7. pure
Vấn đề đầu tiên của Hyeonjoon là khi anh gặp Junghyeon lần đầu tiên, cậu chỉ là một đứa trẻ.
Hyeonjoon khi ấy cũng lên mười, nói lớn không lớn, nhưng vẫn là lớn hơn Junghyeon. Trong ấn tượng đầu tiên của Hyeonjoon, Junghyeon vẫn sẽ luôn là đứa nhỏ bé xíu ngày nào lẽo đẽo đi theo anh, đôi mắt ngây thơ như tò mò với mọi thứ. Có lẽ vì ấn tượng về lần đầu tiên quá sâu đậm, thế nên sau này khi Junghyeon đã trưởng thành, Hyeonjoon vẫn cứ xem Junghyeon là đứa bé ngày nào cần anh bảo vệ, mỗi lần có chuyện buồn đều chạy đến lăn vào lòng Hyeonjoon mà than thở.
Chỉ là trong lúc Hyeonjoon không để ý, Junghyeon đã vụt lớn thành một chàng trai trưởng thành tự lúc nào. Cậu đã cao ngang ngửa anh, yết hầu nhô cao và giọng nói trầm hơn, cơ thể dần trở nên rắn rỏi và những đường nét thiếu niên dần biến mất, thế nhưng Moon Hyeonjoon vẫn chẳng thể gạt đi hình ảnh Kim Junghyeon trong ấn tượng ban đầu của mình, như một tín ngưỡng không thể xâm phạm. Ngay cả khi Junghyeon dần có ham muốn riêng của mình, ngay cả khi trái tim Hyeonjoon mong chờ cùng một thứ, lí trí của anh vẫn không cho phép Hyeonjoon tiến tới.
Đây là Junghyeon mà, Junghyeon của anh, Junghyeon anh đã trân trọng từ lần đầu tiên gặp gỡ, Hyeonjoon có cảm giác ngay cả chỉ cần có suy nghĩ đó thôi cũng như là anh đang vấy bẩn Junghyeon vậy. Đến nỗi mỗi lần nghĩ đến, trái tim Hyeonjoon lại đau, cảm giác như đang chìm sâu vào một hố sâu không thấy đáy, không ánh sáng, không không khí, Hyeonjoon bức bối, khó thở, tơ lòng căng tức, chỉ mong có gì đó sẽ xảy đến, gì cũng được, hay là ai đó có thể đến và cứu rỗi anh, giải thoát anh khỏi sự khốn khổ này.
Nhưng mà anh ơi, em lớn rồi.
Vấn đề thứ hai của Hyeonjoon là Song Hyeonmin khi hắn xuất hiện trong cuộc sống bọn họ thật lâu sau đó, khi Junghyeon đã trưởng thành. Lần đầu tiên gặp Song Hyeonmin, Hyeonjoon bỗng thấy trong lòng mình dấy lên một nỗi bất an. Hyeonjoon biết mình và Song Hyeonmin cùng muốn một thứ, nhưng Song Hyeonmin không giống anh, hắn biết mình muốn gì, và hắn không e ngại gì cả.
Song Hyeonmin chưa bao giờ nhìn thấy một Junghyeon nhỏ bé và yếu đuối như Hyeonjoon từng thấy, Song Hyeonmin không nâng niu Junghyeon như cái cách Moon Hyeonjoon đối xử với cậu. Hyeonmin không hiểu Junghyeon như Hyeonjoon, hắn không thể đối xử với Junghyeon theo cái cách mà hắn thích như vậy được. Hắn không thể yêu Junghyeon như cái cách Hyeonjoon yêu cậu được. Lỡ đâu hắn tổn thương Junghyeon thì sao?
"Vậy ư? Mày biết Junghyeon thật sự muốn gì sao?"
Hyeonjoon cố gắng lục lọi trong tâm trí, dường như chưa bao giờ anh thấy Junghyeon cười hạnh phúc như thế này cả.
Mặt đất dưới chân nứt toác, Hyeonjoon cuối cùng đã thôi khẩn cầu, để mặc cho bóng đêm kia nuốt lấy mình.
Nhưng mà anh ơi, em lớn rồi.
Cứ thế này cũng tốt. Anh không cần sự cứu rỗi nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top