Chương 3: Đã ân hận?

   Trời càng về tối. Mặt trời cũng dần lụi tàn. Có lẽ nếu bạn thả hồn với những thời khắc chuyển giao của ngày và đêm này hoặc bạn nhẹ nhàng lắng nghe thiên nhiên, bạn sẽ thấy, đó là vẻ đẹp không lời nói nào có thể diễn tả. Ngày hôm đó, ánh sáng nơi chính chân trời ấy như làm lòng người thanh thản hơn. Có lẽ cái ánh đỏ rực ấy không phải lúc nào ta cũng thể bắt gặp, cái ta thấy những ngày ở thành phố chỉ là những ánh cam lóe đỏ của mặt trời, nó không thực rực rỡ như lúc tận mắt chứng kiến cảnh mặt trời như hiện trước mắt ta. Khi bận rộn với cuộc sống, dù trước mắt ta là thứ ta luôn khao khát được thấy nhưng dường như ta lại vô tình quên nó để khi lòng mình nặng trĩu những nỗi lòng âu lo để khi buông thả ta mới lại tiếc nuối tại sao không đắm chìm vào nó sớm hơn.

   Bảo Vy, Thanh Tâm - những con người nhỏ bé trong thế giới rộng lớn này đều mang trong mình những cảm xúc không đáng có, ngay khoảnh khắc lòng mình như đang đón nhận những ánh sáng ấy, họ cảm thấy tâm hồn mình như được cứu rỗi. Họ cũng tận hưởng cái khoảnh khắc nhẹ nhàng ấy, đôi mắt họ ánh lên một màu đỏ không thực sự rực như lửa cháy nhưng nó như là khát vọng của họ, một khát vọng đang lớn dần.

   Mọi người gần như cũng đều xong hết việc cần làm cho ngày hôm nay. Chính lúc này, là thời gian thích hợp cho họ có thể làm quen nhau nhiều hơn. Từng nhóm, từng người đứng chờ nhau, mọi người tán gẫu về những câu chuyện xung quanh, dự định về tương lai và họ đều đang mang trong mình những hoài bão của tuổi trẻ.

   Bảo Vy nay sẽ có gì không, nếu không cô sẽ chia tay nhau để làm những việc cần làm cho thứ hai tuần sau nữa.

   Bảo Vy cứ đứng nhìn về phía nơi mặt trời đang lặn dần, thỉnh thoảng cô đưa ánh mắt thăm dò nhìn người bên cạnh rồi ngó xung quanh. Giờ cô đang tìm Tú Linh, cô bạn đầu tiên của cô khi ở đây, có lẽ ba người nếu vô tình gặp nhau có thể dành thời gian để chào hỏi. Nhưng giờ cũng đã là chiều muộn rồi mà cô không thấy Tú Linh đâu, có lẽ người ta cũng đã có nhóm bạn của riêng mình rồi...

- Chúng ta đi đi, tớ nghe nói chỗ sân bóng rổ đang có trận đấu đấy, cũng không còn gì để làm chúng ta đến xem rồi về cũng được nha. - Không thể cứ người này liếc người kia trong im lặng mãi được, Thanh Tâm đành phải xen ngang khoảng thời gian nhuốm màu tâm trạng này mới được. Cũng coi như là cơ hội để hai người làm quen thêm nhiều bạn mới và sân bóng là nơi họ nên đến.

- Xin lỗi cậu nhé, tớ sợ không kịp thời gian... - Dự định hôm nay của Bảo Vy là cùng ăn tối với Tâm nhưng cô nên về nơi đấy sớm hơn nên Bảo Vy đành thất hứa với bạn của mình. Mang trong mình những muộn phiền, sự lo lắng cả đêm qua khiến Bảo Vy không thể ngủ yên, cũng là hôm nay, cô vừa đến trường vừa phải đi gặp một người quan trọng đối với cô, những cảm xúc ấy vẫn còn đọng lại từ hôm qua đến giờ. Nhắc đến người đó, khiến lòng cô không khỏi đau nhói.

- Thật mệt mỏi! - Cô lẩm bẩm rồi thở hắt ra.

- Không sao mà, cậu cứ về đấy đi, hôm nào cậu bù cho tớ cũng được mà. Nếu giờ cậu mệt, tớ với cậu về nhé! – Thanh Tâm không khỏi lo lắng mà hỏi lại.

