Do You Love Angel yulti
DO YOU LOVE ANGEL ?
CHAP 1
" xin lỗi vì đã làm lãng phí thời gian ,nhưng tôi không có khả năng thuê nhà của cô?"
" WHY?"
Hai gương mặt đối diện nhau, một lạnh lùng ,bình tĩnh còn một thì trong sáng,ngây thơ mang theo chút ngại ngùng.
Fany lo lắng nhìn quanh căn nhà,nó mang kiến trúc đậm chất phương tây với màu trắng chủ đạo.
nội thất trang trí sang trọng,quý phái mà không kém phần tinh tế....
Nhưng điều quan trọng nhất đối với cô chính là
Căn nhà đẹp lộng lẫy như vậy thì chắc tiền thuê rất đắt và cô thì không có nhiều tiền...
" này này, cô chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy?"
Jessica buông xuống một tờ lí lịch nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt mình.
" nguyên nhân bởi vì tôi không có khả năng trả nổi tiền thuê quá đắt.."
Fany thay đổi một chút tư thế ngồi rồi nói.
" ai bảo nó rất đắt?"
"đối với cô có thể là không nhưng... nhưng.."
" đừng gọi tôi là cô này nọ ..bộ nhìn tôi già lắm hay sao? Gọi Jessica là được.."
Phất phất tay,Jessica muốn Fany bỏ đi những kính ngữ phiền phức này.
" Jessica, giá thuê nơi này đối với cậu mà nói là không đáng gì nhưng đối với mình thì đó là một gánh nặng"
Fany chăm chú nói qua một lần.phải vì cô chỉ là một giáo viên thực tập nghèo khó.
" cậu thực tập một tháng bao nhiêu tiền?"
" chỉ vài trăm ngàn won thôi..."
" oh my god! Thế thì làm sao mà sống.."
Jessica ngạc nhiên nhưng cô nhận ra Fany đang xấu hổ.
" mình hơi thẳng tính,mong cậu đừng để ý.."
" không có gì? Vài trăm ngàn won đúng là khó khăn cho nên hai, tư,sáu mình đi dạy thêm..ba,năm, bảy thì phụ việc ở một quán café"
Fany nhẹ nhàng đáp... cô luôn tự bằng lòng với chính mình...
" quên đi,nói về chuyện của cậu vậy...trong lí lịch nói cậu là con gái thứ,nhà lại không phải ở đây..tại sao cậu không về quê thực tập?"
Jessica thong thả chống tay lên cằm...nhìn Fany,một chiếc váy trắng với chiếc nơ thắt sẫm màu quanh eo phối hợp với gương mặt xinh xắn,nhìn sơ thì giống một học sinh hơn là giáo viên...
hơn nữa người biết làm việc nhà trong thời buổi hiện nay rất ít,điển hình như chính cô,Jessica chẳng muốn nhúng tay vào việc gì bao giờ?
" khó lắm mình mới xin vào được thực tập ở trường này,chuyển về thì rất uổng.."
Fany trả lời vài tiếng rồi đột nhiên dừng lại
" nhưng mình không trả nổi tiền thuê nhà.."
Cho nên cô không cần giới thiệu bản thân nữa chứ?
" ai nói cậu sẽ không trả nổi?" Jessica mỉm cười ,mắt hơi nheo lại " cậu nghĩ tiền thuê sẽ là bao nhiêu?"
" mình không biết.....cậu rất xinh đẹp.."
Fany bối rối thốt lên hai câu chẳng ăn nhập gì với nhau cả.
" thank you, vì khen mình xinh đẹp nên tiền thuê nhà giảm 80%,mình chỉ lấy cậu mỗi tháng 50 ngàn won thôi,cậu thấy sao?"
Jessica nhìn Fany đứng ở của e thẹn cười với đôi mắt cong cong.cô cảm giác như mình có thêm một đứa em gái nhỏ...
mặc dù cô chỉ lớn hơn Fany vài tháng mà thôi...
" cậu thật sự quá tốt bụng Jessi à?"
