Lần gặp gỡ 'ngọt ngào'

Steve, sinh viên năm 2 khoa X của Đại học Y khá nổi tiếng. Từ sau khi đỗ đại học, cậu quyết định một mình chuyển lên thành phố, tìm thuê một nhà trọ cũ giá rẻ ở gần trường để tiện cho việc đi lại.

Gia đình cậu không mấy khá giả, mẹ làm công nhân, ba cậu thì bị suy thận chẳng thể làm được công việc cố định nào ngoài việc làm những việc vặt trong nhà. Phần lớn những đồng tiền ít ỏi ấy đều chi trả vào số tiền thuốc thang và những lần đi chạy thận cho ba cậu. Gánh nặng kinh tế đè lên đôi vai người mẹ nhưng bà nhất quyết cho Steve đi học đầy đủ, bà không muốn cậu con trai duy nhất phải sống cuộc đời khó khăn, chịu khổ giống như mình.

Steve hiểu hoàn cảnh của gia đình mình. Vì lẽ đó, ngay từ năm nhất đại học, cậu đã đi làm phục vụ và pha chế tại một quán bar nhỏ nằm xa trung tâm thành phố. Một phần vì muốn kiếm tiền trang trải cuộc sống và đóng tiền học một phần vì muốn gửi ít tiền giúp đỡ cho gia đình.

Hôm nay cũng như bao hôm khác, Steve làm ca đêm tại quán. Hiện tại đã là hơn 1 giờ sáng, cậu cùng vài đồng nghiệp của mình chuẩn bị dọn dẹp quán để đóng cửa. Khác với thành phố, nơi đây chỉ có vài nhóm khách hàng nên thường đóng cửa sớm. Lúc này, bất chợt có một thanh niên trông khá điển trai, cao ráo bước vào. Dù đã đeo khẩu trang, ăn mặc kín từ trên xuống nhưng cũng có thể tưởng tượng được nhan sắc của chàng trai ấy. Steve cảm thấy hơi kỳ lạ về cách ăn mặc của anh ta nhưng cậu nhanh chóng phớt lờ đi vì nghĩ đó là gu ăn mặc của từng người.
Anh ta đến gần quầy, ngồi đối diện chỗ Steve đang đứng

- Cho tôi một ly Ramos Gin Fizz

Giọng của anh ta mang một tông giọng trầm và khàn. Ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào cậu như thể muốn chỉ muốn riêng cậu phục vụ. Những người đồng nghiệp khác của Steve âm thầm nhìn cậu bằng ánh mắt đồng cảm, an ủi khi nghe tên đồ uống mà anh ta gọi. Họ nhanh chóng dọn dẹp xong phần của mình rồi ra về, để cậu tự mình phực vụ khách hàng đó. Steve nghiến răng, tay siết chặt thành nắm đấm, trong đầu cậu luôn lặp đi lặp lại "Không được đấm khách hàng, khách hàng là Thượng đế". Nhưng con mẹ nó, ai lại oder một ly Ramos Gin Fizz vào lúc quán sắp đóng cửa chứ?! Chỉ có những tên điên rảnh rỗi mới thích cảm giác từ từ thưởng thức nỗi đau của người khác mà thôi?! Cậu đè nén ngọn lửa thôi thúc muốn cào nát mặt anh ta ra của mình, nở một nụ cười kiểu công nghiệp và niềm nở tiếp đón.

Cuối cùng Steve cũng làm xong ly theo yêu cầu của anh ta, cánh tay cậu không còn sức lực như thể nó muốn rời khỏi cơ thể cậu. Cậu đặt ly trên đế lót, đẩy đến trước mặt anh ta sau đó cậu tiếp tục dọn dẹp nốt những dụng cụ trên quầy, sắp xếp lại chúng. Steve quay lưng lại với người khách hàng đó nhưng dù vậy cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu, hay đúng hơn là nhìn chằm chằm vào cơ thể cậu...

Steve hơi khó chịu nhưng cậu chẳng lạ lẫm gì với những ánh mắt biến thái và háo sắc của những khách hàng cả nam cả nữ. Tuy là con trai nhưng cậu sở hữu gương mặt cực kỳ ưa nhìn cùng cơ thể mảnh mai mà không nữ tính. Trên trường cậu cũng nhận được khá nhiều thư tỏ tình của các anh khóa trên và các em khóa dưới. Lúc đầu, Steve cố gắng phớt lờ nó nhưng cái cách nhìn chằm chằm của anh ta khiến cậu không thể không rùng mình, lạnh hết sống lưng. Ánh mắt ấy như muốn ăn tươi nuốt sống cậu...

- Ừm... anh có muốn thêm gì không ạ?

