Do you still...?

Đây là một câu truyện tớ bộc phát khi xem một video tiktok.
Tất cả các tình tiết trong truyện đều không có thật bao gồm cả tên nhân vật phụ
Nghe bài nhạc tớ đính kèm và cảm nhận câu truyện này nhé
-----------------------

Bước ra ngoài cửa, vươn vai đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới. Mùi xà phòng thoang thoảng của nhà nào hoà vào mùi nắng mới theo gió vờn qua đầu mũi của Mew

"Hôm nay có lẽ sẽ rất tuyệt" hắn mỉm cười rồi xách chiếc balo đã sờn màu đeo lên vai rồi vui vẻ đi tới quán cafe quen thuộc

Sunshine - tên của quán cafe này thật đẹp, nó thu hút Mew ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Không phải là mặt trời rạng rỡ, cũng chẳng phải mặt trăng trầm lắng mà đó là những tia nắng mềm mại khiến lòng người trở nên nhẹ nhàng

" Mew, hôm nay muốn thử món mới không?" Tiếng ông chủ quán vang lên khi thấy hắn bước vào. Có lẽ đã quá quen với gương mặt này nên chẳng cần chào hỏi gì đã lên tiếng hỏi một câu hỏi mà Mew đã nghe tới cả nghìn lần

"P'Tong đừng gạ em, vẫn như cũ cho em một ấm trà dâu đi ạ" Lí do khiến Tong hỏi hắn như vậy là vì kể từ khi có chút quen mặt với chàng trai đang xách balo kia, chắc cũng khoảng 5 năm đi Tong vẫn chưa từng thấy Mew đến quán anh mà gọi món khác. Có chăng cũng là gọi cho người khác, còn tên nhóc đó chẳng chịu thay đổi khẩu vị gì cả

"Rồi rồi, ngồi vào bàn đi chờ xíu anh mang ra" Nói rồi Tong cũng quay lưng vào chuẩn bị đồ uống cho Mew, còn hắn đi tới chiếc bàn quen thuộc

Không giống trong các bộ phim hay tiểu thuyết, chiếc bàn đó chẳng nằm cạch cửa sổ cũng chẳng nằm trong góc gì cả mà nó nằm gần giữa quán, chỉ có điều ngồi từ đây có thể quan sát toàn bộ khung cảnh của quán, vô cùng phù hợp với đạo diễn trẻ như hắn

Ngồi chẳng được bao lâu chuông cửa lại vang lên một lần nữa, không hiểu vì lí do gì mà tiếng chuông đó có thể kéo một người cuồng công việc như Mew ra khỏi chiếc laptop trước mặt

Bước vào quán là một cậu nhóc da ngăm đen, dong dỏng cao và khá gầy. Điều thu hút ở cậu nhóc đó là ánh mắt sáng ngời, long lanh như trong đó chứa cả dải ngân hà

Mew như đơ người ra khi thấy cậu nhóc đó. Đúng vậy, hắn quen cậu. À, chẳng đơn giản là quen đâu... cậu nhóc đó là người mà hắn đã từng yêu thương rất nhiều

5 năm trước, khi còn đang học thạc sĩ hắn đã gặp cậu. Cậu ngày đó đáng yêu lắm, hơi mũm mĩm một xíu, chỉ cần cười lên thôi là hai chiếc má bánh bao căng phồng lên, đôi môi trái tim đầy đặn lúc nào cũng hồng hào khiến người khác nhìn vào là chỉ muốn nựng cậu thôi

Khi ấy, cậu là diễn viên trẻ mới vào nghề, hắn thì lăn lộn trong cái giới giải trí cũng ngót nghét chục năm mà vẫn chẳng khá lên được. Tình cờ, hắn và cậu cùng tham gia một bộ phim và từ đấy đem lòng thương cậu, điều tuyệt vời là cậu cũng đáp lại. Cả hai chẳng nói lời yêu nhưng hành động lại chẳng khác gì đem cả tim gan giao trọn cho đối phương

