2. New York Chào Đón

  Sau vài giờ bay thì cô và nhỏ đã có mặt tại nước Mỹ lộng lẫy, huy hoàng. Đặt chân xuống đất Mỹ, cô nhẹ nhàng thở ra, nhận lấy khong khí trong lành nơi đất Mỹ chào đón, khuôn mặt cô vẫn một mực cứng đơ nhưng đẹp thì vẫn đẹp, khong cấm được, cô em gái thì vẫn nghịch ngợm khong cản được mà hét lên:

- New York Bình Yên Quá!!!

  Câu nói ngây ngô của nhỏ khiến cô phải bất cười. Sau đó, hai chị em liền bắt taxi đến nhà riêng của cô, là một căn biệt thự nguy nga với phong cách Âu Mỹ tráng lệ, người hầu cung kính đón chào, sau khi dọn hành lí xong xuôi, cô liền tập trung cắm đầu vào tài liệu công ty, đây mới là con người của cô, khong màng mệt mỏi, khong màng gian khó, cô phải làm được. Công ty cô hiện đang đứng 1 trong top 10 Thế Giới về Kinh Tế - Tài Chính, điều này cô vẫn chưa thõa mãn, nhưng cô chỉ vừa 15-16t, như vậy đã quá sức lắm rồi, người ngoài nhìn vào cứ tưởng người nắm giữ công ty này là người từng trải, chưa ai từng nghĩ đó là một đứa trẻ chỉ đáng tuổi cháu mình. Điều này làm cô thấy thú vị nhất trong giới Kinh Doanh.
  
  Nhưng trước khi cắm đầu vào làm việc thì cô đã đăng kí 1 trường THCS nổi tiếng ở Mỹ cho em cô rồi, tuy 1 đứa trẻ lớp 7 nhưng đầu óc của nhỏ vô cùng phong phú, vô cùng thông minh, IQ của nhỏ phải ngang nữa cô. Và cô muốn ngôi trường này sẽ khong làm cô thất vọng, ngôi trường mang tên Storm King School, cô luôn chiều theo ý của em gái, nhưng lần này ý của cô lại cùng với ý của nhỏ lại là 1, nhỏ cũng muốn học tốt Công Nghệ Thông Tin, vì nhỏ thích điều này, và cô cũng thích em mình theo ngành này kèm theo đó đứa em gái cô tốt về phần ngoại ngữ nên rất hợp. Và mục tiêu để cô cho nhỏ vào ngôi trường này chính là trong thời gian tới nhỏ sẽ học luôn cả phần trên để tốt nghiệp luôn cấp Phổ Thông.

  Còn cô mau chóng giải quyết hết việc của những tháng tới, nắm rõ tình hình doanh thu, lợi nhuận, tất cả. Và nhanh chóng lao vào cuộc chiến, với cái IQ dư dùng này cô phải chinh phục được cái vị trí bậc tài TOP 2  Thế Giới với cái bằng hạng sang kia. Có thắc mắc khong tại sao khong phải TOP 1? Mà lại là TOP 2?. Bởi vì, cô có tham vọng nhưng đủ để cô kiềm chế, coi biết vị trí hiện tại của cô, TOP 2 đủ để cô trở bàn tay dễ dàng rồi. Nhưng vẫn có 1 nguyên do khác, đó là TOP1 kia, là một người căn bản khong phải đối thủ củ cô, anh ta là tài việt, anh ta chính là rất thâm sâu, theo như những gì cô biết được anh ta rất thông minh, tuy là TOP 1 nhưng lại khong nhúng vào giới Kinh Doanh, nên điều này làm cô cảm thấy khong nên đụng vào.

  Ngang đó là được rồi, cô căn bản chỉ cần biết đích tới của mình là ở đâu. Chính là đó, vị trí đó, cô chọn rồi khong thể từ bỏ. Cô muốn đứng đó, tại chỗ đó để vật chết bọn họ.
 
  Với thời gian là 1 tuần, với số công việc dài như núi, cô đã giải quyết đâu vào đó rất kĩ càng, và đương nhiên sẽ khong có sai sót gì nữa. Công việc ổn thỏa đâu vào đấy rồi, thì cô lại dành cho bản thân 1 tuần để chỉnh chu lại con người mình, haizz, cũng đúng 1 tuần vừa rồi chẳng chăm sóc gì cho bản thân, ăn cũng chỉ qua loa rồi thôi, bây giờ là lúc để cô chỉnh chu lại nhan sắc, mọi thứ cho bản thân để chuẩn bị cho cuộc chiến với sách vở phía trước.

  Em gái cô, gần đây cũng chẳng tươi tốt gì, mục tiêu mà chị cô đưa ra cũng chính là cái thứ mà nhỏ muốn đạt được, hiện tại việc học tập ngày càng ổn định rồi, chẳng thứ gì làm khó được nhỏ nữa rồi, nhưng như vậy chưa đủ, nhỏ muốn nhiều hơn, với ngành mà nhỏ theo học thì chừng này mới chỉ là một bước khởi đầu mà thôi. Và sự khó khăn khong phải khong có mà là chưa đến. Khong muốn làm chị cô phiền lòng nữa thì đành đập mặt vào sạch vở thôi.

  Rồi thì thời gian cũng qua, 1 tuần nữa lại trôi đi, cũng báo rằng thời gian nghỉ ngơi của cô Kết Thúc Rồi, bắt đầu cuộc chiến thôi. Từ môn ngữ pháp đến môn tự nhiên hay lĩnh vực xã hội cô đều nắm chắc trong lòng bàn tay.
Cứ như vậy tháng này sang tháng nọ, mùa này sang mùa kia, từng tháng cứ thế qua đi. Và thứ đạt được đương nhiên sắp với tới rồi. Hiện đã là mùa Đông rồi nhỉ, thời tiết khá lạnh, nhưng cô lại thích cảnh tượng này, tuyết rơi rồi, thật đẹp, Mỹ đúng là điểm dừng chân đúng đắn mà cô chọn.