" chưa có ai khen mình như vậy,có muốn mình giảm thêm 20% còn lại không?"
Fany lập tức lắc đầu,vài sợ tóc nhẹ vương lên gương mặt cô.
" mình đã quá tiện nghi rồi...sao có thể làm thế chứ? Vả lại chỗ này tốt hơn gấp mấy lần nơi ở cũ của mình rồi."
Nơi này tuy có chút bề bộn,nhưng có thể cải thiện lại nhanh thôi...
" mình muốn tìm người vào ở cùng vì mình không biết tự chăm sóc bản thân,và ở một mình cũng chán...do mới từ Mĩ trở về nên không có nhiều bạn bè mới...
bạn cũ thì mất liên lạc rồi."
" ban ngày cậu không đi làm sao?"
" mình là nhà văn mà nên giờ giấc không bình thường.."
" cậu thực sự là nhà văn"
Fany ngưỡng mộ nhìn Jessica...
" có gì đặc biệt nào...cậu về chuẩn bị hành lí đi..mình sẽ qua dọn phụ cho.."
Nhắm hờ đôi mắt,cô lại mỉm cười
" Jessica.."
" có chuyện gì?"
" cám ơn cậu nhiều lắm.."
" sai rồi,sau này còn cần cậu chăm sóc mình nữa đấy..."
............................................
trong một lớp học...
" cô giáo à, lúc cô đỏ mặt đáng yêu lắm đấy?"
Lớp phó bất ngờ tuôn ra câu nói ,làm cả lớp rối loạn.
Khuôn mặt Fany càng thêm đỏ bừng...cô thoáng quay qua nhìn giáo viên hướng dẫn của mình- HyoYeon
" bây giờ chúng ta nên nhìn vào đoạn tiếp theo.."
Fany cố gắng tỏ ra uy nghiêm của một cô giáo.
" không cần học nữa mà... cô giáo ơi? Cô có người yêu chưa?"
Lớp trưởng đùa giỡn, rồi cả lớp cười hùa theo.
Fany hít thật sâu,cố gắng ổn định tâm trạng để tiếp tục dạy
" chúng ta nên học cho xong đoạn này.."
Nhưng có vẻ không ai chú ý tới cô cho lắm..
" im lặng nào..đây là lớp học chứ không phải cái chợ ,các em ồn ào quá"
Lúc này HyoYoeon lên tiếng khiến cả lớp lập tức im phăng phắc.
Reng...Reng....Reng....
Tiếng chuông vang lên. Báo hiệu hết tiết học... Fany liền theo HyoYeon ra khỏi lớp.
" xin lỗi chị HyoYeon.."
Fany cảm thấy mình rất vô dụng,lên khóa mấy lần rồi nhưng lần nào cũng bị học sinh trêu chọc đến không biết làm sao?
" lớp này hơi nghịch ngợm một chút,bọn họ lại thấy em dễ bị bắt nạt nên hay làm tới.
nên nhớ, lúc đầu tuyệt đối đừng cho bọn họ thấy em tính tình tốt,nhất định phải ép họ theo khuôn phép rồi từ từ thả lỏng..
như vậy, họ mới thấy em càng ngày càng tốt chứ không phải càng ngày càng khó chịu,hung dữ.."
HyoYeon đẩy đẩy cặp kính ,ra dáng tiền bối dặn dò.
" có lẽ em không thích hợp làm giáo viên?"
Fany buồn bã nói..gần nữa năm rồi mà cô vẫn không quản lí nổi một lớp học.
" ban đầu lúc nào cũng khó khăn nhưng rồi sẽ ổn thôi..ai bảo em dễ thương như vậy..nếu chị là học sinh thì không chọc em mới lạ...nhất là lúc em đỏ mặt ấy...đáng yêu lắm.."
Fany nghe vậy càng ảo não..cô đã cố ăn mặc sao cho nghiêm túc ,đứng đắn mà còn bị nói là đáng yêu sao...?
Đúng là thất bại mà...
" thì ra là cậu ở đây,Fany à mình có chuyện cần nhờ..."
