9. fight
Dạo này Hyeonjoon cảm thấy hơi đau đầu, chẳng phải vì huấn luyện hay thi đấu mà là do hai thằng cu hồn bạn trai ở nhà giận nhau mấy hôm rồi.
Mà nghe đâu còn là giận nhau vì mấy lí do xàm xí kiểu đứa nhỏ ở nhà rảnh rỗi thấy mấy chậu kiểng của đứa lớn héo quá, thế là xách ca đi tưới, tưới hơi quá đà thế là úng luôn rễ cây, bị đứa lớn về mắng cho to đầu, thằng nhỏ tự ái bảo là có gì ghê gớm, ông đây mua cho anh cây khác, thế là lại cãi nhau to.
Hyeonjoon là người ở giữa, khuyên Junghyeon thì Junghyeon cứng đầu không nghe mà khuyên Hyeonmin thì sợ Hyeonmin dỗi lây sang cả mình. Thế là bây giờ mỗi lần về nhà anh phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên, chơi game cũng không dám chửi thề, sợ đụng chạm phải máu điên của một trong hai thằng thì chiến tranh thế giới lại nổ ra nữa.
Tối đầu tiên hai đứa giận nhau, bình thường ba thằng chen chúc ngủ chung trên giường, Hyeonjoon hay nóng lên hay nằm bên ngoài. Nay hai thằng cãi nhau, phận trụ cột trong gia đình đành phải chấp nhận vào giữa biến mình thành đường kẻ chia vạch giường. Ban đầu thì Hyeonjoon thấy sướng thật đấy, dù gì thì một bên là em yêu một bên là hồng nhan, cảm giác giống như bậc quân vương đêm nào cũng lật hai thẻ bài trái ôm phải ấp. Nhưng không ngờ hai thằng kia lại biến Hyeonjoon thành vùng phi quân sự, hai đứa mỗi mỗi đứa nằm hai đầu giường, nhất quyết không thèm quay mặt vào giữa, ba thằng nằm không quen chỗ lăn lộn một hồi đến sáng không thằng nào ngủ được, đem đôi mắt cú mèo xiêu xiêu vẹo vẹo bước ra khỏi nhà.
Hôm sau, Hyeonjoon trốn đi tập huấn, nghĩ rằng chừng vài ngày là hai thằng kia sẽ êm xuôi, nhưng đi ba ngày về nhà thấy không khí trong nhà vẫn căng thẳng như cũ, lần này còn thêm chút bí bách. Về đến nhà, anh thấy Junghyeon đang ngồi quấn chăn xem ti-vi mặt chù ụ giống như con chó nuôi trong nhà bị chủ bỏ rơi, còn cái thằng bình thường nếu có thể ở nhà thì nhất định từ chối bước ra ánh sáng mặt trời để quang hợp thì lại biến đi đâu mất chẳng thấy. Lúc ấy Hyeonjoon mới biết là lớn chuyện rồi.
Hyeonjoon mon men lại ngồi cạnh con chó con, bình thường chó con hay ỷ rằng nó bé nhất, được hai anh chiều nhất nên cũng hay đòi hỏi, nay một đứa thì không thèm để ý nó một đứa thì đi biệt mấy ngày. Ấy thế mà thằng này hôm nay lại không nhèo nhẽo lăn vào lòng Hyeonjoon như thường ngày, ơ hay lại vào vai đàn ông trưởng thành không cần mè nheo với anh đấy à?
"Sao đấy? Anh có làm gì đâu mà dỗi lây sang anh?" Hyeonjoon xoa đầu chó con. Lúc này nó mới xìu xuống rồi lại lăn vào lòng Hyeonjoon.
Hyeonjoon bật cười xoa lên mái tóc của nó, nghe nó ấm ức kể lể, "Em không thèm quan tâm Song Hyeonmin nữa, vì cái gì mà lần nào dỗi nhau đây cũng phải đi xin lỗi trước."
Hyeonjoon rất đồng cảm nỗi niềm của hội người sợ dzợ, mày đã là gì, anh mày chọc người đẹp chửi còn phải quỳ xuống xin lỗi đây này, nhưng mà xin lỗi chẳng phải là xong chuyện sao, dù gì thằng kia cũng ngoài lạnh trong nóng, dễ dỗ thấy mồ. Đâu phải tụi nó không biết mấy chậu sen đá kia là cục cưng của Hyeonmin. Giờ mà có đứa nào đụng tới con xe cục cưng của Hyeonjoon thì anh cũng sẽ dần nó ra bã thôi.
