Do you love me?

Có một thứ đang tồn tại trong tim. Nó đặc biệt đến lạ, đau đớn cũng thật nhiều và tồn tại cũng thật lâu... Những nụ cười từ nó to lớn như biển cả vậy.

Tình cảm khi mới chớm nở to lớn cỡ nào cơ chứ? To lớn đến đâu để tôi cứ thích anh như vậy, một kiểu thích không hồi đáp vốn không có kết quả, vẫn mãi vô vọng.

Bạn tôi nói: "Không thấy nhàm sao?"

Nhàm? Một chút cũng không. Ừm... vì một người mà bản thân đã được nếm nhiều mùi vị đến thế. Tự trầm lặng và cũng tự cười ngớ ngẩn. Cảm giác khi thấy người ta giữa  đám đông rất khó tả. Có lẽ là được hòa quyện bở vô vàn những nhịp điệu đang đập trong tim. Vừa là bầu trời xa vời vừa là ngọn sóng trôi dạt.

Thích anh nên mặc kệ trời có mưa to hay nắng gắt, bụng có đói mốc meo cũng sẽ đứng đợi ở cổng trường. Đợi ở đây, cũng chỉ là một mình cố gắng chờ...

Thích nên cứ lặng lẽ đi sau, lặng lẽ nhìn bóng lưng cho tới khi phải rẽ sang con đường khác để về nhà. Anh lúc nào cũng vậy, cứ thẳng về phía trước mà không một lần ngoảnh lại.

Thích nên cứ đứng ngoài hành lang, mặc kệ những tia nắng chói chang vẫn muốn nhìn anh chơi bóng chuyền, vẫn muốn thấy dáng người cao cao...

Thích nên kệ con bạn nói: "Đắng, cậu ấy cũng chẳng biết mày là ai đâu"

Phải, anh chẳng biết tôi là con nhỏ nào cả, ngay cả cái tên anh cũng không biết. Còn tôi, biết anh rõ đến vậy, tìm hiểu về anh nhiều đến thế. Cũng chỉ được đáp trả bằng câu hỏi của con bạn: "Liệu làm thế được gì?"

"Chẳng được gì cả" Tôi cũng chỉ biết nói có vậy.

Bạn học tôi nói: "lấy số điện thoại của anh ấy không?"

Tôi lắc đầu.

Chẳng hiểu vì sao, từ lúc nào bản thân chẳng muốn tới ngần. Hay từ đầu đã quá quen với im lặng. Không có dũng cảm chỉ mãi yếu đuối núp sau một vỏ bọc và đeo vào đầu hai chữ chờ đợi. Trách bản thân thật quá tham lam.

Tôi nhớ, lần đầu nhìn thấy anh là  trong phòng đoàn của trường, dáng dấp cao cao ấy thực sự thu hút tôi, cả làn da nâu rất riêng của anh nữa, mà không đúng chỉ cần  cái gì có liên quan tới anh tôi đều thấy rất đặc biệt, đặc biệt vô cùng. Đứng tần ngần ở đấy rất lâu, khi anh đã rời đi tôi vẫn còn đứng yên. Cũng chẳng hiểu tại sao mình lúc đó lại đơ ra như vậy nữa.

Thứ tình cảm đó thật giống một cơn bão, một khi đã đến thì dữ dội biết dường nào, càn quét trái tim người ta tổn thương đến vậy. Nhưng bão còn có thể báo trước còn tình cảm đến thật bất chợt, không thể lường trước và chẳng có cơ hội mà né tránh.

"Tình cảm của mày chỉ có một nửa" Con bạn tôi nói vậy.
Thực sự là có một chút tổn thương, nhưng nó nói rất đúng.
Một nửa là chỉ có mình tôi bắt đầu thích anh, một mình dõi theo anh, một mình ngây ngốc nhìn anh từ xa, một mình nghĩ tới anh, một mình hy vọng và một mình bắt đầu, không chừng cũng là một mình kết thúc.

Tôi bắt đầu thích viết blog, hầu như những thứ tôi viết ra đều lộn xộn, câu từ không rõ ràng. Nhưng mỗi lần viết ra là mỗi lần tôi cảm thấy dễ chịu, nhẹ nhõm vô cùng.

Có những ngày, mưa bất chợt và to. Nắng vừa mới đó mà đã vụt tắt, thấy hụt hẫng và bất giác buồn. Tâm trạng cũng giống như thời tiết đó sao. Em nhớ anh thật nhiều... thực sự rất nhớ. Kể cả là khi mọi thứ tâm can đang nguội lạnh, chỉ cần lí trí lướt qua một cái tên, nước mắt cũng theo đó mà chảy. Giá như một ngày anh hiểu được.

Thi thoảng suy nghĩ về mối tình đầu của những ngày đầu cấp ba, thấy trống rỗng một phía và đầy ắp một mảng.