   Đứng nơi lang cang mà nhớ lại những gì bản thân trãi qua, 1 năm hơn rồi nhỉ, thời gian cũng thật nhanh đi, thấm thoát mà cô đã rời quê hương được 1 năm 3 tháng rồi.
Ngắm tuyết rơi, cô lặng đi, chẳng làm gì, chỉ hưởng thụ, êm đềm thật.

  Nhỏ thì sắp thi rồi, nhưng cái gì cũng xong xuôi hết rồi, giờ chỉ chờ để thi thôi, kì thi này đối với nhỏ thật quá ư mà mong đợi, khong phải sợ sệt mà là chờ đợi, chắc hẳn kết quả sẽ khong phụ công học tập.

   Đang ung dung từ nhà trệt lên tới lầu 3, tâm trạng khá phấn khích, ngang qua phòng cô, nhỏ khựng lại, nhìn thấy cô đứng nơi hành lang như hóa đá nhỏ bỗng đau lòng, nhẹ bước đến bên giường với lấy chiếc áo lông thú đến bên cô nhẹ nhàng phủ lên bờ vai bé nhỏ kia, cô chợt giật mình nhìn sang thì bắt gặp khuôn mặt hết sức là dễ thương của nhỏ.

  Cô nhẹ hỏi:

- Bận rộn nhỉ? Bao giờ thi?

  Nhỏ nheo mắt cười, trả lời:

- 2 hôm nữa ạ! Chị đoán xem kết quả của em như nào!!!

  Cô nghỉ nghỉ gì đó, rồi hỏi tiếp:

- Bill Gates dạy em rất tốt nhỉ?

  Nhỏ gật đầu phụ họa rồi nói:

- Vâng ạ! Ông ấy rất giỏi nha~, dạy em rất nhiều thứ, đôi lúc tưởng chừng như rằng em đã biết được tất cả thì ông ấy lại dập tắt cái tưởng tượng phí lí đó của em rồi nói: con đừng nghĩ đó là tất cả nữa, mà hãy nghĩ đó chính là con của sau này đi. Thực sự làm em rất tự hào khi được tiếp xúc và học hỏi từ ông ấy.

  Cô cười nói:

- Vậy sao? Còn gì nữa?

  Nhỏ lại kể:

- Còn a~, ông ấy rất hiền từ, lại khong nóng nảy, rất khiêm tốn lại còn tốt bụng, có phải em nên học hỏi cả cái này khong nhỉ? Ông nói: trong Công Nghệ Thông Tin khong nên chứa bước chân của kẻ rụt rè, con đã chọn nó thì đồng nghĩa nó chính là bạn con, khong được phép xua đuổi mà ngược lại còn phải cưng chiều. Aynhaa thực sự là rất thâm sâu nhaa.

  Cô chỉ mỉm nhẹ:

- Vậy ngày đầu tiên ông ấy đã nói gì với em?

  Nhỏ nghỉ nghỉ rồi lại dỏng dạc:

- Ông nói: con khong hợp với ngành này đâu, con gái như con nên học những thứ cao sang. Em cũng khong hiểu như nào ông lại nói vậy nữa.

  Cô trả lời:

-  Em khong nhận ra rằng ông đang đuổi khéo em sao?

  Nhỏ ngu ngơ:

- Hả? Đuổi í ạ?

  Cô giải thích:

- Ừm, số học trò mà ông nhận đếm chỉ đầu ngón tay, đâu phải ai ông cũng nhận bừa bãi. Thứ năng lực, IQ trong ngành bao nhiêu, đủ để chứa những gì ông dạy hay khong thì ông đã kiểm tra qua hết rồi mới quyết định có dạy hay khong. Ông biết năng lực của em, khác với những người ông đã dạy, sự hồn nhiên, ngây thơ, đến với Công Nghệ Thông Tin vì yêu thích chứ khong phải ham muốn, nhưng ông lại sợ rằng sự ngây thơ đó lại dễ dàng rút lui.

  Nhỏ mới ngớ ra, hỏi:

- Chị! Chị sao lại biết vậy ạ??

  Cô cười:

- Vậy ông khong kể  nghe về những học trò mà ông dạy sao?

  Cô ngây thơ nói:

- Ông nói: đến một lúc nào đó, tự khác bản thân con sẽ biết được. Chỉ vậy thôi ạ, ông nói chưa nên biết sớm.

  Cô xoa đầu đứa em gái mình:

- được rồi, một lúc nào đó em sẽ biết thôi, lập trình của em rất ổn, kết quả khong làm em buồn đâu, bây giờ ngoan về phòng nghỉ ngơi đi.

  Nhỏ cười tít cả mắt:

- Vâng ạ!! Chị ngủ ngonnn

  Nhìn bóng em gái rời đi, cô lại nhớ đến lời của ông - Bill Gates hôm đó: con và cậu ấy lại chung một sở thích trong ngành này, quả là hiếm hoi, nhưng đừng với suy nghỉ thoáng qua mà vội chần chừ, đừng vì thoáng nhất thời mà dừng lại, con và cậu ấy nhất định sẽ phải gặp nhau, căn bản là thời gian thì chưa phải lúc này, chỉ tiếc cậu ấy lại chẳng đam mê với Kinh Doanh.

-----------------------------------------------------------

[.Cậu ấy? Và TOP 1? Liệu có làm chúng ta phải suy nghĩ? Liệu có làm cô bận lòng?]

#27032019💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top