Chút tâm sự hồi tưởng thay lời mở đầu
Từ sâu trong thâm tâm, cô ấy đã tự coi mình là một cô gái bình thường của bình thường. Ghét sự ồn ào, thích ở một mình, chẳng thích tô son điểm phấn. Nhìn chung cũng chẳng có gì đặc biệt. Đôi mắt thờ ơ với cuộc sống, giọng nó nhẹ bẫng như chẳng lưu luyến với cái gì.
Một cô gái nhỏ ngồi cạnh cửa sổ, tay vén lại lọn tóc tuỳ tiện rơi ngang qua mặt, tay còn lại chống cằm. Đôi mắt đen láy chăm chú vào cuốn sách dưới bàn. Trong quán cafe hiếm thấy cô con gái trẻ tuổi nào một mình trầm ngâm đọc sách như vậy. Không có bạn bè ồn ã tụ tập, không có người con trai quấn quít bên cạnh. Trông cô bình yên đến kì lạ. Thỉnh thoảng cô nhẹ nhàng với lấy cốc trà lên đưa lên miệng rồi đặt xuống. Vẻ mặt xinh đẹp êm đềm như đoá hoa mùa xuân.
Bỗng có một chàng trai trẻ lướt qua, vẻ mặt lơ đãng có chút xôn xao. Là ai vậy nhỉ? Đôi mặt lạnh ẩn dưới hàng lông mi dài đến nỗi các cô gái cũng ghen tị, mái tóc được vuốt lên với áo phông và quần thể thao. Trông thoáng qua đã thấy vẻ đẹp hút hồn đến khi ngắm kĩ thì không thể rời mắt. Nhưng cô không kinh ngạc về vẻ đẹp của cậu mà là cậu đem cho cô một sự thân quen lạ thường.
À...
Một đoạn kí ức lại ùa về...
- Đức Anh! Chờ với!
Một cô bé khoảng sáu tuổi chạy vụt qua cửa nhà và thét lên tên ai đó. Một cậu bé đeo balo quay lại.
- Nana đừng buồn nghen! Đức Anh đi rồi về với Nana mà.
Đôi mắt long lanh trào ra những giọt nước mắt lấp lánh.
- Đức Anh ở lại với Nana cơ!
- Ngoan nha! Ở lại nhớ ăn uống ngoan nhé! Đức Anh về mà thấy Nana còi như này nữa là Đức Anh không chơi với Nana đâu.
Cậu bé cũng tầm tuổi cô bé kia nhưng có vẻ chững chạc hơn nhiều nhẹ lấy tay cốc lên đầu cô bé.
- Lỡ Đức Anh không về với Nana thì sao?
- Đức Anh hứa Đức Anh sẽ về.
- Nhớ nha!
- Đức Anh sẽ về cưới Nana! Ngoắc tay này!
Cậu bé giơ tay ngoắc vào ngón út của cô bé. Cô bé thì sụt sùi không nói nên lời gật đầu lia lịa. Và rồi cậu bé bước lên ô tô và bỏ lại cô bé.
Tưởng rằng đó là lời hứa ngây ngô của cậu bé sáu tuổi và cô bé hàng xóm lớn lên với mình sáu năm giời. Có lẽ cả hai sẽ quên trong chốc lát mà thôi. Vậy mà lời nói đó lại in sâu trong kí ức của cô gái nhỏ đó suốt gần chục năm.
Cô lắc nhẹ đầu. Chắc chắn không phải cậu ấy đâu! Giờ này có lẽ cậu đang ở Úc chứ sao lại là Việt Nam được? Nhưng chẳng hiểu vì lí do gì, sau khi nhìn thấy cậu ấy, bầu trời như xanh thêm, từng nhịp thở của cô cũng rộn ràng thêm.
Cô thò tay vào túi tìm kiếm thứ gì đó, bỗng có ai va vào lưng cô.
-A!
Cuốn sổ nhật kí màu lam của cô rơi xuống từ trong túi. Anh chàng nhặt lên rồi lịch sự đưa cô.
- Cho tôi xin lỗi nha...
Hai ánh mắt chạm nhau. 1 giây... 2 giây... 3 giây... Hai con người chợt nhận ra điều gì đó đánh mất trong đôi mắt của nhau. Nhìn nhau đắm đuối một hồi, cô chợt giật nảy và thu mình lại.
- A... cám ơn cậu...
Cậu trai cũng đỏ mặt gật đầu rồi qua bàn mình ngồi. Lâu lắm rồi đôi mắt cô mới dao động như vậy. Lâu lắm rồi cô mới có cảm giác rộn ràng vậy. Lâu lắm rồi cô mới bồi hồi như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top