Hậu bối x Tiền bối [r18]

CP: Zhongli x Venti

Char: Genshin

AU: Hiện đại, học đường, tiền bối hậu bối.

Loại: Ngắn, r18, bl, có khả năng OOC.

#

#

#

#

Tôi là Venti, một học sinh bình thường, ngoài việc giỏi ca hát thì tự nhận cũng khá ưa nhìn. Tuy nhiên hào quang của tôi lại bị một kẻ đáng ghét cướp mất, cậu ta là học sinh năm 1, cũng là hậu bối cùng clb với tôi tên là Zhongli.

Kể ra cũng lạ, clb thơ ca tuy không có quy định về phong cách vì đây là trường quốc tế, các học sinh đều là những người ở khắp nơi tới nên các clb đều rất đa dạng hóa, nhưng nếu tôi nhớ không nhầm thì trường cũng có clb thơ ca của quốc gia cậu ta. Thế nhưng thay vì tới đó, Zhongli lại tham gia clb của tôi, không những vậy, không biết do tôi ảo giác hay gì nhưng cứ có cảm giác cậu ta luôn tìm cách bắt chuyện làm thân với tôi.

Tuy nhiên, cái cách của cậu ta thật không dám gật bừa, vì nó thật sự như đang muốn đối đầu với tôi vậy!

Venti vẻ mặt phẫn uất nắm chặt tay, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy tức, vì thế cậu quay qua lườm cái kẻ đang ngồi bên cạnh kia.

Ánh sáng mặt trời nhu hòa lóe qua cửa sổ thư viện, trong không khí hiện lên rất nhỏ bụi, như tạo ra một cái filter dành riêng cho người nọ vậy. Mái tóc dài màu nâu sẫm được buộc sau gáy, thân hình cao dài như trúc, khuôn mặt đẹp lại có phần nghiêm túc đúng như vị công tử như ngọc gì gì đó trong mấy câu thơ cổ Liyue.

Hừ một cái, cậu mới không có bị cảnh vừa nãy làm cho ngây người đâu! Tuyệt đối không có!

"Venti tiền bối, tôi có phần không hiểu lắm câu thơ này..." Zhongli vừa lúc này bỗng quay lại, nhưng rồi anh mở to mắt, ánh mắt này khiến Venti vốn đang có chút xấu hổ càng thêm không nhịn được có chút thẹn quá thành giận.

Venti: "Khụ, đâu để tôi xem nào, vị tiền bối đáng tin cậy tuyệt vời nhất này sẽ giúp hậu bối gải quyết mọi....."

Chợt, Venti trước mắt là khuôn mặt đẹp của Zhongli. Trong đôi mắt màu vàng đó hiện lên thứ cảm xúc phức tạp mà cậu luôn trốn tránh không dám đối mặt. Trên môi xuất hiện độ ấm của một người khác, hơi thở có mùi hương như cỏ cây mát lạnh xâm chiếm lấy không khí quanh cậu. Venti như ngây người, lại như bị mê hoặc mặc cho đối phương tiến tới.

Một nụ hôn bất chợt, đã ngoài ý liệu lại không đáng bất ngờ. Zhongli ôm lấy eo người mà anh ngày đêm tơ tưởng, lần đầu tiên phá bỏ kế hoạch đã vạch sẵn, lỏa lồ mọi tâm tư không thể kìm nén thêm này, như muốn nhấn chìm đối phương trong thứ tình cảm đặc sệt như mật ong.

Hơi thở giao thoa, hương vị của đối phương là liều thuốc kích thích tốt nhất, lại trong độ tuổi thanh thiếu niên khiến cả hai trầm mê trong nụ hôn bất ngờ này.

Đang lúc sắp xảy ra một vụ lau súng cướp cò, tiếng bước chân cùng khe khẽ nói nhỏ truyền tới khiến Venti giật bắn người, lỡ tay đẩy khiến cho kẻ nào đó còn đang trầm mê ngã ngửa cái rầm.

Venti: "...."

Zhongli: "........"

Chết giống nhau yên tĩnh chợt xuất hiện.

Venti yên lặng chỉnh lại bím tóc, bình ổn lại hô hấp rồi như chưa có gì xảy ra lung tung cầm một quyển thi tập lên xem. Zhongli cũng bình tĩnh đứng dậy chỉnh lại quần áo, sau đó lại ngồi vào vị trí ban đầu. Mọi thứ có vẻ như không có gì thay đổi, nhưng có gì khác không thì lại khó mà nói.

.

.

.

Nụ hôn lần đó như một ngòi lửa, châm ngòi cho mối quan hệ của cả hai thay đổi thần tốc.

Trong kho để vật thể dục, cửa khóa từ bên trong, đối lập với bên ngoài yên bình thì bên trong lại nóng nảy lạ thường.

Venti áp lực tiếng nức nở trong miệng, cậu run rẩy nắm chặt áo Zhongli, đôi chân trắng hồng quấn lấy chiếc eo thon chắc của anh. Zhongli nhẫn nại hôn môi khuôn mặt cậu an ủi, hô hấp anh nặng nề, giọng nói khàn khàn gợi cảm nhỏ nhặt nhắc tên cậu.

"Venti, ha... tiền bối, đừng lo, haa... sẽ không ai phát hiện đâu, thả lỏng một chút..." Zhongli thở sâu, ngón tay ấm áp thon dài khẽ vuốt sống lưng mẫn cảm của cậu, anh vừa an ủi vừa chầm chậm di chuyển hông. Venti run lên, dù đây không phải lần đầu họ làm chuyện này nhưng Venti vẫn khó khăn thích ứng thứ kia của anh, mỗi lần cả hai làm tình đều phải mất chút thời gian làm dạo đầu.

Venti: "Ô haa..., Zhongli, ưm, sao của cậu lại lớn như vậy hả! Hức, ô, tức chết tôi, hức, căng chết mất! Sao nó lại không nhỏ đi được chứ huhuh, ahh...!!" Venti bị căng tới nói linh tinh, mà mỗi lần oán giận nói không lựa lời đều bị làm tới eo đau vẫn không chừa.

"Tôi thấy anh có vẻ thích ứng rất khá đấy chứ." Nói rồi Zhongli bắt đầu nhanh hơn, dùng người anh em của mình có nhịp điệu mà đưa đẩy trong lối đi hẹp hòi ẩm ướt nọ.

"Aahh!! Từ từ, ah hức! Từ..., từ từ đã! Zhongli!! Ô... đồ nhỏ mọn hức, tôi, tôi chỉ nói có chút thôi mà huhuh..."

Zhongli không nói gì, eo vẫn chăm chỉ nhấp, miệng và tay cũng không nhàn rỗi trêu đùa nơi khác trên người Venti. Anh chuyên chú liếm cắn đầu ngực đã hơi sưng đỏ bên phải, bên còn lại dùng tay xoa nắn. Vật nhỏ đang chảy dịch nhầy bên dưới cậu anh cũng không buông tha, vuốt ve trêu chọc nó run rẩy không ngừng.

Venti khóc không ra nước mắt, cậu bị anh làm cho kích thích tới đầu óc rối bời, sung sướng rên rỉ ra tiếng, âm thanh vốn trong trẻo giờ khàn khàn ngọt nị, gợi cảm vô cùng. Venti cắn môi tới đỏ bừng, nước mắt cùng mồ hôi làm ướt nhẹp tóc mái. Áo sơ mi cuốn tới trên vai để lộ ngực sưng húp đầy vết hôn và dấu răng, quần và quần lót vẫn treo trên chân, theo di chuyển mà khi rơi khi không rơi.

"Hô ah, k-không được, ha ah... tôi không nhịn được nữa, hức, tôi, tôi muốn bắn!" Venti chật vật khóc lóc, cậu thật sự sắp không nhịn được nữa, nhưng cái tên phía trên kia vẫn mãi không có dấu hiệu dừng. Venti cũng biết Zhongli thể lực rất tốt lại giỏi nhẫn nại, mà tức ở chỗ mỗi lần anh đều muốn cậu nhịn cùng anh bắn.

"Haah, được rồi." Câu trả lời ngoài dự đoán khiến Venti giật mình nhìn lại, cậu cứ nghĩ lần này Zhongli vẫn sẽ như lần trước, nào ngờ lần này lại dễ dàng đồng ý như thế.

Nhưng sau đó Zhongli liền khép hờ mắt, nói: "Đổi lại, từ giờ mỗi sáng anh phải cùng tôi chạy bộ buổi sáng."

Venti: "Tôi biết ngay mà!!!"

Zhongli đâm một cái vào điểm G của cậu khiến Venti giật mình co rụt lại. Zhongli thở dài nhẫn nại, vừa kích thích nơi đó vừa hỏi lại.

"Haa, thế nào? Chỉ là chạy bộ buổi sáng thôi mà?"

Venti sướng tới duỗi chân, cảm giác tê dại như điện giật từ xương cùng truyền tới, cậu nhanh chóng đầu hàng đồng ý.

"Aaahh~ đ-được! Tôi đồng ý còn không được sao! Hức, aa...!" Nghe được đáp án mong muốn, Zhongli cũng không kéo dài, ngược lại nhanh chóng động lên. Kích thích liên tục khiến Venti kêu sợ hãi bắn ra, dịch nhầy màu trắng lây dính đầy bụng, dâm đãng cực kỳ. Hình ảnh này khiến Zhongli càng thêm ra sức, sau một lúc cuối cùng anh cũng ra.

Lại một lần cảm giác được chất lỏng đặc sệt nóng bỏng bắn vào bụng, Venti cắn mạnh lên vai Zhongli khóc nức nở, cậu mệt quá sức mà thở dốc lại bắn một lần, cả người rã rời mơ mơ màng màng.

Trong phòng chứa đồ sau một khoảng thời gian im lặng, lại một lần vang lên nhỏ vụn âm thanh khiến người mặt đỏ tai hồng, suy nghĩ mơ màng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top