Chỉ tiếc là bộ phim kết thúc cũng đem theo tình cảm của cả hai dần phai nhạt. Không còn chủ đề chung nên cũng chẳng nói chuyện nhiều, những câu chuyện của cả hai cũng dần thưa thớt và chẳng biết từ lúc nào cả hắn và cậu chẳng còn liên lạc với nhau nữa

Cậu theo con đường diễn xuất, hắn theo đuổi âm nhạc, cứ như vậy mà tách nhau ra. Sau đó, khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp Mew tuyên bố sẽ lui về phía sau để học thêm về những ngành sau hậu trường còn cậu lúc ấy đã là một cái tên được nhiều người săn đón

Cứ như vậy đã 5 năm rồi, cậu sống cuộc sống của cậu, hắn tận hưởng cuộc đời của hắn như hai đường thẳng song song

Chẳng ngoa khi nói thế giới thật rộng những cũng thật nhỏ vì sau khi rời ánh đèn sân khấu hắn chưa từng gặp cậu ở bất cứ đâu ấy vậy mà lại có thể gặp nhau ở quán cafe nhỏ này

Liệu cậu có còn là bông hương dương rực rỡ ngày ấy nữa không

"P'Mew, là anh đúng không?" Gulf lên tiếng phá vỡ dòng suy nghĩ của hắn nãy giờ. Điều đó cũng khiến Mew nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào người kia rất lâu rồi

Mew khẽ cười thầm, dù là trước kia hay bây giờ cậu vẫn có thể khiến hắn đắm chìm vào trong cậu, thu hút hắn theo một cách rất riêng

"Gulf, lâu rồi không gặp" Hắn khẽ đẩy kính như để che đi sự bối rối trong ánh mắt khi cậu bước đến và ngồi trước mặt hắn

Vẫn là những câu hỏi xã giao về sức khoẻ về công việc về gia đình mà những người bạn lâu ngày không gặp thường hay hỏi nhau

Gulf dường như sực nhớ ra thứ gì đó, đưa tay vào chiếc túi đeo chéo lấy ra đặt lên bàn rồi đẩy về phía hắn

Một tấm thiệp màu trắng ngà, được trang trí bằng một số hoạ tiết đơn giản nhưng đầy trang nhã

"Thiệp cưới đấy, vừa mới in nóng hổi luôn. Pi là người đầu tiên được nhận đấy nhé, sắp xếp lịch trình đến dự đám cưới của đứa em trai này nha" Gulf vừa nói vừa cười hạnh phúc lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ xinh xắn

Trái ngược với Gulf, hắn khựng lại trong một giây sau khi nghe cậu nói. Trái tim đang nhảy rạo rực trong lồng ngực hắn nãy giờ bỗng bình lặng lại. Đưa tay ra cầm tấm thiệp, lúc này hắn mới để ý đến chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu, một chiếc nhẫn bạc thiết kế đơn giản nhưng vô cùng sang trọng. Dưới anh đèn chiếc nhẫn thật toả sáng, sáng tới mức chói mắt, sáng tới mức đau lòng

"Aow, em thế mà sắp cưới rồi sao? Ai vậy? Anh có biết không" Mew dùng hết kinh nghiệm hơn 10 năm diễn xuất của mình để nặn ra nụ cười mà hắn cho rằng tự nhiên nhất có thể. Dưới gầm bàn là đôi bàn tay gân guốc nắm chặt lấy nhau đến trắng bạch để kiềm chế cảm xúc của chính bản thân mình

"Là P'Pim, chị ấy hơn em 6 tuổi, tụi em quen nhau do đóng chung phim. Cũng yêu nhau được một thời gian rồi mà ba mẹ em cũng nhiều tuổi nên muốn em kết hôn sớm" Gulf ngả lưng về phía sau, hai tay gõ theo nhịp lên thành ghế, đôi mắt cong cong ánh lên niềm hạnh phúc

6 tuổi, quen nhau do đóng phim chung-- nghe đến đây Mew chợt nghĩ "Nếu ngày ấy mày quyết đoán hơn một chút, mày bớt tham vọng một chút thì có lẽ..." Mew cười thầm trong lòng, một nụ cười chua chát