Giáo viên thể dục chạy hổn hển đến trước mặt cô rồi nói.
" chuyện gì?"
Fany chào tậm biệt HyoYeon rồi bước tiếp theo .
" hôm nay có một đoàn chụp ảnh mượn một góc trường ta làm địa điểm...đúng lúc lại đang thiếu người phụ ...cậu có thể giúp mình không?"
" chỉ cần đứng bên cạnh nhìn thôi à?"
" đúng vậy, họ chỉ chụp trong 3 tiếng...nên cần người ngăn không cho học sinh lại gần..."
Giáo viên thể dục lại lấy ra một ít văn kiện đưa vào tay Fany
" sẵn cậu đưa cho họ kí cái này..."
" tại sao không lựa ngày trường nghỉ học để chụp chứ? Không phải sẽ có nhiều thời gian hơn sao?"
Fany ôm lấy tài liệu bước đi,trên gương mặt vẫn tràn ngập nét hồn nhiên..chẳng giống một giáo viên chút nào.
" vì nhiếp ảnh gia đó rất nổi tiếng,lịch làm việc đã sắp xếp kín mít rồi và còn nghe nói nhiếp ảnh gia hay cùng người mẫu..."
Vốn định nhiều chuyện một chút nhưng nghe có tiếng chuông nên giáo viên thể dục chạy đi ,còn không quên nói lại
" mình đi họp trước,cậu nhớ đưa họ kí đấy..."
Fany tiếp tục bước đi..thỉnh thoảng cô lại thở dài...mọi người xung quanh cô ai cũng đều tài giỏi cả..
chỉ có cô...chẳng làm được việc gì ra hồn ngoài mấy việc vặt vảnh.là mình đã lựa chọn sai đường hay căn bản là chẳng có đường nào cho mình lựa chọn.
Đi vào khu vục quay chụp,chỉ thấy nhân viên công tác đang bận rộn chuẩn bị đạo cụ,điều chỉnh ánh sáng ,đây điện nằm rải rác trên mặt đất,nét mặt ai cũng có vẻ nghiêm trọng.
" xin hỏi.."
Âm thanh của cô hoàn toàn bị một tiếng nói lấn át...
"bực mình thật, năm phút sao mà cô ta còn chưa tới thì tôi thề sẽ làm cho cô ta không còn chỗ đứng nữa.."
Một cô gái chợt đi từ rừng cây ra...
Một đầu tóc dài hơi rối tung bay theo gió,từng sợi tóc màu đen dưới ánh nắng lấp lánh lạ thường...
đôi mắt cùng màu tràn ngập lửa giận lại có vẻ hoang dã và gợi cảm.trên vai máy ảnh đã biểu thị thân phận của mình.
Cô ta là Kwon Yuri ? nhiếp ảnh gia cực kì nổi tiếng trong nước và thế giới...
" đứng đó làm gì? Còn không mau liên lạc ..chúng ta chỉ có 3 tiếng đồng hồ thôi.."
Một chuỗi lời nói tuôn ra,khiến nhân viên không dám hó hé điều gì?
Yuri quay người lại cùng lúc nhìn vào đôi mắt Fany.
Fany bất giác ôm chặt chồng hồ sơ vào lòng,cả người từ từ lui lại..người cô ta mắng vừa rồi không phải là cô đấy chứ?
" tôi không phải..tôi chỉ là..." cô luống cuống tay chân,định giải thích nhưng không biết làm sao...lời nói cứ lắp ba lắp bắp...
" tên của cô?"
Yuri lên tiếng hỏi
" Tiffany Hwang.."
Nhìn người trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống mình..Tiffany chỉ phải thành thật trả lời dù lòng rất sợ hãi..
" cô có hứng thú chụp hình quảng cáo hay không..."
Trong đầu Yuri liền tưởng tượng lên hình ảnh Fany nằm ở trên giường nghênh đón ánh mặt trời sáng sớm..
