Chapter 1 : Nơi huyền thoại bắt đầu.

Rạng sáng ngày 1 tháng 1 năm 111 ( theo lịch Zoju ) tại thánh địa Kukata, nơi được mọi người trên thế giới sau này xưng tụng là mồ chôn của quỷ đã diễn ra một sự kiện vĩ đại.

Trận huyết chiến lớn nhất với quy mô hoành tráng nhất giữa loài quỷ và loài người nhằm tranh đoạt " Ngọc Thiên Mệnh ", và quyền kiểm soát thế giới.

Trận đại chiến thế giới lần đầu tiên ( Nhân - Quỷ hỗn chiến ) được sử sách ghi chép lại cũng như lời truyền miệng của những chứng nhân lịch sử, rằng đây là một trận chiến có một không hai, vô tiền khoáng hậu .

Loài quỷ dưới sự dẫn dắt của kẻ đứng đầu là quỷ vương Onizu, trực tiếp ra trận chỉ huy trở nên cuồng bạo và khát máu hơn bao giờ hết.
Về bên phía loài người dưới sự chỉ đạo của đại pháp tăng trừ quỷ Koykoku, và đại pháp sư sát quỷ Zura cũng dũng mãnh, thiện chiến không thua kém gì những con quỷ khát máu kia .

Hai bên loạn đả, đâm chém, cắn xé, tàn sát lẫn nhau...chiến trận kéo dài ngày này qua ngày khác, người chết quỷ vong, máu chảy thành sông, xương chất thành núi, những giọt nước mắt đắng cay đổ xuống cùng dòng máu tươi, tiếng gào thét đau đớn của những người nằm xuống pha trộn với tiếng cười man rợ của quỷ, tạo nên một thứ âm thanh uế tạp mà những ai đã nghe qua thì suốt cuộc đời mãi bị ám ảnh không bao giờ quên nổi...

Xế chiều ngày 15 tháng 1 năm 111

Đại chiến nhân quỷ dần đi đến hồi kết, thế trận gần như đã ngã ngũ...sau hơn 14 ngày huyết chiến dù đã cố gắng hết sức nhưng loài người vẫn không thể chiếm ưu thế trước sức mạnh quá bá đạo của loài quỷ.
Lần lượt từng người từng người một ngã xuống, kẻ chết người vong, kẻ còn sống cũng thương tích đầy mình, số người còn có thể đứng vững và chiến đấu chỉ còn đếm trên đầu ngón tay .
Có lẽ dù là trong giấc mơ hoang đường nhất cũng không một ai có thể tưởng tượng ra viễn cảnh ngay lúc này đây.

Trời bắt đầu mưa, nước mưa hòa chung cùng máu và nước mắt...phải chăng đây là dấu hiệu báo rằng đã đến ngày tàn của con người? Hay là Thiên Đế đang khóc thương cho những sinh linh bé nhỏ phải chịu tai kiếp chẳng thể vượt qua...

_ Dừng lại . Quỷ vương Onizu đứng giữa chiến trường thét lớn, tiếng thét như tiếng sấm rền, vang vọng đất trời đủ để khiến những kẻ yếu bóng vía phải chết ngất.
Trong phút chốc tất cả dừng lại mọi hoạt động, chiến trường ngàn vạn người quỷ lẫn lộn đều im lặng như tờ,  cảm giác như thời gian đang bị đóng băng...

Quỷ vương dưới hình dáng con người có mái tóc bạch kim dài chấm ngang lưng, nét mặt thanh tú, dáng người dong dỏng cao trông giống với một thiên thần hơn là ác quỷ.
Nhìn vào hắn ai mà nghĩ nổi rằng một kẻ như thế có thể khiến cho thần sầu quỷ khóc nhân hãi hùng, và mang trong mình thứ sức mạnh hủy diệt đến thế.
Hắn bắt đầu bay lơ lửng trên không trung ngay giữa trung tâm chiến trận, cúi đầu rọi đôi mắt xanh sáng quắc xuống những sinh linh bé nhỏ dưới chân mình, đoạn nói vọng xuống :

_ Loài người ngu muội, các ngươi đã đi đến cực hạn rồi, đừng cố chống trả vô ích, giao " Ngọc Thiên Mệnh " ra đây, ta sẽ tha cho các ngươi .