"Được quá nha, hôm đấy anh nhất định sẽ đến" Mew lấy tấm thiệp trên bàn rồi bỏ vào balo như một lời khẳng định với cậu

Thêm thắt được đôi ba câu thì đồ uống của cậu cũng xong và vì có việc nên cậu chào tạm biệt rồi về trước

Bỏ lại sau lưng là một người như mất hồn. Mew không còn tâm trạng để làm việc nữa, cứ ngồi như vậy đến khi P'Tong đến vỗ vai:"Mew, anh xin lỗi nha. Trà dâu hôm nay hết nguyên liệu mất rồi. Nãy định ra báo cho em thì khách vào nên quên mất, chắc phải để ngày mai rồi"

Tong biết tính hắn, đã mê một thứ gì thì rất khó bỏ. Như Chopper đấy, hắn mê con chó đó từ cái nhìn đầu tiên rồi cả chục năm sau hắn vẫn mê nó như lần đầu hay như món trà dâu này, Mew mê từ khi được nhấp thử và 5 năm rồi hắn chưa từng đổi món. Vậy nên Tong cũng chẳng gợi ý thêm món gì cho hắn vì chẳng hi vọng gì hắn sẽ chọn món khác cả. Ấy vậy mà...

"Thế cho em một Americano đi" Tong như chẳng tin vào tai mình, một tên nhóc tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ chịu thay đổi mà nay lại chọn một thứ khác sao? Là do hắn muốn thay đổi hay do thực sự không có sự lựa chọn nào cho hắn

Sau khi Tong vào quầy chuẩn bị đồ cho Mew thì hắn thẫn thờ nhìn vô định về phía trước. Trong đầu hắn lúc này chỉ quanh quẩn mấy chữ mà Gulf đã nói với hắn "em sắp cưới rồi" "cô ấy hơn em 6 tuổi", "tụi em quen nhau do đóng chung phim"

Ông trời có cần trêu ngươi hắn như vậy không. Lúc mà hắn sắp từ bỏ rồi, ông đưa cậu nhóc đó đến soi sáng cuộc đời hắn nhưng chính hắn không đủ dũng cảm để giữ cậu lại. Khi hắn nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu nữa, rằng sẽ ôm trái tim đơn phương này thêm một thời gian nữa thì ông lại đem cậu ấy đến nhưng lần này đã chẳng còn cơ hội nào cho hắn nữa rồi

Vì sao ư? Vì trong ánh mắt của cậu ấy khi nói về đám cưới, nó đẹp lắm. Nó long lanh đến mức dường như tất cả thiên hà rộng lớn ngoài kia đều gom vào trong đôi mắt cậu. Vì khi nói về người con gái kia, đôi môi trái tim của cậu rạng rỡ hẳn. Và vì khi cậu nhìn xuống chiếc nhẫn ở ngón áp úp hắn thấy Gulf của 5 năm trước xuất hiện. Một cậu nhóc vô lo vô nghĩ, một cậu nhóc đáng yêu dù có chút bướng bỉnh, một cậu nhóc mà hắn hết lòng thương

Chỉ tiếc là giờ đây ánh mắt đó, nụ cười đó, cậu nhóc đó không thuộc về hắn nữa rồi

Giờ đây Mew chỉ ước mình là một con sứa nhỏ. Vì nếu sứa hắn sẽ không có tim, sẽ không cần đau, không cần tiếc, không cần khó chịu như bây giờ. Một con sứa nhỏ lững lờ giữa đại dương mênh mông chứ không phải một Mew Suppasit mà 5 năm rồi vẫn chẳng thể quên một người

"Mew, em ổn không" Tong đặt cốc Americano xuống bàn, khẽ giật mình khi thấy vệt nước long lanh xuất hiện trên khuôn mặt đẹp đẽ kia

"Không sao, do em nghĩ linh tinh thôi anh đừng lo" nhận tờ giấy từ tay Tong, hắn lau vội dòng nước mắt trên má. Cũng gượng nở một nụ cười để Tong có thể yên tâm