- Không sao đâu, đi, chúng ta cùng đi đi, vậy tối nào chúng ta đi ăn nhé, coi như tớ bù cho hôm nay, nhất định tớ sẽ bao cậu 1 bữa. - Thực sự Bảo Vy cũng không muốn tâm trạng của mình làm ảnh hưởng đến tâm trạng của chính Thanh Tâm.

- Được rồi, đi thôi! - Nói rồi Thanh Tâm cầm tay Bảo Vy mà lôi đi.

   Bình thường cả hai người cũng không quá ngại giao tiếp nhưng hôm nay tâm trạng cả hai đều có gì vướng bận nên những câu nói cứ thế mắc ứ ở cổ họng không thể phát ra thành lời.

   Sân sau - nơi trận đấu đang diễn ra. Người người tập trung ở đây khá đông, họ đứng thành một vòng mà xem trận đấu. Nơi đây thực sự rất ồn, tiếng nói chuyện, tiếng hò hét cả những bài hát sôi động tất cả cùng "hòa âm" lại với nhau. Đối với người khác, đó là một loại âm thanh khiến con người cảm nhận được vui vẻ, nhưng đối với Bảo Vy âm thanh cứ nối với nhau, đứt đoạn rồi lại âm thanh khác chèn lên, thực sự là khá đau đầu.

   Bảo Vy không phải là người thích yên tĩnh, tịch mịch mà cô cũng muốn hòa với dòng người cùng vui vẻ, cùng reo hò, đây cũng không phải lúc tỏ sự khó chịu ra mặt như thế nhưng tình trạng bệnh tình của cô không phải lúc nào cũng dễ chịu với cô cả. Nếu như cố chịu một lúc cũng không sao, chẳng mấy khi được thấy Thanh Tâm vui như vậy, cũng không nỡ để cô bạn một mình. Vì vậy, giờ cô lại là người cầm tay Tâm chạy đi tìm chỗ ngồi.

- Đi thôi, chúng ta nhanh tìm chỗ ngồi nào.

   Cứ thế mà ngồi xuống, chắc đến đây là được rồi, cô thành thật phải xin lỗi Thanh Tâm vì việc mình không thể cùng cậu ấy vui vẻ, cùng hòa vào nơi náo nhiệt kia, nhưng đến đây thì mới là cơ hội để Tâm có thể quen thêm nhiều bạn mới.

   Bảo Vy cứ thế ngồi mà nhìn về phía xa xăm, giờ cũng không thể nhắm mắt để tạm nghỉ ngơi được, cũng không thể để Tâm lo lắng, nên giờ cô đành đánh trống lảng nghĩ đến việc khác để có thể làm dịu lại cơn buồn nôn đang muốn nuốt chửng cô. Nhưng sức chịu đựng con người có giới hạn, cô cũng cố đợi hết trận nhưng không thể. Những âm thanh ngày càng lớn cùng với suy nghĩ ngày càng lộn xộn trong đầu Bảo Vy, cô vội bỏ mặc mọi thứ mà chạy đi thậm chí cô còn không thèm quan tâm sự ngạc nhiên của Thanh Tâm mà chạy. Thấy vậy, Thanh Tâm đang ngồi bên cạnh liền bất ngờ mà chạy theo. Nhưng nơi đấy đông thật, khó mà có thể đuổi theo Bảo Vy.

    Cô cần đi hít thở không khí, nơi đó ngột ngạt quá, thực sự cô không chịu được, tại sao bản thân cô phải chịu căn bệnh này cơ chứ. Chạy ra khỏi tiếng ồn, tâm trạng Bảo Vy dần dịu đi cô cũng nhận ra bản thân đã làm gì. Vừa nhận ra thì Thanh Tâm cũng kịp chạy đến bên cạnh cô mà hỏi:

- Đợ... Đợi mình với! Cậu sao vậy, không sao chứ? - Nhìn dáng đứng đầy mệt mỏi kia, Bảo Vy cũng biết cậu ấy lo lắng đến như nào.

- Tớ xin lỗi, tớ lại làm cậu lo lắng mất rồi. - Trong đầu Bảo Vy đang rất hỗn loạn, cô không nghĩ được cái gì để có thể giảm bớt sự lo lắng của Thanh Tâm dành cho mình.

- Nếu cậu không khỏe thì cũng không cần cố vậy đâu. - Thực sự Thanh Tâm cũng không biết phải đối mặt như nào với Bảo Vy.