_ A di đà phật ! Khổ ải vô biên ,hồi đầu thị ngạn . Đại pháp tăng Koykoku nói vọng lên .

_ Đừng nhiều lời, mau nạp mạng. Đại pháp sư Zura mặt đằng đằng sát khí, miệng nói đồng thời cùng lúc bay thẳng tới chỗ quỷ vương dùng tay phải chưởng ngay giữa ngực quỷ vương hét to :
" Lôi sát "
trăm ngàn tia sét từ trên trời cao giáng thẳng vào người quỷ vương ánh sáng chói lóa cả một vùng, ngay tức thì đại pháp sư Zura xuất chưởng kế tiếp :
" Hỏa ngục thiêu linh "
ngay sau màn sáng chói lóa là màn lửa đỏ rực góc trời, lửa cháy xung quanh người quỷ vương, khiến cho kẻ bên ngoài chỉ thấy ngọn lửa chứ không thể thấy nổi quỷ vương đang bị thiêu đốt bên trong ngọn lửa kia, ngọn lửa nóng tới mức những hạt mưa còn chưa kịp tới gần thì đã phải bốc hơi .
Đại pháp sư Zura thở dốc, mồ hôi đầm đìa khắp mặt, thu tay về ngửa mặt lên trời rồi nói :

_ Tạnh mưa rồi,cuối cùng cũng đã kết thúc .

Mưa dứt, mây đen trôi đi, mặt trăng cũng đã ló dạng, trăng đêm rằm tròn vằng vặc, sáng soi khắp nhân gian, phía dưới đất kia loài người hò reo ầm ĩ ăn mừng chiến thắng, loài quỷ thì vẫn cứ trơ mắt nhìn vị vua của mình đang bị hỏa thiêu giữa không trung mà không hề có một chút biểu cảm thương xót hay đau khổ nào.

Là do bản chất loài quỷ không biết đau thương là gì? Hay là do kẻ đang bị hỏa thiêu kia ko đáng được thương xót? Hay là còn lý do nào khác nữa ?

_ Kết thúc thật rồi ! Lúc này thì không một ai có thể ngăn cản được ngài, phép màu cũng không thể cứu được loài người ngu dốt thêm giây phút nào nữa...nỗi khiếp đảm của thế giới là đây...Siêu Quỷ xuất chiến...( một chỉ huy bên phía loài quỷ nói ) .

_ VÔ VỊ ( tiếng nói của quỷ vương vọng ra từ trong ngọn lửa đang cháy rực ) .

Bước ra từ trong ngọn lửa không chút thương tích dù là nhỏ nhất, ngài hùng dũng, oai phong đúng nghĩa một bậc đế vương khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đó hoảng hốt và kinh sợ, không còn tiếng reo hò mà thay vào đó là một không gian im lặng đến lạ thường.
Trên khuôn mặt của mọi người bao gồm cả đại pháp sư Zura vẻ sợ hãi thất kinh lộ ra rõ rệt.
Mặt đối mặt với Zura đôi mắt của quỷ vương chuyển từ màu xanh sang màu đỏ,đặt ngón trỏ phải ngay giữa chán Zura quỷ vương nói :

_ GAME OVER .

Zura sợ tới nỗi không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay .

....2 phút sau trận chiến chính thức kết thúc...

20 giờ 54 phút 37 giây ngày 15/1/111 đại chiến thế giới lần thứ nhất kết thúc với chiến thắng bất ngờ thuộc về loài người. Quỷ vương Onizu được xác nhận là đã chết .

Tổng thiệt hại bên phía loài người :

+ Tử trận : không tính được
+ Thương tật vĩnh viễn không còn khả năng chiến đấu : 24519 người
+ Thương tật có thể phục hồi : 235 người
+ Không thương tích : 0 người

Tổng thiệt hại bên phía loài quỷ :

+ Chết : không tính được
+ Sống : 2

Nhân quỷ giao tranh loạn thế gian
Huyết hải cốt sơn người oán than
Anh hùng đổ máu không đổ lệ
Vào sinh ra tử chẳng từ nan !

