Mathania
Ánh chiều tà đã buông xuống trên mảnh đất của Syntrial,yên bình đến lạ nhưng vẫn còn tiếng than khóc đau đớn trong khoảng không của mảnh đất tấp nập thương nhân. Không để bị chậm trễ,Alethea nhanh chóng khởi hành và đi đến phía đông Quận Noumea trong đống hành lý cứu thương.Thực hư chuyện hành lí là do 1 ngày trước,cô ấy đã hoàn toàn chuẩn bị đồ đạc linh kiện cứu thương trong khoảng thời gian chờ đợi Quốc vương phê duyệt.Mặc dù đã để tấu sớ trong mục khẩn cấp nhưng tấu sớ của cô vẫn chưa được phê duyệt.Thế nên sáng nay,cô ấy lập tức đến thẳng hoàng cung và đập vào mắt cô là một vị vua bỏ bê công việc cho những hoạt động không mấy tích cực.Kinh tởm,nên sau khi xin phép,cô ấy đã rời đi ngay.
Ngồi trên chiếc yên của hoàng mã để đi qua một con phố tấp nập người và thương nhân.Trong mắt cô là sự phồn vinh và đông đúc của con phố này,những tấm vải che nắng được vắt qua nhà đối diện chỉ để lại một hút khoảng cách đủ để cho ánh nắng của ban chiều len lỏi qua chiếu sáng con phố nhỏ.
Đằng sau những tiếng reo hàng và cười nói đó,trong góc khuất vẫn có những đứa trẻ ăn xin đang bị bạo lực một cách không thương tiếc.Cô ấy dừng ngựa một chút,mắt đăm đăm nhìn về phía con hẻm nhỏ tối đen như mực,nhìn những thân ảnh trẻ con yếu ớt đang phải chống cự lại những người lớn cao to khiến cô không thể chịu nổi.Bỗng nhiên có một âm thanh lớn làm cô chú ý,một bà lão tiến đến gần cô và đưa cho cô ấy một chiếc vòng hoa đội đầu trắng xinh đẹp.Mặt cô thoáng vẻ bất ngờ,nhưng dần nhận ra đây là con phố của người Mathania thì lại vui vẻ mỉm cười.
"Chân thành cám ơn mọi người,chúc mọi người một ngày tốt lành và...."
Cô hơi gập ngừng và do dự khi định nói ra lời mời gọi cầu cứu của mình.Cô không chắc là mọi người ở đây sẽ giúp đỡ vì trước đây có một vụ nổ lớn và cô đã đưa ra lời mời gọi giúp đỡ nhưng chỉ có 5 hộ gia đình đồng ý quyên góp lương thực.Thật kì lạ,trước đây cô đã giúo đỡ nạn đói ở đây vậy mà bây giờ họ chỉ thể hiện lòng biết ơn ở mặt chứ không ở lòng sao?
"Xin thứ lỗi thưa quý cô,quý cô có gì cần nhờ bà lão đây và người dân ở đây sao,xin cứ nói!"
Giọng bà lão run run và khàn khàn,nhưng cô có thể nghe được trong âm thanh đó chất chứa đầy niềm vui và sự hào hứng.Cô cũng xuống ngựa và cúi đầu chào,sau đó nói với bà lão.
"...,Ở Quận Noumea,Quận Rivcial và Quận Swapat đã bị ảnh hưởng bởi địa mạch khi tới mùa này,nhưng không có trình báo nào về có kho thuốc nổ ở trung tâm quận Rivicial.Thế nên đám cháy đã nổ lớn ảnh hưởng 3 quận.Tôi đang đến đó để giải cứu người dân,tôi mong ở đây sẽ quyên góp một chút của cải và lương thực để tiến hành giải cứu...bà có thể nói với họ không ạ?"
Bà lão yên lặng một hồi,mắt bà lão híp lại khi nụ cười mỉm vẫn được nở rộ trên môi.
Đột nhiên bà lão quay đầu lại về phía đám đông.Bà lão đột nhiên hô to.
