Ba mươi bốn viên thuốc
Không hiểu sao mấy ngày nay làm gì cũng không có hứng.
Đến cả một người thích chơi game như mình vậy mà cũng có ngày chán ngồi trước máy tính, toàn thân chỗ nào cũng thấy đau mỏi, đầu óc chả bao giờ tỉnh táo.
Mẹ yêu đi làm về nhà còn lôi đống chuyện trên trời dưới đất ra chửi vào đầu mình, mặc dù mình biết mẹ đi làm về rất mỏi, ừm, mình nhịn không nói gì cũng không tỏ thái độ, rang chảo thịt bị dầu bắn lên mắt, vội lấy nước hắt lên mặt, nhìn vào gương, thấy hai cục mụn chết tịt trên mặt, không hiểu sao hốc mắt lại ướt đẫm, mắt mình đỏ hoe, thật sự mình cũng không biết rõ lý do.
Từ trước giờ mình cho là mình tự chủ khá tốt, nhưng hôm nay lại không ngừng khóc được, mình cảm nhận đôi mắt mình đang sưng lên một vòng, mình ghét cuộc sống này, ghét thân thể này, ghét khuôn mặt này, ghét dòng máu của kẻ ngoại tình này, ghét hết tất cả.
Mình lấy khăn vào nhà tắm, khi nhìn thấy cái kéo nhỏ trên kệ, trong đầu bỗng hiện lên suy nghĩ: "Mình ghét cuộc sống này, nên mình sẽ tự tay phá huỷ nó, cắt đứt tương lai của "nhân vật mình" này."
Suy nghĩ đó chiếm cứ hết trong đầu của mình, nhưng mình là người sợ đau, có cách chết nào mà không đau không nhỉ?
Mình suy nghĩ... cứ nghĩ như vậy, cho đến như tắm rửa qua loa, cả thân ngắm nước một lượt, mình cảm giác mắt của bản thân sưng lên mấy phần, mình vào vào gương, mình có đôi mắt to tròn, hai mí rõ ràng nên cũng không có sưng lên rõ nhìn.
Mình đi qua hòm thuốc, như nghĩ ra gì đó, mình khẽ phấn khích, cơm tối hôm nay hiếm khi mình ăn rất ngon miệng, dù sao thì vì đĩa thịt kia nên mình mới bị phỏng.
Đến đêm, ba mẹ đi ngủ rất sớm, chỉ có mình là thức trễ nhất, mình mở hòm thuốc ra, ở trong có rất nhiều thuốc, mình không phân biệt cái gì ra cái gì, bóc đại mỗi loại vài viên, tất cả trên tay mình có tầm ba mươi viên thuốc, đủ màu sắc đủ hình dạng.
Mình biết cách này không thể giết thân thể này, nhưng mà mình rất yêu mẹ, mình cũng biết mẹ rất yêu mình.
Nên cái mà mình muốn chính là trả thù người mà mình yêu nhất, mẹ mình.
Mình không hề yêu quý thân thể này, ngược lại mẹ lại rất yêu nó, nên đây là cách hay nhất để khiến mẹ đau khổ.
Mình muốn mẹ cũng chịu đau khổ, cũng giống như những gì mình phải chịu, mình khó khăn lắm mới dám nói rằng bản thân mình đau mỏi, bản thân mình có bệnh, nhưng mẹ lại hời hợt không quá để tâm, mình cũng không rõ mẹ cố ý hay mẹ có cách khác, nhưng mình không quan tâm, mình chỉ thấy rằng mẹ rất không quan tâm đến mình. Mình muốn phát bệnh với việc mẹ luôn lấy mình ra là cái thớt mỗi khi mẹ ra ngoài đi làm mệt mỏi về nhà, không ai vui vẻ khi cứ cách hai ba ngày lại bị lôi ra chửi vô cớ.
Mình chán ghét cái gia đình giả tạo này, mình chán ghét dáng vẻ giả tạo của mình mỗi ngày, phải đối xử tôn trọng với người ba đã từng ngoại tình kia? Xin lỗi, mình không diễn tiếp được nữa.
Mình nở nụ cười, nụ cười mãn nguyện, mình nuốt xuống từng viên thuốc, cũng không cần nước, cứ vậy nuốt từng viên, cho đến khi hết nắm thuốc, mình đếm ra ba mươi bốn viên.
Mình nở nụ cười cảm thấy thật buồn ngủ, nhắm mắt vào, trong mơ màng mình cảm thấy như được di chuyển đi đâu đó.
Cô thầm cười, cảm thấy thật vui vè, kích động.
...
Còn tiếp.
Wattpad: AkaneSumeru
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top