mà vì em hiểu sự quan trọng của những ký ức ấy đối với tôi. 

Điều này trái ngược hoàn toàn với cách cô ấy cư xử khi còn sống. Cô ấy thường xuyên đập phá đồ đạc khi tức giận, như cách một cơn bão cuốn trôi mọi thứ. Khi thằng Nam tặng cô ấy một chiếc trâm cài tóc làm quà sinh nhật, cô ấy lại phát tiết mọi cảm xúc tiêu cực lên chính cơ thể mình bằng chính thứ đó.

Tôi đợi sự hồi âm từ những người xa lạ, và thật may mắn, đã có người nhắn tin cho tôi:

"Chào anh, anh là người yêu của chị Ánh, sinh năm 1997, làm giáo viên mầm non, quê ở thành phố X ạ?"

"Đúng rồi em. Em là ai nhỉ?"

"Em tên Hoài. Em là người nhận được trái tim từ chị ấy."

Tôi bật khóc như một đứa trẻ bị lạc đã tìm được người giám hộ của mình trước tin nhắn đó. Lúc này đây, không có cách nào kiềm chế nổi cảm xúc trào dâng trong tôi. Đã từ lâu, tôi sợ rằng trái tim nồng nhiệt của cô ấy, trái tim từng mưu cầu tình yêu cháy bỏng sẽ chết lạnh và thối rữa trong cô đơn. Nhưng khi biết nó vẫn còn đập, tôi cảm thấy một niềm vui xé nát nỗi đau trong tôi. Như có hơi thở của cô ấy, ấm áp và đầy yêu thương, đang ôm chặt lấy tôi, làm dịu đi cơn sóng dữ trong lòng thằng đàn ông ngu muội này.

Tôi nhắn tin với hai bàn tay run rẩy, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể:

"Em ở đâu?"

"Em vẫn ở thành phố mình ạ."

"Cho anh gặp em được chứ? Anh thật sự muốn gặp cô ấy."

"Dạ được. Anh đến địa chỉ Y nhé, em hẹn anh chiều thứ ba, lúc bốn rưỡi."

Tôi vui sướng đến mức như một đứa trẻ vừa nhận được món kẹo yêu thích. Ánh ơi, cho anh gặp em thêm một lần nữa, em nhé? Để anh có thể tìm lại chút thỏa mãn cho mối tình dang dở, để có thể tiếp tục sống với ký ức về em.

***

Khi thằng Nam biết tôi đã hẹn gặp người nhận tạng của Ánh, nó hỏi tôi qua điện thoại:

- Mày nghĩ Ánh mang sự sống cho người ta hay nhờ người ta mà Ánh mới có cơ hội tồn tại để gặp lại mày?

Câu hỏi của nó như một gáo nước lạnh dội vào mặt tôi, khiến tôi choáng váng. Sự thật đau đớn là Ánh đã chết. Người ta chỉ nhận tạng từ cô ấy , chứ không phải là Ánh của tôi. 

Dù vậy, điều đó không thể ngăn cản tôi tìm đến tiếng đập của trái tim Ánh, không thể làm tôi từ bỏ hy vọng tìm kiếm dấu vết của cô ấy trong kiếp này.

***

Tôi chờ đợi từng giây, từng phút, và cuối cùng, khoảnh khắc ấy cũng đến: tôi gặp được người nhận tạng. Hoài ngồi đối diện tôi trong một quán cà phê nhỏ, vẻ đẹp lộng lẫy của Hoài khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng. 

Đôi mắt Hoài thoạt đầu sáng lấp lánh, tràn đầy sức sống, giờ đây lại giàn dụa nước mắt ngay khi ngồi xuống ghế. Những giọt lệ rơi xuống không ngừng, lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn, dưới ánh đèn vàng ấm áp của quán cà phê.

Vừa khóc, Hoài vừa nói, giọng nghẹn ngào:

- Em không thể kìm được nước mắt... Em xin lỗi... Chỉ là em muốn khóc thôi ạ... Không hiểu sao em nghẹn ngào như vậy…

Hoài khóc, và trong từng giọt nước mắt ấy, tôi cảm nhận như thể Ánh đang hiện diện. Tôi không thể rời mắt khỏi đôi mắt ấy: chúng không chỉ là cửa sổ tâm hồn của Hoài mà còn là tấm gương phản chiếu nỗi đau mà tôi không thể chạm tới. 

Hoài, mặc dù là hình ảnh của sự sống, lại mang trong mình nỗi đau của linh hồn đã mất!

Tôi ngồi đó, không nói một lời, chỉ đắm chìm trong tiếng khóc của cô gái. Trong mắt tôi, đó là hình ảnh của Ánh đang khóc. Tôi tự hỏi, có phải trái tim của Ánh vẫn yêu tôi, vẫn gắn bó với tôi dù cô ấy đã rời xa nhân gian này?

Hoài nhìn tôi với ánh mắt không thể kìm nén, như thể cô đang trải qua nỗi đau của chính tôi, cùng tôi bước qua khoảnh khắc đau thương không thể nào quên.

Khi Hoài ngừng khóc, đồng hồ đã điểm năm giờ hai mươi phút chiều. Tôi lấy khăn ướt, đưa cho Hoài theo phép lịch sự, và khẽ nói lời chia tay:

- Chào Ánh. Hy vọng em sẽ sống một cuộc sống thật hạnh phúc và trường thọ.

Những lời này vừa thốt ra, tôi cảm thấy như đang gửi gắm cả một phần linh hồn mình vào đó. Mong rằng một phần linh hồn của Ánh luôn tồn tại, dù chỉ là trong hình hài của người khác.

***

Tối, trong căn phòng nhỏ bé, vợ tôi ngồi cạnh tôi trên giường với vẻ mặt chăm chú. Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt chiếu lên khuôn mặt em, làm đôi mắt to tròn hiện lên sắc nâu ấm áp rất rõ ràng. Mỗi từ ngữ tôi thốt ra đều được em lắng nghe nghiêm túc, như thể mỗi câu chuyện là một phần của cuộc sống em. Những cử chỉ nhỏ bé của em, từ việc gật đầu nhẹ nhàng đến những cái nhíu mày, cho thấy em đang hoàn toàn đắm chìm trong câu chuyện của tôi.

Khi tôi kể tới đoạn kết thúc buổi gặp gỡ, vợ tôi giữ im lặng một lúc, như thể em cần thời gian để nghiền ngẫm những gì tôi vừa tâm sự. Rồi em từ từ ôm lấy tôi thật dịu dàng. Bàn tay ấm áp của em vòng qua bụng tôi như muốn truyền cho tôi một tình yêu vô điều kiện.

- Nếu có kiếp sau, em không mong làm vợ anh nữa. - em thì thầm, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành - Thật tâm, em không muốn có mối tình dang dở nào trên đời này. Em với anh ở kiếp này đã có tình yêu vẹn đầy, thì kiếp sau, anh hãy dành cho cô ấy nhé?

Vẻ mặt em không có chút ghen tuông hay tổn thương, chỉ có sự yêu thương và lòng bao dung. Em đã tự nguyện để tôi được sống cùng quá khứ. 

Trong khoảnh khắc đó, tôi biết rằng Ánh đang mỉm cười với mình…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top