Syntrial

Syntrial,tại thủ đô Celticial.Thân ảnh phụ nữ lướt qua những bậc thang cao cấp của Hoàng cung Iscariot.Mái tóc nhuộm màu đen huyền ảo phấp phới trong gió sương buổi bình minh,lấp ló sau nó là gương mặt xinh đẹp danh tiếng lẫy lừng của gia tộc Deauron.

Thanh âm của kim loại va vào nhau vang vọng trong gió,tưởng chừng như rất hỗn loạn nhưng lại rất nhịp nhàng theo từng nhịp bước chân của cô.Bước đến bậc nghỉ của cả ngàn bậc thang dài đằng đẵng,cô ấy quay đầu lại nhìn về phía quốc gia Syntrial hưng thịnh mà mình góp công vào xây dựng chính trị 10 trong 27 năm cô đã sống.

Một quốc gia hưng thịnh và hạnh phúc nhưng sâu trong đó là những tiếng gào khóc than của những số phận bị đày đọa đến mức không còn sự tin tưởng vào bộ máy chính quyền cử Syntrial.Vị thần đã gầy dựng nên quốc gia này đã không còn,con người đã hoàn toàn thao túng bộ máy của đất nước này,đưa nó vào sự hỗn loạn rồi lại một mình đi hưởng thụ cuộc sống xa hoa bỏ mặc những người dân đói kém nghèo khổ.Họ dẫm đạp nên tư tưởng tự do và bình đẳng của nhân dân mà bước tiếp,bỏ qua quá khứ đen tối đã phản bộ đi một vị thần đồng minh.

Đâu đó trong bóng tối lại lờ mờ thấy một tia sáng tự do và đặc biệt,nó bướng về phía người dân và chống đối lại sự thống trị của bộ máy chính quyền bấy giờ.Sứ giả đại diện của Syntrial,người phụ nữ đứng trên đỉnh cao của một đế chế thịnh vượng nhưng lại không muốn hưởng thụ sự hạnh phúc ấy một mình,cô ấy có một khát vọng mang lại niềm vui và hạnh phúc cho con dân nơi đây.

Sau một tràng suy nghĩ vụt qua trong đầu mình,vị sứ giả ấy đã quay đầu lại về phía cánh cửa to lớn khảm đầy ngọc quý của hoàng cung mà nghiêm mình lại bước vào.Tà áo trắng thuần khiết của cô ấy lên xuống nhịp nhàng theo nhịp chân của chủ nhân nó.Thật xinh đẹp làm sao,nhưng sự ôn nhu nhẹ nhàng ấy lại không thể che đậy sự nghiêm khắc và đầy quyền lực của cô ấy.Hàng binh lính đứng canh gác hai bên cúi đầu trang trọng về phía cô ấy.Từng bước từng bước lên bậc thang tiến về phía cánh cửa đầy sang trọng kia,chờ đợi nó mở ra và bên trong xa hoa lộng lẫy như thế nào.

Binh lính đứng gần đó ra hiệu mở cửa và tiến tới phía cô ấy và cúi đầu trước mặt cô ấy.Thì thầm nói rằng:

"Mời người vào trong đại điện,Sứ Giả Deauron..."

"Tôi hiểu rồi."

Cô ấy cúi nhẹ đầu ra hiệu và chờ đợi cánh cửa mở ra.Cót két....tiếng động đó đã báo hiệu cho cô đến lúc phải cúi đầu mà bước vào trong.

Vừa mở cửa lớn ra,những nốt nhạc của bản nhạc nổi tiếng The Nutcracker(Tchaikovsky) vang lên.Dù cô vẫn vừa cúi nhẹ đầu vừa bước vô nhưng cô vẫn thấy được những vết thương chưa được sơ cứu kĩ của những cô vũ công Ballet đang nhảy múa theo điệu nhạc nhẹ nhàng.Quốc Vương của Syntrial,Vua Syndrome ꀤꀤ,đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng vốn dĩ không phải của ông ta mà là của vị thần vĩ đại ấy Searlyn.

Ông ta là vị vua đời thứ ꀤꀤ của "hoàng tộc Syndrome",Greybet Syndrome.Sau sự mất tích của Hai vị thần trong Thái Cổ Thất Thần (7 Vị thần cổ xưa) năm xưa sau sự diệt vong của Khstanmia,Thần Tái Sinh Searlyn cùng với chị gái song sinh của mình Astaroth biến mất tăm hơi sau vụ nổ lớn giữa giáp ranh giới của hai đất nước.Thuận theo tình thế đó,Gia tộc phục vụ cho Searlyn thịnh thế năm đó lấy công mà lên nắm quyền,một tay đưa Syntrial hưng thịnh thành một đất nước phân biệt giai cấp.