"Trật tự!!Sứ giả Deauron có lời muốn nói"
"Bà à...."
Thì ra bà ấy là bộ trưởng khu phố ở đây,bà ấy quản lí thương mại tại đây.Một chữ bà ấy thốt ra là cả khu phố phải nghe theo để duy trì trật tự công cộng và kinh doanh thăng tiếng.Bà ấy quay đầu lại với cô,nhẹ nhàng cười mỉm nói:
"Nào,nói ra ý muốn của cháu,ắt hẳn người dân ở đây sẽ đồng ý quyên góp."
"Vâng,thật sự cám ơn bà."
Sau đó cô ấy nói lớn và thu hút sự chú ý bằng chuông trên dây dẫn ngựa của mình.
"Mọi người! Đây là lời cầu cứu từ người dân của ba quận Quận Swapat,Quận Noumea và Quận Rivcial.Hiên tại ba quận đang bị cháy lớn và cần sự trợ giúp,mong mọi người có thể quyên góp của cải và lương thực được không ạ?Xin chân thành cám ơn mọi người!!"
Im lặng.
"Hêh?"
Bất chợt,sau sự im lặng đó lại là những tiếng hò reo lớn của người dân,có vẻ họ rất hào hứng khi đi từ thiện.Từ người một cười nói rồi đem những thứ giá trị đến phía trước mặt Alethea.Của cải và lương thực đều có,niềm hạnh phúc dâng trào trong con tim của cô.
Cô ấy cảm động,mắt mở to hạnh phúc khi nhìn thật kĩ vào trong tấm lòng của những người dân tốt bụng.Nghẹn ngào khi nhìn thấy họ hào phóng như vậy.Nhưng cô ấy không thể để cho người dân tị nạn đợi lâu hơn.Cô ấy lập tức đặt một tay lên ngực trái,cúi đầu đầy tôn kính,cám ơn những sự quyên góp nhỏ nhoi này.
"Tôi thay mặt tất cả người dân tị nạn cám ơn mọi người,chân thành cám ơn mọi người.Cầu mong đại nhân Searlyn đáng kính chúc phúc cho mọi người."
Nhìn khung cảnh đó thật ấm áp làm sao,người người cười nói và chìa tay ra mong muốn cô không cần phải câu nệ với họ nữa.Chỉ mong khoảng khắc này ngưng đọng lại mãi trong ký ức của cô.
______________________________________________
Ngồi trên yên ngựa nhìn về phía thành phố thủ đô xa xăm dưới chân đồi,Alethea chỉ ngoảnh đầu nhìn lại lần này thôi rồi sẽ tiến về phía trước để giải cứu con dân Syntrial đang khốn khổ ở nơi chìm trong biển lửa.
Không thể để thời gian cướp đi mạng người,cô ấy thúc ngựa và chạy nhanh đến phía đông quanh Quận Noumea.
Cảnh tượng hỗn loạn,hoang tàn đến độ đội quân 10 người kị sĩ kị binh đài sốc tinh thần.Người thì nôn mửa,người thì sợ hãi mà ôm đầu run cầm cập.Có thể hiểu rằng,đoàn kị binh của Vương đô Syntrial tham gia quân sự chỉ để kiếm tiền,dù cho nó có ít ỏi như nào.
Không do dự,Alethea nhanh chóng tiến đến trung tâm của Quận Rivcial.Tàn dư của khí đốt vẫn còn,cô mau chóng bịt lại nguồn khí đốt nồng nặc để tránh nổ thêm lần nữa.Sau khi đóng lại,cô mau chóng đi xung quanh khu vực tị nạn và tìm những người dân ít bị thương nhất và giao cho họ nhiệm vụ sơ tán dân tị nạn.