Sau khi Tong đi, Mew đưa cốc Americano lên nếm thử

Đắng thật, không ngọt dịu, thơm nhẹ như trà dâu mà hắn thường uống. Nhưng cũng không khó nuốt như hắn từng nghĩ, đặc biệt là nó phù hợp với tâm trạng hắn hiện giờ. Đắng ngắt

Có lẽ sau hôm nay đây sẽ trở thành một món yêu thích của hắn. Nhìn ra ngoài trời, chỉ vài tiếng trước trời còn đẹp đến tuyệt vời thế mà chỉ một lúc sau trời đã có thể đổ mưa tầm tã như trút nước. Cái gì cũng vậy, cũng đều phải thay đổi thôi

Giữa quán cafe nhỏ nơi góc phố, có một người đàn ông nhâm nhi li cafe nóng. Hắn như lọt thỏm giữa thành phố đông đúc, chật chội này, thật cô đơn. Chẳng có gì thay đổi cả chỉ là trong ánh mắt người đàn ông đó như vừa đánh mất thứ gì, trong ánh mắt ấy có điều gì vừa vỡ tan rồi

---
Một ngày chủ nhật của 3 tháng sau, Mew đang đứng trước chiếc gương lớn chỉnh lại cổ áo vest. Dù đã qua nhiều năm nhưng gương mặt ấy vẫn chưa hề thay đổi. Nếu đặt Mew cạnh các diễn viên bây giờ chắc chẳn chỉ có hơn chứ chẳng thua kém bất cứ một ai

Đeo lên ngón tay áp út chiếc nhẫn bạc của Type trao cho Tharn năm ấy. Hôm nay cho Mew mượn Type một chút nhé vì có lẽ chỉ bằng cách này mới giúp hắn không còn yếu đuối nữa

Ngồi xuống giường, ôm Chopper vào lòng đưa mắt sang chú thỏ bông được đặt ngay ngắn đầu giường

"Hôm nay tao thay mày đưa cậu ấy vào lễ đường, quãng đường sau này chỉ còn tao và mày thôi" Nói rồi hắn đặt Chopper lại vào ổ, xoa nhẹ đầu chú chó già đã đi chung với hắn cả đời

Liếc nhìn qua đồng hồ, cũng đến lúc phải đi rồi. Hắn xuống nhà lấy chiếc xe ngày ấy đã chở Gulf khi cậu gọi cho hắn đòi hắn chở cậu đi ăn. Chiếc xe này lỗi thời lắm rồi, vừa cũ vừa hỏng hóc. Cũng đã đến lúc phải vứt nó đi, hôm nay là lần cuối dùng nó cũng như cho nó được thấy kết thúc của câu chuyện mà nó đã từng được chứng kiến này thôi. Đặt dấu chấm hết cho mọi thứ...

Mew đang lái chiếc xe cũ bất chợt thấy bóng dáng quen thuộc đứng bên đường. Cậu liên tục nhìn vào đồng hồ rồi lại nhìn sang điện thoại có lẽ cậu gặp trục trặc rồi

Hắn tấp vào lề, hạ kính xuống: "Gulf, có chuyện gì vậy? Sao giờ này em còn ở đây" Mew nhếch một bên lông mày khó hiểu

"A, P'Mew! Xe của em không hiểu vì sao vẫn chưa tới, quản lí cũng không liên lạc được, ở hội trường đang loạn hết cả lên, em không biết em có đến kịp không nữa" Lông mày cậu nhíu lại một phần vì cái nắng chói chang của BangKok, một phần là do cậu sắp chờ hết nổi rồi. Cậu đã đứng 15p rồi mà không liên lạc được với bất kì ai

"Ừm...lên xe đi, anh đưa em đến đó" Trong một giây phút Mew đã nghĩ hay hắn cứ để cậu ở đây đi vì như vậy hôn lễ kia sẽ chẳng được diễn ra và đấy chính là điều hắn muốn. Nhưng rồi khi hắn nhìn thấy cặp lông mày nhăn lại, đôi mắt đỏ ửng vì bất lực và vài vệt mồ hôi đọng trên trán cậu,hắn lại chẳng nỡ

Từ xưa đến nay vẫn vậy, dù là 5 năm trước hay bây giờ Mew vẫn muốn dùng tất cả những gì có thể để yêu thương cậu nhóc kia dù cho... cậu chẳng cần nữa

Nghe thấy vậy, gương mắt điển trai kia bừng tỉnh hẳn, cậu nhanh chóng ngồi vào ghế phụ để quá giang anh một đoạn đường

"Cảm ơn Pi nha! Aow, Pi vẫn đi chiếc xe này à? Ngày trước em được Pi chở đi ăn đi chơi bằng nó nè" Gulf như một đứa trẻ phát hiện ra điều kì tích, cậu sờ chỗ này, động chỗ kia.

