Kẻ gian lận
Tính ra thì con nhỏ đó cũng không ngu ngốc lắm, sau khi đối chọi với nhau một thời gian, cả hai đứa đều ghét nhau đến một điểm nào đó, cả hai đều hiểu ý nhau, đây là thù cá nhân, cả hai đều có quy tắc là không nói cho người nhà biết, đây là cuộc độ sức của hai học sinh cấp ba, cả hai đều muốn thắng đối phương một cách công bằng.
Về điểm này thì cô ta làm khá tốt, nhưng cũng hết sức ngu ngốc, cô ta nghĩ chỉ với cái đầu óc ngu xuẩn đó của cô ta thì thắng được mình sao?
Haiz, xin lỗi vì ở trên nói cô ta không ngu ngốc lắm.
Nhưng sau khi biết mình đang giữ điểm yếu của cô ta thì cô ta đã phá luật, và đương nhiên mình sẽ không chơi đẹp với kẻ gian lận.
Mình không muốn thua cô ta, kẻ đã phá huỷ cuộc sống cấp ba của mình.
Mình không buồn nhấc mắt lên nhìn cái gia đình kia, bên cạnh mình là đứa em gái bé bỏng của ba mẹ, đứa em gái này mới mười hai tuổi, con nhỏ đó lúc nào nhìn cũng như ma ốm sắp chết đến nơi.
Nhưng thật sự là vậy, con bé bị bệnh tim, nếu theo dự kiến thì con bé sẽ chết vào một tháng nữa, sau kỳ thi đại học của mình vài ngày.
Con bé thường nằm ở bệnh viện, nhưng có vẻ hôm nay con bé khá khoẻ mạnh nên được về nhà.
Con bé mắt tròn xoe nhìn ba mẹ nói cái gì mà bạo lực với chả hiệu trưởng.
Mình cảm thấy thật ngứa mắt.
Sau một hồi nói chuyện thì ý của ba mẹ là: "Nhà họ có tiền, ta thật sự làm gì được họ sao?"
Mình thở dài trong lòng, bắt đầu gợi lên, mình nhẹ giọng nói: "Nếu hiệu trưởng không giải quyết, vậy thì báo lên bộ giáo dục là được rồi không phải sao? Giấy xét nghiệm những vết thương của con ở bệnh viện vẫn còn đó."
"Mẹ nghĩ ông ta sẽ chịu bỏ cái ghế hiệu trưởng chỉ gì chút tiền của nhà con nhỏ Như sao?"
...
Sáng hôm sau, Như bị gọi lên phòng hiệu trưởng, với vẻ mặt tò mò của mọi người, cô ta kiêu ngạo ưỡn ngực bước đi.
Ngồi trong phòng hiệu trưởng, khi mà Như bước vào, cô ta liền liếc mắt nhìn mình một cái.
Mình làm như không có gì, hiệu trưởng hỏi cô ta: "Có phải em có hành vi bạo lực với bạn học Hà Anh không?"
Cô ta không hề có dáng vẻ chột dạ hay có lỗi gì, cô ta vẫn chỉ là bộ dáng cao ngạo, khinh thường người khác, thật là một con người đáng ghét.
"Thầy đang nói chuyện cười đấy à, em không hề."
Hiệu trưởng hơi gượng nói: "Gia đình bạn học Hà Anh báo cáo rằng em có hành vi bạo lực với bạn học, ở đây cũng có xét nghiệm từ bệnh viện."
Mẹ mình nói: "Trên người Hà Anh có rất nhiều vết thương, hơn nữa mấy hôm vừa rồi con bé nghỉ học, cũng không giấu mọi người, vì con bé bị ngộ độc thuốc, con bé bị đối xử như nào, chúng tôi sẽ không để yên đâu."
Cô ta vẫn dửng dưng như không có gì: "Dù trên người bạn ấy bị thương, nhưng không có bằng chứng gì nói rằng con là người ra tay, suy cho cùng chẳng phải là đang vu khống con sao?"
Cô ta nhìn mình bằng ánh mắt sắc bén: "Nạn nhân cũng đang ở đây, hãy để cậu ấy nói xem nào."
Anh Túc thì cô ấy đang ngồi chéo chân trên bàn hiệu trưởng, dáng vẻ tuỳ tiện nhưng cũng quyến rũ.
Mình nhấc mắt lên, che giấu cỗ hàn ý, cô ta đang thăm dò mình, nói đúng hơn thì cô ta muốn chắc chắn về việc mình có phá luật hay không, Anh Túc cười khẩy một tiếng.
Trong lòng cả hai đều nghĩ giống nhau, cô ta là người gian lận trước, vậy mà cô ta lại hy vọng đây vẫn là trận đấu công bằng sao?
Bên má mình rơi xuống vài giọt nước mắt, mình khẽ nói: "Là cậu ấy làm, con vì cậu ấy mà thật sự rất đau khổ, con thật sự không nhịn nổi nên mới..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top