Vì trước đây,khoảng 3 ngày trước Alethea đã phái người sơ tán và giải cứu người dân nên giờ cô đến đây để kiểm soát tình hình đám cháy.Bình minh đã phủ xuống bầu trời của lục địa Vilvard,nhìn cảnh đám cháy từ từ mất đi,trên khuôn mặt lấm lem tro bụi của những canh nhà bổng nhiên nở rộ một nụ cười mỉm,không thể nào miêu tả nổi cảm xúc của một vị Sứ giả vì dân quên mình ngay bây giờ.
Gió trời thật mát mẻ tuy nhiên lại không thuần khiết như mọi ngày,chỉ bị vấy bẩn thêm một chút tro tàn từ tàn dư của đám cháy.Đã đến lúc phải trở về Vương đô để báo cáo,giờ đây,không còn đoàn kị sĩ đi theo hộ tống nữa.Chỉ còn một mình Alethea trở về,trước khi đi,cô ấy còn để lại một lá thư dặn dò đoàn kị sĩ ấy,rằng:
‴ Ta biết rằng,đám cháy đã được xử lý xong.Và ta cũng biết rằng,mọi người cũng đã mệt rồi.Vậy nên hãy ở lại đây lâu một chút rồi trở về Hoàng Thành.Và ta sẽ trở về Vương đô một mình để báo cáo sự việc cho Quốc Vương,chớ lo lắng,ta sẽ an toàn thôi.
Từ Alethea Deauron. ‷
_______________________________________
Đã quá giờ trưa nhưng cô vẫn chưa có thứ gì bỏ vào bụng,cô cứ liên tục chạy như thế trong vài giờ đồng hồ.Cảm giác mệt mỏi ập tới khiến cô không còn tỉnh táo để phân biệt được giữa cây và nhà.
Tuy nhiên cô ấy thấy được có một căn nhà gỗ nhỏ phía vách núi.Cô ấy mau chóng chạy vào đó và xin tá túc.Tưởng chừng sẽ không có người nào trả lời cô ấy nhưng đã có một hình bóng già nua đỡ lấy thân thể kiệt quệ của Alethea và cô ấy đã ngất đi.Cho đến khi tỉnh lại,cô ấy nghe thấy một tiếng động lạ ở phía cửa sau.
Vừa hay đang ngứa tay,cô ấy định lao ra thì thấy một hình bóng nam nhân cùng cặp lơn rừng quăng vương vãi dưới đất.
Rồi bỗng người nam nhân kia hô to.
"Xin chào!Xin hỏi mấy người đang làm gì trong nhà của tôi thế?"
Bọn cướp giật nảy người rồi quay lại cầm dao nhìn về phía người thanh niên kia.
"Mày về rồi sao,chết tiệt!Đành phải giết mày thôi!!"
"Ồ,mới gặp nhau mà đã chém giết thế này,thật là…"
Cậu cầm giáo chĩa về phía họ,bọn cướp 4 tên liền phi thẳng vào cậu mà không màng tới hậu quả.Chưa đầy 1 phút cậu ta đã dùng giáo xiên thành công hết tụi nó,may là bà ngủ rồi,cố gắng không làm cho máu vương vãi quá nhiều nhưng lại bầy hầy khắp nơi mất rồi,hầyy…Đành phải chôn bọn này nhanh rồi mau dọn thôi.
Định đi ra cửa,bỗng cậu nghe có tiếng vỗ tay phát ra phía cửa sau nhà..Là 1 cô gái tóc đen một cách huyền ảo,óng mượt như thể đang hòa mình trong gió buổi chiều tà và đôi mắt xanh trong sạch cứ như tiên nữ giáng trần vậy.
Cô ấy bước vào với vẻ mặt thản nhiên,hai bàn tay trắng trẻo ấy vỗ vào nhau tạo nên những thanh âm tuyệt diệu.Cô ấy đứng lại và nắm hai lòng bàn tay vào nhau mà buông thõng xuống giữa hai đùi.
"Xin chào,anh thật sự rất giỏi trong việc đánh nhau.Tôi là Alethea Deauron Sứ giả đại diện và đồng thời cũng là Trưởng Bộ Ngoại Giao của Syntrial.Trông cậu không giống người Syntrial cũng không giống người Mathania cho lắm,liệu cậu đến từ đâu?"
Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng và thân thiện hỏi cậu ta.
Cậu nhìn chằm chằm vào cô gái đang mỉm cười thân thiện với mình kia,cơ mà gặp nhau vào lúc này thì không hay lắm.
"Cô đã nhìn thấy hết rồi sao?Tiếc thật.."
Cậu ta chỉa mũi giáo còn đang rỉ máu vào cô ấy,hoàn toàn bỏ lơ câu hỏi của cô ta.
"Tôi phải giết cô thôi,Nếu không cô sẽ đi rao tin mất!"
Cô ấy lấy ra một thanh gươm và vào tư thế phòng thủ.Cô ấy nhẹ nhàng đáp lại.
"Tôi không có ý định rao tin hay gì cả và đối với tôi hiện tại chỉ muốn tìm chỗ tá túc.Xin cậu hãy nể mặt bà lão đang nằm ngủ đằng kia mà cho tôi ngủ nhờ vài hôm,không thì bà lão sẽ thức mất."
Cô ấy để kiếm ra sau lưng rồi ngước mặt về phía bà lão.Không hổ danh là bộ trưởng bộ ngoại giao,lời cô ấy nói như rót mật vào tai.
"Ngủ ở đây vài hôm sao?Cô đã làm gì trong lúc tôi vắng nhà vậy?"
Cậu ấy vẫn cứ đứng đấy và chỉa cây giáo vào người cô ta,không ý định buông bỏ.
"Mới ngủ dậy thì đã thấy rồi nên im!"
Cô ấy nhún vai.
Nom mặt cô ta có vẻ sẽ không phải loại người nói suông,cậu buông cây giáo xuống rồi ngoắc tay chỉ cô ấy lại gần cậu ta.
"Vậy giúp tôi dọn đống xác này đi!"
"Vâng,sau đó anh có cho tôi ngủ lại không?”
Mắt cô ấy dường như có một ngôi sao ở trong đó khi phụ giúp anh ta dọn xác,nhưng nhưng mà cô ấy lại vác hai tên đàn ông to lớn trên vai mình rồi quẳng xuống vực.Song cô ấy còn phủi phủi tay rôi đưa đôi mắt long lanh ấy nhìn anh ấy như vậy.
"Tôi vác nốt 2 cái xác còn lại nhé!?"
Cậu ta bất ngờ đứng nhìn người phụ nữ kia nhanh chóng đã vác rồi quẳng xong 2 tên cướp xuống vực,với cơ thể nhỏ bé đó sao,tưởng bình thường phụ nữ thường rất yếu mà…Hay là do chưa hiểu biết rõ về thế giới bên ngoài???Nhìn ánh mắt của cô ta kìa,còn muốn quẳng thêm 2 đứa nữa hả???
"Không cần đâu,cô làm nhiêu đó là được rồi,còn lại để tôi!"
Nói xong,cậu cầm chân 2 tên còn lại lôi đến vực rồi quăng xuống,vừa phủi tay vừa đi về phía nhà rồi nói với người kia.
"Lau giùm tôi đống máu của mấy tên kia rồi tôi sẽ cho cô ngủ ở đây!"
Cô ấy giơ ngón cái rồi cúi đầu xin phép.Cô ấy sắn tay áo lên rồi vách chiếc váy mình lên một bên eo.
Cô ấy nhờ Phoebe bế bà lão vào rồi cô bắt đầu việc.
-Cô ấy đổ nước xuống sàn và dùng một chiếc chổi lau nhiều lần,sau đo cô ấy dùng chiếc roi gió của mình đánh bay hết đống nước dơ đó.Rồi cô ấy dùng mùi hoa nhài dịu nhẹ phân tán bằng gió của mình hết căn phòng,sau đó cô ấy đi pha trà.
Phoebe vừa đỡ bà lão xong thì đã thấy Alethea ngồi vào bàn trà và thưởng thức trà rồi,và có một ly sẵn cho cậu ta nữa.
Rồi cô ấy dùng mùi hoa nhài dịu nhẹ phân tán bằng gió của mình hết căn phòng,sau đo cô ấy đi pha trà.
Phoebe vừa đỡ bà lão xong thì đã thấy Alethea ngồi vào bàn trà và thưởng thức trà rồi,và có một ly sẵn cho cậu ta nữa.
Cậu ta chỉ vừa đỡ xong bà lão vào phòng mà bước ra ngoài đã thấy mọi thứ bóng loáng như chưa từng có chuyện gì xảy ra trong căn phòng này,cậu hoang mang nhìn xung quanh,rốt cuộc cô ta có phải con người không.Cậu thở dài 1 hơi rồi đi đến chỗ tiểu thư đang tự thưởng trà kia rồi xoa đầu cô ấy rồi tôi ngồi xuống đối diện cô ta và cùng uống trà cùng.
*Trong văn hoá của làng Solis(làng Phoebe từng ở)có tập tục xoa đầu có nghĩa là cảm ơn,nghĩa là khi muốn cảm ơn 1 ai đó hãy xoa đầu họ.
Hơi bất ngờ và bắt đầu hơi bối rối.Cô ấy lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng này.
"Để tôi giới thiệu lại lần nữa,tôi đến từ Thủ đô của Syntrial,Alethea Deauron là tên của tôi,chức vụ của tôi là Sứ giả và cũng là bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Synalyn.Gặp được cậu là vinh dự của tôi!Còn cậu,cậu đến từ đâu?"
Đặt cốc trà xuống rồi nói tên của mình cho cô gái mà cậu mới gặp được 10 phút kia,trông cô ấy cũng khá để đáng tin cậy theo linh cảm của cậu.
"Phoebe,tôi đến từ…"
Cậu ấy chập chừng.
"Làng Solis."
"Làng Solis sao...tôi từng đến đó thu thập dữ liệu dân số ở đó....À thôi không hỏi nữa,mà anh có biết vụ nổ khí ga lớn do ảnh hưởng của địa mạch không?Ở Quận Noumea,Quận Rivcial và Quận Swapat lúc trước có đám cháy lớn,tôi từ đó về và-"
Cô ấy luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất nhưng mọi thứ đều có điểm chung là chính trị.
Cậu ấy cứ thế mà ngồi nghe cô ta luyên thuyên đủ điều,toàn những thứ cậu không hề hay biết nó có tồn tại hay không nữa..
"Xin đừng hỏi tôi ,tôi không biết về mấy cái đó đâu."
"Vậy xin lỗi nhé,có thể tôi sẽ rời đi vào thứ 7,cám ơn cậu nhé.Cho tôi hỏi cậu bao nhiêu tuổi mà to cao thế?"
"Tôi không nhớ rõ nữa…kể từ lúc rời khỏi làng là 15 tuổi,tính đến nay đã 2 năm rồi..tôi 17 tuổi!"
Cô ấy đang cầm cốc và sau khi nghe câu nó đó thì cô ấy như sập nguồn và rớt cốc xuống.
"..."
Tiếng vỡ cốc trà đã làm cậu ấy giật bắn mình,cậu bật dậy lo lắng hỏi han cô ấy.
"Này!Cô sao thế!?"
Cô ấy thều thào nói như thể đang trong tình trạng "chờ để bật nguồn".
"Xin lỗi nhưng tôi đã 27 tuổi rồi..."
Rồi cô ấy nằm lăn ra bậc thềm mà ngất luôn.Thật mất hình tượng Sứ giả đại diện!
_______________________________________
_______________________________________
Xin chào,là Fae đây.Thật sự thì tớ cũng không nghĩ rằng cái truyện xàm xí này của tớ và cậu ấy sẽ không trên 10 view đâu.Nhưng phải thật sự cảm ơn sự ủng hộ từ mọi người❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top