Junghyeon hừ mũi đầy bất mãn, "Đàn ông mấy người được lắm, bình thường thì bảo tui là cục cưng của các anh, em iu của tụi anh, hóa ra tui còn không bằng mấy thứ xe cộ cây cảnh của mấy người."
Làm Hyeonjoon ghì đầu nó lại kí một cái. "Nói cái gì đấy, không phải cục cưng mà cho mày lên xe chạy xong rồi cạp lên vỉa à?"
Junghyeon nhớ lại chuyện cũ thì bật cười, nhưng sau đó mặt vẫn ỉu xìu.
"Song Hyeonmin giận em lâu thế nhỉ? Song Hyeonmin hết yêu em thật rồi à? Hôm qua mua đồ ăn về nhà mà còn không thèm gọi em ra ăn cùng, người ta mua cây mới về dỗ ảnh rồi nè, mà ảnh còn không thèm nói chuyện với em tiếng nào. Đã thế đây không thèm ăn luôn, thì ảnh đừng có mà hối hận."
Nói xong bụng trùng hợp đánh ọt một tiếng rất kêu. Hyeonjoon thật sự muốn nằm đầu thằng này đánh bòm bòm, phần vì xót, phần vì tức thằng chó con này ấu trĩ vl. Nói thế nhưng đm xót nhiều hơn á, ai mà không biết thằng chó con này xem đồ ăn như sinh mạng, thằng Hyeonmin mày đâu rồi mau lăn về đây cho tao.
Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, Hyeonmin đẩy cửa vào nhà, tay xách túi lớn túi nhỏ, mặt nhăn như cái mền, hẳn là vừa đến cửa đã nghe mấy câu ngu ngục của thằng bồ.
"Em là trẻ con đấy à? Bao nhiêu tuổi rồi mà cãi nhau là giận dỗi bỏ ăn?"
"Anh có bảo gọi em lại ăn cùng đâu!" Thằng kia vẫn ngoan cố cãi lại, làm Hyeonmin thở ra một hơi đầy bất lực.
"Em ở lì trong studio. Anh tưởng em bận, anh có để phần cho em mà."
"Không thèm, ông đây ăn cục tức no rồi."
Lần này thì không đợi tới Hyeonmin, Hyeonjoon bên cạnh đã mắng.
"Kim Junghyeon em trả treo tiếng nữa là tối nay ngủ một mình trong studio nhé. Đừng làm khó nữa, người đàn ông gia trưởng này chỉ biết dỗ người ta bằng đồ ăn thôi, (Hyeonmin ai oán liếc anh một cái), cho người ta bậc thang leo xuống đi."
Junghyeon vẫn còn hơi dỗi, nhưng nghe mùi đồ ăn thơm quá, hít một cái, làm bộ bâng quơ hỏi, "Gì thơm thế? Lòng nướng à?"
Hyeonmin thở ra một hơi dài, "Đúng rồi lòng nướng, ông cố của anh ơi, ăn đi, đừng giận anh nữa."
"Thật ra trẫm vẫn còn giận anh lắm nhé." Thằng kia đói đến muốn dựng đuôi lên rồi, nhưng cái tính thiếu đánh không chừa được, dù gì cũng là lần đầu tiên nó chiếm hời được từ Song Hyeonmin, phải tranh thủ chứ. "Nhưng mà nể tình Song Hyeonmin lần đầu tiên xuống nước dỗ em, miễn cưỡng thấy anh đẹp trai lại đó."
Rốt cuộc lần này có tới hai thằng cốc đầu nó.
–
Hyeonjoon nhìn màn hình điện thoại, tin nhắn của Hyeonmin gửi trước đó nửa tiếng đồng hồ.
Hôm nay mày về nhà đúng không? Tập có mệt không? Ăn gì chưa? Hỏi Junghyeonie muốn ăn gì tao mua về cho, nhưng mà đừng nói là tao hỏi.
Hyeonjoon trả lời là: Muốn nhai đầu mày, mua gì cũng được, lết cái xác mày về đây không tao đấm cả hai đứa.
--
A/N: huhu đam mê viết những người đồng an sợ dzợ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top