*Lưu ý : Đây là biểu đồ ước tính thiệt hại và còn sót lại của người cũng như quỷ sau trận chiến,đương nhiên không ai biết rõ là có bao nhiêu % người-quỷ tham gia trận chiến này ( nhưng chắc chắn không thể là 100% rồi,chẳng lẽ không có người nào hay con quỷ nào nhát gan à :]] ) .

Chiến tranh là như vậy, nhắc đến chiến tranh là nhắc đến đau thương, mất mát, hàng ngàn hàng vạn người ngã xuống, đều là chết, đều là tử trận, nhưng không phải cái chết nào cũng được mọi người nhắc đến, không phải cái chết nào cũng được lưu danh sử sách, không phải cái chết nào cũng được mọi người nhớ đến ghi lòng tạc dạ.

Có kẻ chết đi được mọi người khóc thương quỳ lạy, có kẻ dù đã chết vẫn bị mọi người nguyền rủa, cũng có những kẻ đơn giản là chết như một kẻ vô danh gần như chẳng ai quan tâm đến việc kẻ đó sống hay chết như thế nào trừ người thân của hắn .
Sau đại chiến cái chết được nhắc đến nhiều nhất là của đại pháp tăng Koykoku, sau khi ngài viên tịch cả thế giới đã vô cùng đau xót.
Thủy Thánh Quốc đã quyết định chọn ngày 15/1 làm ngày quốc tang để tưởng nhớ công ơn của ngài, người dân Thủy Thánh Quốc tôn thờ ngài như một vị phật.
Tuy vậy nhưng bản chất của con người vốn dĩ là ích kỷ, thực dụng nên chỉ một thời gian ngắn sau họ đã chẳng còn nhớ đến trận chiến hay những người anh hùng đã phải đánh đổi cả tính mạng mình để mang về thứ mà bọn họ gọi là " Hòa Bình ".
Họ lại trở về guồng quay cuộc sống với những toan tính của riêng mình . Cuộc sống là vậy đấy, tuy tàn nhẫn nhưng lại rất thực tế, kẻ chết cứ chết còn người sống thì vẫn cứ phải tiếp tục công việc của mình, họ không thể mãi dành thời gian của mình cho kẻ đã chết.
Dẫu cho kẻ đó có hy sinh vì họ hay vì ai?là anh hùng hay tiểu tốt? Người thân hay kẻ xa lạ? Thứ họ quan tâm không phải là ai chết? Chết vì điều gì? Mà thứ họ thực sự quan tâm là những gì họ đạt được sau cái chết đó, họ mặc định rằng những thứ họ đang có là điều đương nhiên, bởi vậy mới nói khoảng cách giữa anh hùng với thằng ngu cũng chỉ trong gang tấc .

Thế giới này chẳng vì cái chết của bất kỳ ai mà ngừng quay, mặt trời chẳng vì thế mà ngừng sáng, cũng như sông chẳng vì thế mà ngừng chảy... khi một kẻ chết đi ắt có kẻ được sinh ra, anh hùng này gục ngã ắt sẽ có hào kiệt khác đứng lên, vòng luân hồi vẫn cứ xoay vần như thế ấy...

15 năm sau

Dưới gốc cây đại thụ thành Kukata có một chàng trai độ chừng 15, 16 tuổi đang bị trói chặt ở đó, cạnh đó là một đám 5 người (4 trai 1 gái), cũng chạc tuổi cậu ta, tay cầm đá nhằm mặt cậu mà ném, vừa ném chúng vừa cười hả hê khoái trá.

_Khóc đi, cầu xin tao đi Asura, haaaa ! ( 1 kẻ trong đám kia cười hả hê nói )

Hết chap 1

Bí ẩn về cái chết của quỷ vương? Sự thật về chiến thắng của con người?Ngọc Thiên Mệnh đã rơi vào tay ai? Số mệnh của loài quỷ sau thế chiến ra sao? Loài người có thực sự hạnh phúc sau thế chiến? Ẩn số về nhân vật chính của chúng ta? Liệu rằng cậu có khóc, có cầu xin?

Mời quý vị đón đọc chap 2 : 

Trật tự thế giới mới ( Hòa bình giả tạo )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top