Cô gái này hoàn toàn phú hợp với hình tượng angel nằm trong chiếc chăn trải giường màu trắng...vừa mở mắt thức dậy....
uhm ngày mai kêu cô ta đến chụp thử xem...
" tôi không thể...vì tôi là một giáo viên"
Fany kiên quyết nói bỏ qua tia hứng thú trong mắt ai đó....
CHAP 2: và chúc mừng sinh nhật Mich ,vừa mới thấy thôi nhưng tại sao lại là 99 tuổi ...gian dối à?
Nghe câu trả lời của Fany,Yuri dừng lại trong giây lát rồi phá lên cười
" ai quy định giáo viên thì không được đóng quảng cáo hả cô nàng ngây thơ?"
Nhịn không được,Yuri ngắt nhè nhẹ lên đôi má bầu bỉnh ấy lại tình cờ thấy được hơi nước đang tụ tập dần trong đôi mắt trong veo.
Fany cắn môi,cúi đầu xuống bờ vai có chút run rẩy
" cô buông tay ra.."
" này chẳng lẽ bị người khác chạm vào cô liền khóc hay sao?"
Yuri buông tay nhưng lại lấy mũi giầy da khều khều lên bắp chân trắng noãn mịn màng của Fany.
" tôi không có khóc mặc dù cô rất đáng ghét..nói chuyện rất khó nghe...hành động thì như một kẻ biến thái...xấu xa từ đầu tới chân"
Thở dài một hơi,Fany chớp chớp giấu đi hơi nước.
" vậy tại sao mắt cô lại chảy nước..."
Yuri vuốt nhẹ sống mũi mình ,từ trên nhìn xuống đánh giá cô gái này.
Rất trong sáng! Như một luồn gió mát thổi qua khiến người khác cảm thấy dễ chịu.hôm nay quả thật là may mắn cho cô..vì đã tìm thấy môt người mẫu thích hợp.
" tại.." mới nói một chữ thôi mà mặt Fany đã đỏ bừng.. " tại bụi...bay vào mắt .."
Sự đụng chạm của cô ta làm Fany thấy ngứa..nhưng sao cô có thể nói với một tên háo sắc như vầy.
Yuri lấy làm lạ nhìn màu phấn hồng dang lan dần từ mặt xuống cổ Fany
" lâu rồi không thấy ai dễ thẹn thùng như cô cả...thưa cô Hwang cho hỏi cô làm sao dạy dỗ học sinh của mình.
chỉ cần bị chọc hai,ba câu liền đỏ mặt thế thì học sinh nào mà sợ...
thôi đừng làm giáo viên nữa,làm người mẫu cho tôi đi.đợi người đại diện của tôi tới,sẽ đàm phán với cô.thôi cứ quyết định như vậy đi"
Yuri nói một hơi,còn rất hài lòng liếc nhìn Fany lần cuối.
" tôi không muốn làm người mẫu.."
Tại Yuri xoay người rời đi trước,cô liền cự tuyệt
"tại sao không muốn"
" mỗi người đều có ước mơ và sở thích riêng"
Cô cố gắng thẳng lưng,ưỡn ngực tuyên bố nhưng thân hình nhỏ nhắn ấy chỉ hơn bả vai Yuri một chút.
" giáo viên căn bản không phù hợp với cô,dù có cố cũng chỉ là vô ích"
Yuri nói chắc như đinh đóng cột...khi nhìn dáng vẻ ta đây mạnh mẽ nhưng lại rất trẻ con,yếu đuối đó.
" cô nói chuyện không hề có lí lẽ..."
Một người xa lạ đều nói cô không thích hợp làm nghề này...thật sự có đáng buồn không chứ? Mồ hôi thấm dần trong lòng bàn tay nắm chặt của cô.
Yuri hất mái tóc sau một chút,rồi lấy tay nâng cằm Fany lên
" tôi chỉ nói sự thật..đừng có làm cái vẻ mặt đáng thương ..cô nên suy nghĩ lại đề nghị của tôi đi.."
Cô nàng này thật sự làm người ta yêu mến.nếu như không phải quá bảo thủ thì chắc cô không ngại cùng cô ta thử một chút trò chơi tình yêu rồi.