Đơn giản thôi, em chỉ cần chúng ta như những người bạn. Gặp nhau ở đâu đó, em chào, anh sẽ trả lời và luyên thuyên với nhau những câu chuyện đông tây. Ngồi cùng nhau ở một quán vỉa hè và có thể chia sẻ về bất kì thứ gì đó. Em giới thiệu cho anh một bộ phim còn anh giới thiệu cho em một bản nhạc. Hay đơn giản hơn, vô tình gặp nhau ở chỗ nào đó, anh và em cùng mỉm cười chào đối phương rồi sau đó cứ thế lướt qua nhau... đối với em như thế là một kiểu hạnh phúc. Chẳng cần những thứ xa xôi hay mộng tưởng.
Nhưng, tất cả những thứ em làm và em có vẫn chỉ là những lần lướt qua đầy xa cách. Cuộc đời này là thế, với bản thân chỉ là giản đơn nhưng thật ra là quá xa xỉ. Tùy theo mức độ hoàn cảnh mà độ nhỏ bé cứ to lớn dần.

Em đau lắm... đến khi nào anh mới biết đây?

Ừm... vẫn có những ngày tôi chuẩn bị một thứ gì đó mà không có tên. Một cái vỗ nhẹ vào vai hay mỉm cười thật tươi hoặc cái vẫy chào từ đâu đó. Nhưng sự chuẩn bị ấy tôi chỉ thực hiện trong những suy nghĩ tự mình vẽ ra khi thấy anh ở phía xa xa.

Có thế, tôi cũng không thất vọng về bản thân. Bởi, bầu trời đầy sao cũng chỉ ngắm nhìn. Gió lồng lộng dịu mát cũng chỉ cảm nhận.
Bất chợt nhớ tới cây trinh nữ, chỉ cần bị chạm nhẹ thôi tán lá cũng tự động cụp lại, phải chăng cũng giống như khi ai đó đã chạm được vào trái tim, em cũng sẽ giống như cây trinh nữ ấy, biết làm gì ngoài việc thu mình vào.

Mệt mỏi lắm...nhớ lắm mà cũng chẳng có lấy 1% ở gần bên.
Thư viện trường bây giờ đã rất quen thuộc. Thực ra, chẳng có gì hứng thú đâu. Nhưng có một người...

Khi thích ai đó thực sự là không còn biết xung quanh to hay nhỏ, méo hay tròn. Ngay cả những việc mình làm cũng chẳng biết xuất phát từ đâu, hầu như đều là những việc làm lí trí ta không cho phép, trái tim ta không dẫn lối. Trong mắt chỉ còn một người mà mình thích, kệ tất cả để có thể ngắm nhìn không cần biết  sẽ đau khổ hơn hay là sẽ mau chóng quên.

Cuối cùng đã hiểu... đã thấy được người anh thương.

Ở thư viện, đây là lần đầu tiên tôi chăm chú vào một quyển sách, lần đầu tiên rời ánh mắt khỏi anh. Bởi anh đâu còn một mình, còn bạn gái đang cười rất tươi, gương mặt rất dịu dàng. Mỗi một câu cô ấy nói anh đều chăm chú nhìn, anh cười thật rực rỡ. Để ý anh lâu đến vậy, đây là lần đầu tiên thấy được nụ cười của anh, nhưng vì một người con gái. Ánh mắt anh dành cho bạn gái đó 100% là thích chứ không giống tôi... 1% cũng chẳng dám mơ.

Tôi cảm giác như mặt mình đã nóng bừng lên, rồi cứ thế  chạy về lớp. Buồn không lí do...

Đã đến lúc kết thúc mối tình một phía này rồi, tôi nghĩ vậy. Nhưng tình cảm sao lại to lớn đến vậy, không giống như một cơn gió nhẹ chỉ phảng phất lướt qua nên làm sao để quên mau.

Đã bao nhiêu người từng trải qua mối tình kiểu này,  cứ ngập ngừng trước tình cảm, ngập ngừng trước người mình thích rồi đau khổ, buồn chán khi biết người đó mãi mãi chẳng thể gần bên.

Tôi vẫn luôn coi tình cảm dành cho anh là một bảng màu loang lổ. Có chỗ nhàn nhạt, có chỗ lại đậm không thể phai và rất mỏng manh sẽ bị cuốn đi bất cứ khi nào. Đó là thứ cảm xúc đầu đời khi trưởng thành sẽ được trải qua. Tôi hạnh phúc vì điều đó. Ừm, nhờ nó mà thi thoảng khựng lại đầy ngây ngốc. Có lúc lại bâng quơ không hiểu vì sao buồn hay những lúc cứ cười rồi nhìn xa xăm.
Tôi cất giữ hết vào một chỗ cho riêng mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: