Chap 1

Tôi là Lâm Oải Oải. Năm nay tôi học lớp 10, một học sinh của trường Warm Winter. Đây là một trường chuyên.
Mà công nhận khỏi nói, mình vào toàn trường chuyên. Cấp 1 hay 2 j cũng chuyên luôn.
Mà kể cho nghe, tôi nhớ hồi cấp 1 quen con Thy và con Ly. Công nhận tui nó cũng tưng tửng. Nhất là con Thy, nó là lớp trưởng mà ko gương mẫu j hết.
Mà lúc đầu tụi nó thấy tôi hiền nên làm bạn, ai dè chơi hết cấp 1 mới thấy tui bá đạo cỡ nào.
Rút kinh nghiệm, tôi vào cấp 2 với vẻ ngoài hiền khô à. Nhưng khổ nỗi là cái tính hay choi choi như tôi thì ở nhà cũng có yên đâu. Lâu lâu " phát thanh" mà ngay cả người nhà cũng sợ lun.
Vậy nên ở trường tui kiềm chế lắm nên bạn bè thầy cô cứ tưởng tôi trầm tính.
Thế là hôm bữa thầy giáo toán gặp mẹ tôi để nói chuyện. Thầy nói ở trường tôi khá trầm tính làm mẹ tôi xuýt nữa ngã nhào ra phiá sau.
Tôi cũng học được lắm à nha! Nên con Thy hay qua lớp tôi mượn vở Bt.
Ngoại hình của tôi nó cứ sao sao ý? Năm cấp 1 và 2 tôi vì muốn học yên bình mà ko dính dáng đến chuyện yêu đương nên tôi hay ra năng một phần là do phải ra nắng còn một phần là cho da đen lại bớt.
Mà đời trớ trêu ghê lun...
Lớp tôi có hai con nhỏ đẹp lắm nhưng mỗi tội là vòng 2 đứa nào cũng mập.
Vậy mà con Kiều Vy nó còn dễ tưng tửng như tôi...
Khó trách...
Nhớ hồi đầu năm cấp 2 , tôi cố gắng kiềm chế tính điên của mình lại. Tìm đứa nào bình thường để chỉnh lại mình.
Mới vô thấy đa phần đứa nào cũng bình thường.
Qua ngày mai tính chọn đứa nào đó kết bạn thì mới phát hiện là tụi nó hổng có được bình thường.
Nói chung lớp tôi hồi xưa đa chủng loại lắm.
Thấy con bé Minh Khanh học cũng như tôi mà thấy cũng bình thường. Kết bạn với nói xong rồi ba ngày sau là phát hiện nó cũng như mình.
Tia hi vọng cuối cùng đã vụt tắt trong cái lớp này.
Mà nói nhớ hồi đó có cái thằng Hải đúng ko ta... chắc vậy đó...ta nói da nó trắng đến độ mà có lúc trường cho đi học bơi. Học ba tuần thôi mà da tụi tôi đã đen khỏi nói lun mà da thằng Hải vần trắng như thường. Da nó là da con gái hay trai vậy nè...
Để chứng thực một lần nữa là nhân cơ hội nó bị thầy giám thị phạt dọn rác dưới sân trường vào gìơ bán trú đó. Cái tụi tôi đứng ở khu vực nữ nhìn xuống thằng đó đang dọn rác dưới nắng.
Xong rồi nó phải bắt buộc qua cầu thang nữ để qua chỗ nam vì cầu thang bên nam bị khóa cửa rùi.
Thằng đó đi ngang qua lớp tụi tôi ngủ, tôi và mấy đứa kia lén nhìn qua ngoài cửa sổ thì thấy Hải và kết quả là....
TRỜI ƠI.... da nó vẫn trắng như thường.
Lớp nói đa chủng loại là quá đúng.
Còn bị chia ra làm bốn thể loại làm bài sai mỗi khi thi:
+ ko biết làm
+ chép sai đề
+ viết thêm vô
+ viết thiếu chữ
Và bị phân ra ba thể loại trong gìơ học:
+ nghe, hiểu lời giảng
+ cũng nghe mà éo hiểu j nhưng nhìn sơ bộ người khác cứ lầm là đang nghe giảng, hiểu
+ ko nghe kèm theo ko hiểu.
Nên tụi nó hay rút ra kết luận nhanh lắm mà toàn là j đâu ko à?
Điển hình là hồi Hk 1 đầu cấp 2, cô cho học quá trời bài lun mà vì là đầu cấp nên tụi nó sợ lắm. Học bất kể ngày đêm luôn.
Cuối cùng đề thi ra chớt quớt. Như cái môn tin học đó, học lý thuyết cho cố vô cuối cùng ra thi ko trúng câu nào luôn làm tụi nó đi thi mất vài cây bút do ngồi cắn là hiểu rồi đó.
Hk 2 tụi bạn tôi ko học luôn, liếc qua vài cái rồi đi chơi. Mấy đứa như con Khanh là học chăm lắm cuối cùng ra thi đề ko trúng luôn. Ra khỏi phòng thi tụi nó than quá trời luôn.
Mà nói trường kỷ luật gắt gao vậy thôi chứ lớp tôi tụi nó vẫn cứ copy nhau mà ko dùng giấy mà dùng miệng luôn để dễ phi tang chứng cứ.
Trâm ngôn sống hồi đó của lớp nhiều lắm mà lâu lâu lôi ra như trường hợp copy nè:

Nắng mưa là việc của trời
Copy là việc của thời học sinh

Mấy má đó còn biện hộ lúc chuẩn bị chơi ăn gian cho yên lòng:

Học tập là một quá trình gian khổ... Nếu không muốn khổ chúng ta phải gian.

Rồi cô cho lốp im lặng thì tụi nó còn la lên:

Im lặng là vàng, la làng là kim cương.

Bó tay mấy chế rồi.

Vậy là 2 cấp đã qua với nhiều kỷ niệm vui buồn. Đã đến năm học cấp 3 rồi.
Tôi lại trở về với hình dạng lúc đầu.
Da trắng hồng xinh xắn, mắt to long lanh và môi chúm chím đỏ như son trông rất dễ thương nha. Dáng người khá mũm mĩm nhưng vẫn dễ thương. Mọi người trong khu nhà ở ai cũng yêu quý tôi.
Còn con Thy thì nó bám dai như đĩa đói.. phải gọi là ám tôi suốt ba cấp luôn. Tôi còn quen thêm chị Loan Loan nữa.

Cuộc sống cấp 3 của tôi bắt đầu từ đây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top