" tôi không cần suy nghĩ...tôi chỉ muốn làm giáo viên"
Fany đẩy tay Yuri ra...bỗng phía sau vang lên tiếng ồn ào làm cô phân tâm.
" Yuri à,xin lỗi..."
Âm thanh nũng nịu khiến Fany rùng mình.
" tôi không thích nghe lí do.."
Yuri thẳng thừng đáp.
"em bị kẹt xe mà..."
Vừa giải thích cô gái kia vừa vòng tay qua eo Yuri.
Fany nhìn cô gái vừa tới,không dám tin hô lớn
" Eva ,là cậu thật sao?"
" Tiffany ,sao cậu lại ở đây.."
Cô gái tên Eva quay đầu lại
" mình thực tập trong trường này" Fany hưng phấn nắm tay eva,cả hai là bạn học cũ của nhau.
" cậu càng ngày càng đẹp rồi"
" cậu thì chẳng thay đổi gì cả,vẫn đáng yêu như ngày nào..."
"eva, chúng ta chỉ còn 1 tiếng thôi muốn mở tiệc họp mặt thì đi chỗ khác"
Yuri lạnh lùng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người rồi bước vào trong cùng nhân viên.
" gặp lại cậu sau?"
Eva chào tạm biệt rồi bước đến bên cạnh Yuri,bỏ lại Fany đứng ngơ ngác ở đó.
..................................
Chiều tối....
Fany dang rộng tay hít thở không khí trong lành.cô thực sự rất thích hoàn cảnh ở đây.cây xanh nhiều,không khí cũng tốt,mộc mạc giản dị làm người ta an tâm.
Chỗ này là nhà của học sinh mà cô nhận dạy kèm- SeoHyun,một cô bé 6 tuổi,và đây cũng là khoảng thời gian cô thấy thoải mái nhất.
" xin chào mọi người"
" cô Hwang mời vào"
Fany cúi đầu chào những người làm ở đây rồi theo đi lên phòng SeoHyun.mẹ của SeoHyun là một nghệ sĩ dương cầm có tiếng.
nên thường đi lưu diễn khắp nơi.đến đây hơn một tháng mà cô chỉ gặp qua bà ấy có 1 lần.
Một căn biệt thư dù to lớn và lộng lẫy đến đâu nhưng không có hơi ấm của tình thương ,của gia đình thì nó vẫn luôn lạnh lẽo.
quản gia đã thắp thêm nhiều đèn xung quanh,nó có thể làm sáng nhất thời nhưng không sao xua đi cái cô đơn bao phủ.
và đó cũng là lí do cô yêu thương,quý mến SeoHyun như chính em gái ruột của mình...
" Fany unnie,chị đến rồi à"
SeoHyun nhào vào lòng ôm lấy cô.
" uh chị đến rồi..hôm nay em xinh lắm"
Cô xoa phớt hai gò má của SeoHyun,mái tóc dài suôn mượt,đôi mắt sáng long lanh trên gương mặt bụ bẫm....
một thiên sứ bé nhỏ khiến người khác không thể nào không thích.
Là một cô bé trưởng thành khá sớm,SeoHyun đã quen với việc gặp nhau thì ít xa nhau thì nhiều với gia đình,làm SeoHyun có thói quen sống khép kín trong thế giới riêng của mình.
Nhưng không hiểu sao ,cô và cô bé lại rất thân thiết,mỗi lần đến đây SeoHyun luôn nói huyên thuyên và kể cô nghe rất nhiều chuyện,từ bạn bè,trường lớp ....đến những sở thích nhỏ hay thói quen...
và lần nào cô cũng im lặng lắng nghe rồi mỉm cười động viên cô bé.
Cô hy vọng SeoHyun sẽ sớm thân thiện và hòa nhập với tất cả mọi người.
" tuần nào em đều phải ở nhà sao?"
Fany hỏi khi vừa giúp SeoHyun hoàn thành một bài tập.