Vừa chỉ vào vừa kể lại năm ấy cậu đã được ngồi ở đây, được Mew thắt dây an toàn cho, được nghe nhạc cùng hắn, được hắn đưa đi ăn, cùng hắn live nói chuyện với fan, cùng hắn giấu chẳng cho fan biết họ cãi nhau vì lí do gì. Đến tận bây giờ cậu vẫn chẳng biết lí do thực sự mà hắn giận cậu lần đó là gì

Mew ngồi bên cạnh nghe cậu líu lo kể về chuyện này chuyện kia, trong hắn trào dâng cảm giác nghẹn ngào. Trong giây lát hắn như được trở về khoảng thời gian mà cậu là của tiêng hắn, cậu là bông hướng dương đẹp đẽ nhất, bông hướng dương luôn hướng về ánh mặt trời

Bất chợt cậu lôi từ trong túi áo vest ra một chiếc hộp nhung trắng. Trong đó là một cặp nhẫn đôi, là vàng trắng đính kim cương, những đường nét hoa văn trên đó vô cùng tinh xảo và cầu kì

"P'Mew, anh thấy thế nào? Là cô ấy chọn đấy, hơi phô trương nhỉ?" Vừa hỏi cậu vừa đưa tay lên xoa mái tóc đã được vuốt keo chỉnh tề của mình

"Đừng động vào, em sẽ làm hỏng tóc mất, em không muốn đến đấy sẽ phải làm tóc lại đâu, anh cá đấy. Còn chiếc nhẫn đúng là không phải kiểu của em nhưng nó vẫn rất đẹp" Mew nhanh tay giữ tay Gulf lại trước khi cậu định phá hỏng kiểu đầu đã tốn hàng giờ đồng hồ của stylist

Khi nghe thấy chiếc nhẫn là do cô ấy lựa chọn, hắn đã có chút chạnh lòng. Cô gái ấy thật hạnh phúc khi có được em, một cậu bé anh từng cưng chiều, bảo bọc cậu trong đôi tay vững chãi của mình. Một cậu bé mà anh chưa từng từ chối bất cứ một yêu cầu nào đến từ cậu chỉ cần nó không ảnh hưởng đến tương lai cậu. Một cậu bé biết cách gương đôi mắt long lanh lên nhìn hắn mỗi khi hắn định từ chối yêu cầu cậu đưa ra

Nhưng mà... cậu bé ấy rồi cũng phải trưởng thành, cậu bé ấy rời khỏi vòng tay che chở của hắn, cậu bé ấy mạnh mẽ bước trên đôi chân của mình và giờ đây cậu bé ấy dùng khả năng của mình để yêu thương, bảo vệ cô gái mà cậu sẽ đồng hành suốt quãng đường còn lại trong cuộc đời

Hắn chẳng nói gì để đáp lại cậu vì hắn sợ hắn sẽ không che giấu được cảm xúc mà rơi nước mắt trước mặt cậu. Hắn phải mạnh mẽ, hôm nay hắn phải thật mạnh mẽ

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng, nó yên lặng tới mức Gulf bắt đầu thấy căng thẳng. Theo thói quen cậu đưa tay lên bật bừa một kênh radio để có thể xua tan không khí gượng gạo lúc này

