CHƯƠNG 1:Gặp nhau.
***
Tô Giang San hậm hực nhìn lão biên kịch,lão nói vòng vo tam quốc quá!
"- Lão Cố,vậy rốt cuộc cháu phải làm thế nào để được nhận vai ạ?"
Lão Cố lau mồ hôi trên cái trán hói của mình:
"- À,cô gặp Nghiêm chủ tịch để đề xuất nguyện vọng với ngài ấy nhé.Bởi tòan bộ diễn viên trong phim mới này ngài ấy đích thân chọn."
Lão nói tọet ra cho xong,lại còn đăng kí với chả đăng keo.Tô Giang San cảm ơn lão Cố rồi nhấn nút thang máy lên phòng chủ tịch."Cộc,cộc,cộc" cô nhẹ nhàng gõ vào cánh cửa gỗ sẫm màu.Một lúc sau có tiếng nói từ bên trong,là một giọng nam trầm thấp:"Mời vào!". giang San rón rén mở cửa,cô thấp thỏm ló mặt vào:
"- Nghiêm chủ tịch,tôi có việc muốn xin ngài!"
Nghiêm Tử Luật ngẩng khuôn mặt như tạc lên,đôi mắt sắc bén nhìn đến phía cô. Rồi khi chạm phải đôi đồng tử đen láy của Tô Giang San,Nghiêm Tử Luật sững sờ,hô hấp dồn dập.Một lần nữa,vết thương năm xưa chưa lành miệng được khơi lại bởi khuôn mặt ấy.Đúng rồi,là cô ấy.Có lẽ ông trời vẫn còn thương anh,cử Giang Bách Hợp xuống cùng anh bách niên giai lão quacng đời còn lại.Tô Giang San ngạc nhiên trước thái độ của anh,không lẽ...chủ tịch ngài ấy tức giận sao?
"- Nghiêm chủ tịch,xin lỗi ngài,tôi có chuyện muốn nói.Tôi là..."
Chưa kịp nói hết câu,Nghiêm Tử Luật đã đến bên cô.Bàn tay với những ngón thon dài đẹp đẽ vén tóc cô ra sau tai làm Tô Giang San giật mình.Cô theo bản năng lùi ra phía sau:
"- Chủ tịch,ngài..."
"- Tiểu Hợp Nhi,em muốn gì?"
Hả?!!Tiểu...tiểu Hợp Nhi,cô đâu phải Hợp Nhi,cô là Tô Giang San mà!! Thôi mà mặc kệ,việc quan trọng: cô cần vai diễn,phụ chính cũng được.
"- Việc xin vai,ừm,tôi muốn tham gia"Tiệp Ảnh kí"?
Nghiêm Tử Luật lại nhìn cô say đắm, đôi mắt sâu thăm thẳm như biển xanh làm cô trật nhịp đập của trái tim.Tô Giang San mím môi xấu hổ, chủ tịch đẹp trai hơi kì lạ thì phải:
"- Được,em rất phù hợp với tưởng tương của tôi.Vai chính lần này giao cho em."
Giang San vui mừng cảm ơn rối rít,a ha,lần này đi một chuyến quả không uổng công.
"- Cám ơn chủ tịch,tôi mời chủ tịch ăn cơm!"
Cô ngây thơ nói,mái tóc đuôi ngựa lay lay theo nhịp cười của cô.Nghiêm Tử Luật như si như say nhìn cô,cô quả là giống vợ cũ của anh như hai giọt nước.Anh mỉm cười lần đầu tiên sau khi Giang Bách Hợp qua đời.
Phải,Giang Bách Hợp,em đứng đây tựa thiên thần.Em cũng giống như năm đó đến gặp anh,cho anh biết thế nào là kẹo ngọt.Nhưng...sao em...lại có một nốt ruồi ở cổ kia?!!
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top