Đeo trên mình quốc huy danh dự của Syntrial ngàn người ca tụng,Cô ấy bước từ tốn vào bên trong cung điện xa hoa lộng lẫy của Syntrial.Cô ấy dừng lại trước đám đông đang nhảy múa kia.Những người vũ công xinh đẹp xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn mà lại chọn đi làm những vũ công nửa hở nửa kín để mua vui cho những quý tộc.

Gạt bỏ những dòng suy nghĩ khiến cô kinh tởm về đất nước này,cô tiến tới trước mặt Quốc vương khi đám đông dần tản ra và tay phải để lên ngực,nhún người xuống và cúi đầu nhịp nhàng.

"Oh,Alethea nàng ơi...nàng đây rồi,ta nhớ nàng lắm đó.Hôm nay nàng đến đây để làm gì?"

Quốc vương ngồi chễm chệ trên ngai vang,điệu bộ giọng nói cợt nhả tỏ vẻ thanh lịch.Kinh tởm,rõ ràng Vương hậu đang ngồi kế bên và vợ lẽ đang nhảy múa kia vẫn trong khuôn viên cung điện này.

"Xin giữ tự trọng,thưa Quốc vương.Hôm nay thần đến đây để thông báo về tình trạng cháy nổ của 3 quận, Quận Swapat, Quận Noumea và Quận Rivcial."

Chưa nói hết câu,cô ấy liền quỳ xuống và cúi đầu,mím chặt môi do dự khi định nói ra điều gì đó.

"X-Xin ngài hãy phê chuẩn cho tấu sớ của tôi,nội dung của nó là cho phép tôi dẫn một đội cứu hộ ra phía đông Quận Noumea tiếp giáp với hai quận còn lại để có thể sơ tán và giải cứu những người dân đang bị vướng trong đống đổ nát ạ"

"Alethea...."

Cô ấy mím chặt môi và cúi đầu,đám "quý tộc" này trước giờ chỉ làm việc của dân qua loa nhưng nếu như là việc của quý tộc,những người đó sẽ làm lớn chuyện lên.Ánh nhìn kì lạ của ông ta nói lên tất cả,nhưng sau đó một tràn thở dài được thở hắt ra từ miệng ông ta.

"Muốn đi thì cứ đi đi,nhưng...việc của đám dân đen đó nàng lo làm gì?"

Chết tiệt,không vì ông là Quốc vương làm ảnh hưởng đến cả đất nước thì bây giờ tôi đã lấy đầu ông rồi.Vì còn một chút lòng vị tha nên cô ấy đã tha cho ông ta,Alethea nhẹ nhàng cầm hai tà váy bên hông rồi kéo lên và cung kính cúi chào lần cuối trước khi rời đi.

"Cám ơn vì lòng tốt của ngài,tôi xin phép rời đi."

Cô ấy cố gắng đi những bước dài để có thể rời đi một cách nhanh nhất có thể.Bỗng nhiên lính canh chặn cô ấy lại,dường như cảm nhận được có sự bất thường ở phía đằng sau và vội bước sang bên phải một bước khiến gã vua kia ôm hụt mà nhục nhã gãi đầu.

"Nàng đúng là vô tình quá đấy Alethea...Tặng nàng cái vòng cổ khảm đá Megitas nhập khẩu từ Primigeniard danh tiếng."

"Vâng,cảm ơn lòng tốt của ngài.Và Vương hậu và Vương phi của ngài bên kia,không phải tôi"

"Sớm muộn gì cũ-"

"Tôi xin phép"

Cô ấy rời đi nhanh nhất có thể,để lại nụ cười trên khuôn mặt của hai người làm vợ hoàng tộc kia.

_______________________________________

_______________________________________

Xin chào,rất hân hạnh được gặp mặt.Tôi là Faeroes, có thể gọi tôi là Fae.Tôi là một trong hai tác giả của bộ truyện ngắn này,thật ra nó được dựa trên những bé Oc của chúng tôi.

Xin giới thiệu,người bạn đồng hành của tôi là Machiko,gọi tắt là Machi(Tôi gọi là Omachi 🤡).Hi vọng mọi người có thể vui vẻ đọc những chapters của câu truyện nhỏ này.Một câu truyện mang đầy sự trong sáng và tích cực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top