"Một lá thư của một bạn Waanjai MewGulf muốn gửi đến MewGulf: Hôm nay là ngày trọng đại trong đời của chàng trai mà em yêu thương, có lẽ từ ngày hôm nay trở đi em sẽ chẳng còn được gọi bằng cái tên Waanjai nữa. Quãng đường vừa qua em đã rất hạnh phúc khi biết đến và dõi theo hai anh. Hai anh từng là tín ngưỡng đẹp đẽ nhất của một cô bé fangirl như em, em nhớ lần đầu nhìn thấy hai người, em nhớ lần đầu được gặp hai người trực tiếp, em nhớ lần đầu em khóc vì hai người,... em chợt nhận ra em đã cùng hai người làm rất nhiều lần đầu tiên..Và bây giờ cũng là lần đầu tiên em chấp nhận từ bỏ cái tên mà mình đã mang nhiều năm qua. Em từng tự hào vỗ ngực em là Waanjai, người mà em chọn để yêu thương ưu tú đến mức nào, ngôi nhà nhỏ này của em đáng yêu ra sao. Nhưng bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn thôi, hôm nay chàng trai nhỏ của em đã tìm được mảnh ghép cuối cùng của mình rồi, nên anh phải thật vui vẻ, thật hạnh phúc nhé! Còn chàng trai lớn của em à, em không còn thấy anh nhiều như trước nữa nhưng mong anh biết là ở đâu đó trên thế giới này vẫn có những con người yêu thương và chờ đợi anh nhé! Quãng đường sau này sẽ chẳng còn Waanjais đồng hành nhưng bọn em vẫn ở đây ủng hộ hai người với tư cách là fan của Gulf Kanawut và Mew Suppasit. Thôi thì, lần cuối với tư cách là một Waanjais MewGulf, cảm ơn vì tất cả, mong rằng hai anh hãy nhớ rằng đã từng có những người yêu thương anh với cái tên Waanjai MewGulf....

Và bài hát bạn fan muốn gửi tặng đến mọi người là bài: Ter young (Do you still...?), mời các khán thính giả cùng lắng nghe..."

Không khí trong xe không những khá hơn mà thậm chí nó còn trầm lắng hơn lúc trước. Phải rồi, không chỉ hắn mà còn rất nhiều người cũng đang mang trong mình một trái tim nhiều vết xước

Cả hắn và cậu đều không hẹn mà chẳng ai nói câu gì, trong xe bây giờ chỉ còn tiếng nhạc du dương. Lời bài hát như cứa từng nhát vào trái tim của cả hai, đau đớn đến lặng người

Anh là một người yêu em hết lòng
Anh vẫn chỉ nhớ về em không ngừng
Anh vẫn xem những bức ảnh mà chúng ta chụp bên nhau mỗi ngày
Anh vẫn chờ em quay lại
Anh vẫn đánh dấu lên lịch mỗi buổi tối
Bởi một từ "khoảng cách" đang là nguyên nhân
Chia cắt chúng ta
Anh chỉ có thể nhớ và tự hỏi
Ở nơi ấy em có thế nào cũng chẳng biết
Gửi bài hát này để hỏi em xem
Anh muốn được biết rằng...
Em vẫn nhớ về anh mỗi phút mỗi giây chứ?
Em vẫn còn nhớ những chuyện của chúng mình ngày xưa chứ?
Em vẫn còn cảm giác với mỗi mình anh, vẫn chờ đợi mình anh
Em vẫn giống như xưa đúng không?
Hãy nói cho anh biết đi...
Anh sợ có ai đó làm em thay đổi
Anh rất sợ những thứ mình không nắm chắc
Anh sợ từ "hối tiếc", em hãy đợi anh
Được không em?
......

Bài hát như dài bất tận cũng kết thúc, lúc này chiếc xe cũng tới nơi cần đến

"Anh ôm em một lần được không?" Mew lên tiếng phá vỡ sự im lặng nãy giờ, giọng nói của hắn mang chút run rẩy, hắn cũng lo sợ, lo sợ cậu sẽ từ chối, lo sợ cậu sẽ nhìn hắn với ánh mắt sợ sệt

Nhưng may quá đáp lại hắn là một cái gật đầu nhẹ của cậu

Hắn dang tay ôm trọn lấy thân hình cậu, tham lam hít vào mùi hương của cậu, một mùi hương không thuộc về hắn. Đôi mắt của Mew dần đỏ hoe, hắn đành chôn mặt mình vào vai cậu để ngăn dòng nước trực chờ chảy ra

"Pi, em xin lỗi" Gulf cứ để mặc Mew ôm lấy mình, cậu chẳng đẩy ra cũng không đáp lại, đôi tay cậu cứ buông thõng xuống vậy thôi.