" phần lớn thời gian là vậy? có đôi khi sẽ được bà vú dẫn đi công viên chơi...nhưng thật sự rất ít"
" lần tới,chị sẽ dẫn em đi chơi được không?"
Cô vừa nói xong ,SeoHyun đã vui mừng lắc lắc cánh tay cô.
" thật sao ạ? Chị không được lừa em đâu đấy!"
Ánh mắt cô bé càng tỏa sáng.
" tất nhiên chị sẽ không gạt em nhưng phải hỏi ý kiến của mẹ mới được"
" mẹ em đã đi châu âu rồi nên chỉ cần hỏi quản gia là được.."
Rồi SeoHyun kéo cô đến gặp quản gia.
" có thể cho con đi chơi cùng Fany unnie được không ạ?"
" hãy đi chơi thật vui nhé"
Khó có được SeoHyun lại vui vẻ thế kia,làm sao quản gia nỡ từ chối.
" woo quá tuyệt vời...cám ơn quản gia,em yêu chị nhiều Fany unnie ạ...em cảm thấy mình rất hạnh phúc đó."
Cô bé kích động chạy tới chạy lui.Fany hít vào một chút,đè xuống chút nhoi nhói và xúc động muốn khóc trong lòng.
tại sao gia đình này lại không thể hy sinh vì SeoHyun môt ít!
" nhanh đi học tiếp nào..hình như có tiếng chuông điện thoại,,để tôi đi nghe đã.."
Quản gia nói với hai người.
" quản gia thính tai nhỉ? Em chẳng nghe thấy gì?"
Nói rồi SeoHyun cùng cô trở về phòng.
Một lát sau khi cô bé đang cúi đầu viết một bài học...cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa,không cần trả lời nó đã mở ra.
" SeoHyun à"
Một cô gái xinh đẹp nở nụ cười thật tươi bước vào.
Kwon Yuri ! Fany không dám tin nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
"Unnie"
SeoHyun nhanh như tên bắn rời khỏi ghế chạy lại.Yuri ôm cô bé quay trong không trung hai vòng. Hôn nhẹ lên gương mặt nhỏ bé ấy.
Kỳ lạ..Kwon Yuri họ Kwon còn SeoHyun là họ Seo mà làm sao hai người lại là chị em được.
" cô nàng ngây thơ kia,đang thắc mắc về quan hệ của tôi và SeoHyun à?"
Yuri tiến đến gần cô.
" tôi không..không có"
Cô ngập ngừng,gò má chợt nóng lên.
" không có sao mà mặt cô hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi vậy.?"
Mặc dù ,Yuri có chút ngạc ngiên khi thấy Fany ở đây,nhưng cô không có quá nhiều phản ứng.
" em cũng muốn xem.."
SeoHyun ló đầu ra nhìn kỹ vào mặt Fany.
" có cái gì đâu? Yuri unnie gạt người ta.."
" chị ấy nói nhảm thôi.."
Trên gương mặt đỏ ửng lại thoáng hiện lên một nét cười tinh nghịch.hai mắt dần trở thành đường cong càng có sức hút mãnh liệt.Yuri chăm chú nhìn cô.
" Kwon Yuri ,cô có thể đừng nhìn tôi như vậy không?"
Thu hồi lại nụ cười trên mặt,Fany lui về sau hai bước.
" vậy cô cũng đừng tỏ ra ngây thơ vô tội như thế?"
Yuri vũng bước lên hai bước.
" tôi sinh ra vốn đã như vậy rồi.."
cái vấp khiến cô ngồi trở vào ghế. Một đôi tay sờ vuốt dọc cổ cô.
Rùng mình,Fany ngước lên nhìn ánh mắt không kiêng kị và hứng thú của Yuri.
Vừa mới may mắn có SeoHyun chính giữa,thì một câu nói của Yuri đã đánh vỡ cảm giác an toàn .
" SeoHyun em đi giúp bà vú dọn phòng giùm chị,em biết chị thích ga trải giường màu gì mà..và trong hành lý có một món quà đặc biệt cho em đấy?"