- Gì vậy, tớ không sao mà. - Vy quay đi để lảng tránh ánh mắt - T...tớ cần gọi điện.

- Cậu gọi cho ai vậy? - Lần này Tâm không kiềm được mà hỏi luôn.

Vì bối rối không nghĩ được gì nên cô đành im lặng một lúc rồi nói sang chuyện khác.

- Tớ đâu phải không khỏe đâu. Chờ tớ giải quyết rồi mua nước cho cậu nha, chờ tớ đấy! – Chắc câu nói này có thể tạm an ủi bạn ấy. Nói rồi Bảo Vy cứ thế đẩy Thanh Tâm đi. Cũng may là chỗ này ánh sáng không tốt nên cũng khó thấy khuôn mặt của Bảo Vy đang nhợt nhạt dần.

   Thanh Tâm cũng lo lắng nhưng không thể phiền bạn nên đành đi nhưng cô vẫn quay đầu lại mà nhìn xem Bảo Vy có sao không.

   Đi được một lúc, sau khi mua xong 2 chai nước cho cả hai, lúc này, âm thanh dần dịu đi, Bảo Vy ngồi tạm xuống một chiếc ghế đá gần đấy mà nghỉ ngơi.

- Chắc một lát thôi là được – Bảo Vy thầm nghĩ, chỉ cần 1 lúc thôi là bản thân tốt hơn và cũng có thể quay lại, cô uống ngụm nước rồi nhắm mắt mà tận hưởng từng cơn gió nhè nhẹ luồn qua mái tóc chạm nhẹ vào làn da cô. Cô cứ thế ngồi nghỉ năm phút. Khi cảm thấy bản thân khá hơn Bảo Vy quay lại mà tìm Thanh Tâm. Không ngờ trận đấu lúc nãy cũng vừa kết thúc. Đến nơi tìm thì chỗ đó khá đông, cô cũng khó mà thấy, chẳng may điện thoại của cô cũng hết pin.

- Mệt thật! - Cô không khỏi than phiền trước hoàn cảnh hiện tại.

   Đang mải ngó ngược ngó xuôi, xung quanh thì người khá đông, bỗng ai đó nắm lấy tay Bảo Vy mà lôi đi, cô giật mình ngơ ngác nhìn theo hướng cánh tay ấy. Và cô cũng có một giây tưởng là Thanh Tâm nhưng nhìn lại thì không phải, thấy vậy Vy nhìn theo cánh tay ấy rồi giật ra. Chắc là nắm nhầm, nếu cô phát thành tiếng, người ta nhận ra thì có quê không nhỉ. Thấy vậy sau khi giật ra Bảo Vy cứ thế mà lủi mất. Bỗng từ đằng sau ai đó nắm tay cô.

- Đừng nói là nhầm nữa chứ. – Bảo Vy thầm than trong đầu nhưng cũng may không phải nhầm, giọng nói quen thuộc ấy cất lên đánh tan sự hoang mang của chính Bảo Vy.

- Tớ đây, cậu đi đâu vậy, tớ lo cho cậu lắm đấy! - Nghe Thanh Tâm nói vậy, Bảo Vy cũng không khỏi thở phào.

- Cậu đây rồi, tớ cũng phải chạy loạn lên tìm cậu này, xin lỗi do tớ đi hơi lâu, với lại giữa đường trở lại tớ có ngồi nghỉ chút. - Bảo Vy vừa nói vừa lôi Thanh Tâm ra khỏi nơi đây.

- Tất nhiên, không có cậu tớ rất buồn chán, tờ chờ cậu lắm đấy. – Tâm vội đáp lại.

- Được rồi, lần sau tớ sẽ bù cho cậu, giờ về thôi nào, chắc cậu mệt lắm rồi.

- Cậu mới là người mệt ấy, không sao chứ, vậy về thôi nào. Cảm ơn cậu... - Những câu chữ về sau của Thanh Tâm cũng cứ thể mà nhạt nhòa dần hòa với những âm thanh nói chuyện của mọi người xung quanh.

- Thực sự cảm ơn cậu nhiều lắm!

- Cậu lại sao vậy, tớ đã làm gì đâu. Tớ mới là người cảm ơn cậu này. - Bảo Vy vừa nói vừa cười mà đáp lại.

   Có những thứ nên nói trước khi quá muộn thì hãy cùng nhau bày tỏ với nhau, đừng nên để muộn màng mà ân hận... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top