Bạn tốt của Như
Ở ngoài phòng hiệu trưởng, một nữ sinh đang ngạc nhiên che miệng lại, cô ấy là Thi, một bạn nữ hay đi chung với Như, cô ấy nghe lén cuộc nói chuyện ở trong hiệu trưởng, không kìm được bất ngờ.
Sau khi Như bị gọi đến phòng hiệu trưởng, Thi liền tò mò đi theo sau, Thi cũng có gia đình khá giả như Như vậy.
Tiếp tục ở trong phòng hiệu trưởng, sau khi mình rơi nước mắt, không khí trong phòng liền trầm xuống.
Sắc mặt Như rất kém: "Cậu nói rằng tôi làm?"
Mình ngước mắt lên, trong hốc mắt vẫn ngập nước: "Phải, là cậu làm."
"Chính cậu là người đầy ngã tôi từ trên cầu thang, chính cậu là người vứt cặp sách của tôi, là người nhốt tôi trong phòng kho rồi đánh tôi."
Ba mình tức giận đập bàn đứng lên: "Hiệu trưởng? Tôi cần lời giải thích cho việc này."
Hiệu trưởng chán nản đỡ đầu: "Dù vậy thì cũng đâu có bằng chứng cụ thể nào nói rằng học sinh Như làm vậy?"
Anh Túc gắc cằm lên tay, cô ấy mỉa mai nói: "Để xem tí nữa ông ta có thiên vị được con nhỏ đó nữa không."
Ánh mắt mình như lạnh băng, nói: "Chúng ta có thể kiểm tra camera giám sát mà, em vẫn còn nhớ thời gian cụ thể."
...
Trong phòng giám sát, sau khi lục lại dữ liệu trong máy tính, mình liền bảo mở lên đoạn băng vào ngày 19 tháng 5.
Mọi chuyện đã rõ ràng, camera nằm ở hành lang dẫn tới phòng kho, trong camera sau khi mình đi vào, Như và vài học sinh đi theo mình.
"Mọi người có thể kiểm tra lúc 4 giờ chiều ngày 15 tháng 5, ở trong phòng học số 12."
Chính là cảnh Như cầm cặp sách mình vẽ bậy lên.
Hiệu trưởng thở dài: "Việc này ngày mai tôi sẽ mời phụ huynh của em như lên, rồi sẽ đưa ra hình phạt thích đáng."
Đi ra khỏi phòng giám sát, chờ cho mọi người đi lên phía trước, mình đi bên cạnh Như, đặt một tay lên vai cô ta, cúi đầu xuống, ghé vào mặt cô ta, ánh mắt đắc ý, trên môi nở nụ cười khinh khỉnh.
"Cô thua rồi, bé cưng à."
Mặt cô ta vặn vẹo: "Con điếm chó này!"
Mình đặt ngón trỏ lên môi cô ta, khẽ giọng.
"Suỵt... sẽ có người nghe thấy bây giờ."
Mình mỉm cười: "Tôi đã nói rồi, tôi không phải người hiền lành đâu."
Nói rồi mình quay người đi.
Sau đó thì giờ học vẫn tiếp tục, nhưng không tránh khỏi ánh mắt của mọi người.
Giờ nghỉ trưa, mình đi lên sân thượng, thường thì trên đây đều được khoá lại, nhưng Thi có chìa khoá nên mình có thể lên đây.
Anh Túc đi bên cạnh cô vuốt vuốt mái tóc: "Cô ta gọi chị lên vì chuyện gì chứ, cô ta không sợ bị lộ ra sao?"
"Mặc dù vậy nhưng ta vẫn phải lên, đề phòng cô ấy làm gì phá hỏng kế hoạch của mình."
"Hừ!" Anh Túc kêu một tiếng.
Mở của ra, thấy Thi đang đứng giữa sân thương, trên đây ánh sáng rất tốt vì thế nhìn cô ấy như phát sáng ra vậy.
Với ngoại hình xinh đẹp, đôi chân dài miên man kia, ngũ quan tinh xảo, quả không thẹn với danh hiệu hoa khôi.
Thi đi tới chỗ mình, cô ấy lộ ra vẻ lo lắng, hai tay đặt lên vai mình, giọng nói cũng gấp gáp: "Tại sao lại như vậy? Ngộ độc thuốc là sao?"
Mình nhăn mày: "Cậu nghe lén sao?"
Thi hơi khựng lại, cô ấy lại nói tiếp: "Thì tại tớ thấy cậu nghỉ học chứ sao? Sau đó Như lại bị gọi lên văn phòng, tớ liền nghi rằng..."
Mình thở dài: "Bỏ qua chuyện đó đi, cậu có nhớ rằng cậu sẽ phải làm gì không?"
Thi liền trở nên phấn khích, cô ấy vui vẻ nói: "Nhớ chứ, những gì cậu nói tớ đều nhớ rõ mồn một đấy."
Mình cười một cái, đưa tay lên xoa đầu cô ấy: "Được, tốt lắm, không được xảy ra sai sót đâu đấy."
"Tớ biết mà, hihi."
Anh Túc đứng một bên mày nhíu chặt vào nhau: "Chị đừng gần với cô ta như vậy được không?"
Thi, đúng vậy, cô ấy chính là bạn với Như, quan hệ của hai người họ trước kia chính là bạn thân, hai người tính đều xấu như nhau, nhưng đến chính mình cũng không hiểu vì sao Thi lại phản bội Như mà giúp mình.
Đến bây giờ mình vẫn không hoàn toàn tin Thi, nhưng cô ấy cũng đã chứng minh là cô ấy thật sự muốn giúp mình, vậy thì quá tốt, mình sẽ lợi dụng cô ấy, bên cạnh đó cũng có biện pháp đề phòng Thi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top