Bạo lực học đường

Mình bắt thời cơ, cố rặn ra mấy viên nước mắt, giọng nói khàn đi: "Mẹ... giá như mẹ chịu lắng nghe con sớm, con đã không phải bị đánh như vậy..."

Mình lấy tay bụm lên mặt, nước mắt từ kẽ tay chảy ra, nhưng qua kẻ hở, mình liếc mắt nhìn mặt mẹ, thấy mặt mẹ thêm đau khổ, đạt được mục đích khiến mẹ dằn vặt, mình đi bước tiếp theo.

Mình cần lợi dụng lòng thương của mẹ để hoàn thành kế hoạch của mình.

...

Ở trường cấp ba số 2, nơi mà mình đang học, lớp 1 năm hai là một lớp không mấy hoà hợp, trong lớp có một học sinh nữ là người đứng đầu một nhóm, bạn nữ này gia đình có tiền, những người khác không thể chống lại học sinh nữ này, thật xui xẻo là tính cách của bạn nữ đó rất xấu, ở trường bạn ấy giống như luật, chống lại cô ấy hay bị cô ấy ghét tức là bị toàn trường cô lập.

Và thật đen đủi làm sao, mình, một học sinh giỏi có vẻ ngoài khá đẹp nên đã bị cô ấy không ưa. Mà như vậy cũng đồng nghĩa với việc mình bị cô lập, bắt nạt. Nói là vậy nhưng chỉ có bạn nữ là đánh mình.

...

Mình nhìn bản thân trong gương, giữa ngực, bên hông, trên vai đều là vết bầm tím, còn lại khắp nơi chính là vết thương ngoài da, có nặng có nhẹ.

Anh Túc hỏi mình: "Không bôi thuốc sao?"

"Chị cần giữ lại bằng chứng."

"Nhưng không phải nó rất đau sao?" Cô ấy thật sự lo lắng cho mình.

Mình mỉm cười trấn an cô ấy: "Chị chịu được."

Ở ngoài nhìn vào thì chính là khung cảnh mình đứng trước gương thì thầm gì đó một mình.

Mình mặc lại áo, Anh Túc ôm lấy mình từ sau, ngón tay nhẹ nhàng sờ lên cổ của mình, nỉ non nói: "Họ đưa cái ống chết tiệt gì đó vào cổ họng của chị, chị không biết đâu lúc đó em rất sợ đấy."

Mình phủ lên bàn tay của cô ấy, trong lòng như có dòng nước ấm.

"Chị không muốn em phá hỏng kế hoạch của chị."

Anh Túc hơi lên giọng: "Ít nhất thì chị có thể để em chịu đau mà, em không sợ đau đâu, cũng đánh nhau rất giỏi đó."

"Chị biết em quan tâm chị, nhưng tin chị được không?"

...

Giờ cơm tối, mẹ mình đang nói với ba về việc mình bị bạo lực trên trường, cũng đã một tuần từ khi mình xuất viện, sau khi ở nhà để hoàn toàn hồi phục, ngày mai lại quay trở lại trường.

Ba mình tỏ vẻ rất tức giận, ông nói: "Con nhỏ đó làm gì khiến con sợ hay sao con lại không nói ra?"

Mẹ mình liền trả lời, cũng ra hiệu bảo ba mình thôi giận: "Đương nhiên là nhà nó có quyền rồi."

Mình vẫn không có thái độ gì chậm rì rì ăn cơm.

Thật ra việc con nhỏ Như đó có tiền chỉ là một phần lý do, lý do chính thì phải giải thích một lúc lâu đấy.

Thật ra mâu thuẫn giữa mình và con nhỏ đó đã từ rất lâu rồi, lý do con nhỏ đó không thích mình thì đúng là cái lý do ấu trĩ kia, do mình học giỏi và đẹp.

Sau đó thì cô ta đi đâu cũng đều gây chuyện với mình, đi đâu cũng bịa đặt lung tung về mình, sau đó thì cô ta bắt đầu có hành động bạo lực, mình sao lại để im cho cô ta muốn làm gì thì làm.

Cô ta cũng ăn không ít thiệt từ mình đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top