Cậu đã chú ý tới chiếc nhẫn trên tay hắn từ khi mới bước vào xe, để ý cả chiếc xe này nữa, cả biểu cảm của hắn khi cậu hỏi hắn về chiếc nhẫn cưới. Gulf đều thấy, và cậu cũng không phải thằng ngốc nghĩ rằng đó chỉ là trùng hợp. Chỉ là cậu không muốn tin, không muốn tin rằng người đàn ông này vẫn còn tình cảm với mình, không muốn tin hay không dám tin cậu cũng không biết nữa

Nhưng khi thấy ánh mắt của Mew khi nghe lời fan gửi tới hai người, thấy hàm răng của hắn cắn chặt vào nhau để ngăn dòng cảm xúc đang tuôn trào trong lòng hắn, khi cảm nhận được nhịp đập của trái tim đang cư trú trong lồng ngực hắn đột ngột thay đổi khi ôm lấy cậu, khi cảm nhận được vai áo của cậu ướt rồi

Cậu bắt buộc phải tin vào điều đang xảy ra trước mắt, rằng: Cậu đã làm người đàn ông này đau đớn tới mức nào

Dù vậy thì còn cách nào khác sao? Cậu có thể bỏ rơi người con gái đang ngồi trong kia chờ cậu để đi theo hắn sao? Cậu có thể bỏ cả sự nghiệp mà cậu đã cố gắng nhiều năm qua sao? Cậu có thể quay trở lại khoảng thời gian vô lo vô nghĩ vì chắc chắn sẽ có một người vì cậu mà che cả bầu trời như trước kia sao? Xin lỗi, nhưng cậu làm không được...

"Nong, đừng xin lỗi. Em không có lỗi, phải chăng là chúng ta có duyên lại chẳng có phận rồi!" Mew không muốn nghe cậu xin lỗi vì thực sự trong chuyện này chẳng ai có lỗi cả, chỉ là cả hắn và cậu đều gặp nhau không đúng thời điểm, bên nhau khi cả hai còn quá non dại để rồi đem lại một kết cục đau lòng cho cả đôi bên

Sau khi bình tĩnh lại hắn khẽ đẩy cậu ra, nhanh chóng quay đi chỗ khác để cậu không nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của hắn. Dù vậy, những vết đậm màu trên vai áo của cậu đã nói lên tất cả

"Em đi nha Pi, mọi người đang chờ" Gulf không dám nhìn thẳng vào hắn vì cậu sợ rằng mình sẽ không kiềm chế được mà khóc mất. Chú rể mà khóc trong ngày kết hôn vì một người đàn ông khác thì nực cười lắm

Cậu vừa đặt tay lên cửa chuẩn bị bước ra thì Mew vội vã níu tay cậu lại

"Nếu có kiếp sau, cho anh được bên em nhé" Làn da trắng sáng càng làm đôi mắt đỏ hoe và đôi môi đang bị cắn đến thảm thương kia trở nên nổi bật hơn. Thấp thoáng trên đó còn có thể thấy những vệt nước long lanh trên gò má hắn

Ánh mắt hắn nhìn câu như van nài, như cầu khẩn nhưng lại muôn phần bất lực đến đau lòng. Nếu có thể lựa chọn cậu không hề muốn nhìn thấy ánh mắt đó một lần nào nữa

"Được"

Cậu nói rồi gạt tay hắn ra dứt khoát bước ra ngoài. Đôi mắt đó từng là thứ cậu say đắm nhất trên gương mặt điển trai đó vậy mà giờ đây cậu lại căm ghét nó đến mức này

Mỗi lần nhìn vào nó cậu sẽ cảm thấy đau lòng, trái tim cậu quặn lại, cổ họng thì đắng ngắt. Và chua chát làm sao khi người biến đôi mắt si tình, đôi mắt có thể thu cả dải ngân hà trong đó trở thành đôi mắt buồn, đôi mắt chất chứa toàn những điều đau thương ấy lại là cậu chứ

Gulf thẫn thờ bước vào bên trong bỏ lại Mew đang buông thả cảm xúc của mình ở lại. Hắn nhắm mắt dựa vào ghế cứ thế để những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu thi nhau lăn dài trên gương mặt đó

Người hắn run lên từng hồi, hắn muốn hét lên, hét lên cho cả thế giới biết hắn đang đau đến thế nào nhưng cổ họng lại chẳng thể phát ra tiếng.