Không đợi Yuri thả ra,SeoHyun liền nhảy xuống chạy nhanh ra cửa.
" em cám ơn unnie"
Fany ngừng thở không nhúc nhích,vì đôi tay đó đã bò lên mặt cô..
" cô cười lên rất đẹp"
Yuri xoay nghiêng một góc 15 độ gương mặt của Fany để quan sát góc đẹp nhất.
" rất giống một thiên thần"
" cô quá khen.."
Từng đợt hơi thở phả vào mặt cho cô biết khoảng cách giữa hai người rất gần.
A! Fany hô lên một tiếng...khi môi hai người đã chạm vào nhau.
" đừng nói chuyện"
Yuri nhẹ nhàng khóa kín khóe miệng vừa nhếch lên của cô.
" mở miệng ra nào.."
Tiếng nói dụ hoắc cùng trên môi đâm ngứa khiến Fany phát run.một bàn tay khác đang vuốt dọc sống lưng cô.
" đồ biến thái..."
Fany quay đầu lấy tay che miệng mình lại.
" đến cả khi hôn cũng giống thiên thần..."
Tụt bàn tay Fany ra,Yuri ấn nhẹ vào lòng bàn tay một nụ hôn rồi đem lòng bàn tay có nụ hôn ấy đặt lên đôi môi phấn hồng của ai kia.
" thật là ghê tởm.."
Fany vội dùng tay lau xát môi mình.
" tôi muốn đi rửa tay.."
Còn có đánh răng nữa! đẩy người trước mặt ra, định chạy đi thì bị Yuri kéo lại
" buống tay ra"
Cô nói gần như hét.
" rửa tay hay đánh răng có ích gì? Nó cũng đã xảy ra rồi?"
Nhìn vẻ mặt tức giận cùng vệt đỏ ửng đang lan dần...Yuri nhéo nhéo chóp mũi của Fany.
" tại sao lại không cần..ai biết cô có lây vi khuẩn độc hại gì cho tôi không?"
Tay vẫn không ngừng chà lau môi mình...đến nỗi muốn chảy ra máu.
Tại sao lại có thể đối xử với mình như vậy? chẳng kẽ đối với ai cô ta cũng làm thế sao?
Nụ hôn đầu của mình...? Chúa ơi! Một kẻ xấu xa....
" dừng lại đi.."
Yuri ngăn cản hành động tự ngược đãi thân thể như thế,cô không cảm kích chỉ cúi đầu...
Tích tách...
Một giọt,hai giọt rồi vô số giọt nước mắt tuôn ra..
Cô ấy khóc..Yuri bối rối,cô cũng từng làm thế với nhiều người sao chẳng có ai phản ứng giống cô ta...
quá yếu đuối,quá mong manh ,dễ vỡ...nhưng lại làm cô khó chịu...
cô đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng...thiên thần đã khóc và lòng cô đau...
và cô vẫn chưa ý thức được điều đó...cô vẫn thốt lên những câu nói hững hờ..
"bất quá chỉ là một nụ hôn thôi..có gì mà nghiêm trọng...con gái bây giờ chẳng ai bảo thủ,cổ hủ như cô."
" tôi là chính tôi...tôi không phải những người đó"
Fany nghẹn ngào lên tiếng.
" một cái hôn chẳng là gì với cô nhưng với tôi đó là một sự xâm phạm,khi mà chúng ta chỉ là hai người xa lạ,đó là sự vũ nhục,cả nhân cách và con người tôi."
" tôi xin lỗi,vậy được chưa?"
Làm gì có ai mắng người khác lại êm tai như thế,nghe ra càng giống làm nũng hơn.
" tôi không bao giờ muốn gặp lại cô"
" nếu cô vẫn là gia sư cho SeoHyun thì cô vẫn còn gặp tôi.."
" tôi xin nghỉ việc từ bây giờ.."
Khoác balo lên vai,Fany bước đi chẳng hề quay đầu lại..
Rầm!
Tiếng đóng cửa thật mạnh vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top