Steve quay người lại, bắt gặp ánh nhìn đầy lạnh lẽo và khao khát của anh ta. Cậu cố gắng mỉm cười một cách tự nhiên nhất, bắt chuyện. Anh ta thoáng giật mình khi bị bắt gặp đang nhìn lén, tầm mắt anh ta nhanh chóng chuyển xuống ly rượu trong tay của mình. Anh ta đáp lại, vẫn bằng cái giọng lạnh lùng xa cách đó.

- Không cần đâu ... nó ngon lắm...

Steve mỉm cười, cậu tiếp tục làm công việc của mình. Trong quán bar nhưng không có tiếng nhạc sập sình mà chỉ có tiếng dọn dẹp của Steve và hình bóng của một chàng trai bí ẩn ngồi tại quầy. Ánh mắt của anh ta vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào cậu, như đang lên một kế hoạch nào đó. Bầu không khí lúc này có chút quái lạ...

Đến lúc Steve quay lại thì anh ta đã rời đi từ khi nào, trên bàn còn một số tiền cho đồ uống và cả tiền tip. Cậu cầm tiền và nhanh chóng thu dọn sạch sẽ. Khi cậu đóng cửa quán thì cũng đã là gần 2 giờ sáng, trên đường cũng chẳng còn những chiếc xe qua lại cậu cùng đành phải đi bộ. Xung quanh khu này khá ít nhà dân, đèn đường thưa thớt vài cái còn chập chờn. Cơn gió rét lạnh của mùa đông từng đợt phả vào mặt cậu, không khí tĩnh lặng tới mức cậu có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình. Steve thích mùa đông, thích không khí tĩnh lặng như bây giờ. Cậu có thể tạm thời rời khỏi những áp lực của cuộc sống, đắm chìm vào không gian riêng của chính mình mà chẳng bận tâm gì cả.

Dạo gần đây trên tuyền hình, báo chí lẫn khắp mạng xã hội đều đưa tin rầm rộ về tin tức nhiều người bị mất tích không rõ nguyên nhân. Cho đến hiện tại chưa có tin tức gì về họ, cảnh sát đã vào cuộc nhưng chẳng hề có chút manh mối nào. Steve mặc dù không có thời gian để tìm hiểu nhưng từ bạn bè và những người xung quanh nói về tin tức đó, cậu cũng có thể biết một chút.

- Một mình vào ban đêm, đi bộ trên con đường vắng vẻ như thế này... Mình sẽ không đen đủi đến nỗi trở thành nạn nhân phải không nhỉ?...

Steve lẩm bẩm, tự cười chế giễu trước câu nói đùa của chính mình. Đúng thật là cậu có hơi lo lắng một chút nhưng cậu vẫn tin chắc rằng bản thân sẽ không 'may mắn' trở thành nạn nhân tiếp theo. Nhưng theo định luật Murphy: khi điều gì tồi tệ có thể xảy ra thì nó sẽ xảy ra. Và nó có vẻ đúng vào ngay lúc này... Bỗng nhiên, Steve cảm nhận được có người đi phía sau, tiếng bước chân vang lên nhưng không chỉ của một mình cậu. Hình như cậu bị theo dõi rồi...

Mới đầu, Steve nghĩ đó chỉ là một người đi cùng đường nhưng khi cậu cố tình rẽ sang một con đường nhỏ khác tên đó vẫn theo sau cậu. Chết tiệt, cậu thực sự bị theo dõi! Chỉ có Chúa mới biết hiện tại cậu hoảng sợ như nào, con đường vắng vẻ, không cách nào có thể nhờ sự giúp đỡ của người khác. Trái tim cậu đập nhanh tới mức nó như muốn bay ra khỏi lồng ngực, mỗi bước chân của cậu vô thức dần trở nên nhanh hơn.

Steve đến gần một góc khuất nhỏ, cậu nhanh chóng nấp sang một bên, bịt chặt miệng, hơi thở dường như nghẹn lại. Cậu cố gắng không phát ra tiếng động, gọi điện cầu cứu bạn bè. Dường như ông trời đang trêu ngươi cậu, điện thoại không thể bắt sóng ngay lúc này và nó có dấu hiệu sắp sập nguồn. Steve khóc không thành tiếng, tâm trạng trở nên cực kỳ rối bời, trách hôm nay là ngày đen đủi của cậu. Steve liền sử dụng camera của điện thoại, cận thận xác định vị trí của tên theo dõi. Thật ngạc nhiên, cậu không thấy tên đó ở đâu cả, có vẻ hắn ta đã rời đi.

Steve vừa thở phào một cách nhẹ nhõm nhưng tại sao linh tính cậu mách bảo rằng hắn ta vẫn đang ở đây, thậm chí ở rất gần cậu?... Từ hình ảnh phản chiếu trên điện thoại, cậu có thể thấy hắn ta ngay đằng sau cậu. Steve mở to mắt một cách đầy kinh ngạc. Không để cậu kịp phản ứng, hắn ta vung gậy, đánh mạnh vào đầu khiến cậu bất tỉnh ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top