Cứ như vậy đến khi hắn bình ổn lại cảm xúc thì bên trong buổi hôn lễ cũng đang được tổ chức

Mew đứng nép mình cạnh cánh cửa nhìn Gulf và cô dâu khoác tay nhau đi vào lễ đường

" Gulf Kanawut, con có đồng ý ở bên cô dâu Pim Payacha suốt đời dù là lúc bệnh tật hay khoẻ mạnh dù cho có giàu sang hay nghèo khổ. Con vẫn sẽ cùng cô dâu Pim Payacha tin tưởng, tôn trọng và cùng nhau vượt qua không?" Giọng cha xứ trầm ấm vang lên, ánh mắt hướng về phía cậu như đang chờ một lời khẳng định

Gulf nhìn quanh hội trường và ánh mắt cậu dừng lại trên người đàn ông đang đứng trong một góc tối gần cửa ra vào. Chẳng biết do hắn quá đẹp tới mức chỉ cần nhìn sơ qua là nhận ra ngay hay trong mắt cậu hắn luôn toả sáng như một thiên thần. Chỉ là cậu thấy hắn đang mỉm cười nhìn cậu

"Con đồng ý" Giọng cậu vang lên trong hội trường rộng lớn khiến không khí trở nên tĩnh lặng và linh thiêng hơn

" Pim Payacha, con có đồng ý ở bên chú rể Gulf Kanawut suốt đời dù là lúc bệnh tật hay khoẻ mạnh dù cho có giàu sang hay nghèo khổ. Con vẫn sẽ cùng chú rể Gulf Kanawut tin tưởng, tôn trọng và cùng nhau vượt qua không?" Một lần nữa, vẫn câu hỏi ấy cha xứ tiếp tục quay sang nhìn cô dâu

"Con đồng ý" Đồng thanh 2 âm thanh vang lên cùng lúc, có điều một âm thanh lớn thanh thoát phát ra từ cô dâu xinh đẹp trên sân khấu

Còn âm thanh còn lại được phát ra trong cổ họng từ người đứng nơi góc phòng. Hắn mân mê chiếc nhẫn nơi ngón áp út, chiếc nhẫn của Type trao cho Tharn, ánh mắt trầm lặng, mái tóc rũ xuống che một phần đôi mắt khiến người khác không biết hắn đang nghĩ gì.

*Tách*

Một giọt nước mắt rơi, hai giọt, rồi cứ thế hai hàng nước mắt thi nhau tuôn ra. Thật may vì hắn cúi đầu xuống, thật may vì hắn đứng góc phòng và...thật may mọi sự chú ý đều đang được đổ dồn lên cặp đôi chính đang trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào kia

Mew lặng lặng đi ra, hắn đến chỉ có mình Gulf biết, hắn đi cũng vẫn chỉ mình Gulf thấy. Hắn cứ thất thểu như vậy bước ra ngoài

"Mày đã đưa Tharn về ở với Type mãi mãi, cũng đã mang cậu bé mày thương đến bến đỗ cuối. Sứ mệnh của mày hoàn thành rồi. Kiếp này không có được em ấy thì kiếp sau nhất định phải đối tốt với em ấy hơn hàng nghìn lần, chỉ có như vậy em ấy mới không rời đi, chỉ như vậy em ấy mới ở bên mày" Hắn vừa đi vừa nghĩ, ánh mắt hắn hướng lên bầu trời trong xanh rồi hướng ra con đường lớn có những dòng xe đang vội vã nối đuôi nhau...

---
Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top